50_nam
Author: Kao Rei
Disclaimer: Họ, có lẽ, thuộc về nhau.
Genre: fluff.
Pairing: YoonJae.
Status: complete.
Note:
Đã viết vội vàng bằng điện thoại giữa thời khắc chuyển giao năm mới.
Có lẽ sẽ rất nhàm chán, nhưng chỉ là, thật muốn viết điều gì đó hạnh phúc mà thôi.
Rất ngắn :)
P.s: 2 câu in nghiêng cuối fic được trích từ Quân Tử Chi Giao_Lam Lâm, không thuộc về tôi.
Anw, năm mới an lành, cả nhà^^
***
Năm Mươi Năm
Yooho, năm mươi năm nữa chúng ta sẽ thế nào?
Tớ chỉ muốn mỗi ngày đều nhìn thấy những nếp nhăn trên gương mặt cậu mà thôi.
Yooho, năm mươi năm nữa chúng ta sẽ thế nào?
Tớ vẫn thường hỏi cậu như thế, ngày xưa, khi chúng ta còn niên thiếu.
Lúc ấy cậu cười bảo, Tớ chỉ muốn mỗi ngày đều nhìn thấy những nếp nhăn trên gương mặt cậu mà thôi.
Tớ thực sự cũng rất muốn như vậy. Nhưng xem này Yoonho, ngay cả bây giờ tớ đã bắt đầu nhìn thấy được chúng nơi khóe mắt cậu rồi. Không phải chúng ta còn trẻ sao, tại sao lại muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa ngày đó đến vậy?
.
Yoonho, năm năm nữa chúng ta sẽ thế nào?
Chúng ta sẽ ngồi cạo râu cho nhau, rồi tớ giúp cậu mặc lễ phục, cậu đi vào chân tớ đôi giày da đen bóng.
Cậu còn thì thầm với tớ, rất dịu dàng, về một lời hứa hẹn bí mật mà tớ sẽ gìn giữ cho đến cuối đời. Yoonho còn nói, Joongie của chúng ta thật đẹp. Lễ cưới của chúng ta cũng thật đẹp.
Chắc hẳn tớ sẽ cùng cậu, cười thật tươi, tiến vào lễ đường. Và, tớ sẽ đeo vào bàn tay ấy chiếc nhẫn chúng ta đã chọn.
Cậu cũng sẽ làm như thế chứ? Với cô dâu của cậu?
Cô dâu của chúng ta, đều rất xinh đẹp, đúng không? Tớ có thể nghe thấy mọi người đứng dậy, vỗ tay chúc mừng hai đôi uyên ương đang đứng chung một lễ đường.
Vì ngày xưa chúng ta đã hứa, sẽ cùng nhau, tổ chức một hôn lễ thật đẹp.
.
Yoonho, rồi mười năm nữa, chúng ta sẽ thế nào?
Tớ sẽ là một người chú tốt, sẽ thật yêu thương cô con gái xinh xắn của cậu, giống như cậu yêu thương đứa con trai kháu khỉnh của tớ.
Yoon ah, ngoắc tay nhé, tớ muốn mỗi sáng có thể gặp cậu, chúng ta cùng nhau đưa bọn trẻ đến trường, vẫy tay với chúng khi chúng chạy vào lớp. Rồi tớ quay đầu đi thật nhanh, để không phải thấy hai bàn tay vợ chồng cậu đang nắm chặt.
Và đừng ngồi quá xa tớ mỗi lần họp phụ hyunh có được không? Để tớ nhìn rõ cậu ghé vào tai vợ cậu nói thật nhiều, với ánh mắt tự hào lấp lánh, vì bọn trẻ của chúng ta vừa được tuyên dương rồi kìa.
Và tớ biết, khi ánh mắt cậu lướt qua tớ, chỉ trong khoảng khắc ấy chúng ta đều hiểu, Yoonho muốn nói, Chúng ta đã làm rất tốt đúng không Joongie?
Tớ, từ lâu đã không cần lời nói để hiểu Yoonho mất rồi.
Vì ngày xưa chúng ta đã hứa, sẽ cùng nhau, làm những người bố thật tốt.
.
Yoonho, rồi hai lăm năm nữa chúng ta sẽ thế nào?
Có lẽ, sẽ lại đứng trong lễ đường năm nào. Tớ sẽ chỉnh lại cà vạt cho cậu, Yoonho sẽ vẫn như ngày xưa, lặng lẽ cúi xuống nhìn thật dịu dàng trong khi tớ giả vờ phủi lại nếp áo vest vốn đã rất thẳng thớm đó của cậu.
Yoonho không có ngốc. Cậu vốn đã chỉnh trang rất đẹp rồi, tớ căn bản chỉ toàn làm chuyện dư thừa, sao cậu không gạt tớ ra?
Chắc hẳn hai hàng lông mày của cậu sẽ nhăn lại với nhau khi thấy đuôi mắt tớ bắt đầu ẩm ướt. Ngày vui của chúng ta, làm sao Joongie lại khóc rồi?
Tớ nói, Tớ chỉ đang rất hạnh phúc thôi.
Vì chúng ta vẫn sẽ vụng trộm ngoắc hai ngón áp út vào thật chặt khi tớ chỉnh lại cổ tay áo cho cậu. Hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau, âm thanh thanh thoát mà lạnh lẽo đến khó thở.
Bởi vì có thể nhìn thấy những đứa con, của tớ, và của cậu, lại cùng nhau bước vào lễ đường, thật là tốt.
Làm thông gia cũng được, mà chỉ tổ chức cùng nhau thôi cũng được. Mơ ước sẽ được như vậy, có tính là quá tham lam không?
Vì ngày xưa chúng ta đã hứa, sẽ cùng nhau, tổ chức lễ cưới cho những đứa con của mình.
.
Yoonho, rồi sau đó, sau đó rất nhiều năm nữa, tớ có thể nhìn thấy những đứa cháu của chúng ta lớn lên.
Thấy những bức ảnh gia đình của cậu đôi khi có tớ.
Thấy cậu thỉnh thoảng sẽ cùng tớ đi tản bộ trên con đường rụng đầy lá bạch đàn khô khốc.
Đôi khi, sẽ thấy cánh tay cậu đặt trên lưng tớ khẽ run mỗi khi chúng ta ôm nhau, sượt qua, như những người bạn.
Và đôi khi nhìn cậu nắm tay người vợ dịu dàng đó, vẫn thấy trái tim lặng lẽ rơi.
Và có lẽ cũng sẽ luôn nhận ra, những người thân yêu của mỗi chúng ta, mãi mãi gắn kết tớ và cậu với nhau, đồng thời cũng mãi mãi là sợi tầm gai trói chặt những khát khao thầm kín nhất.
Bao nhiêu lâu rồi, tớ không thể nhớ, lần cuối cùng ngồi bên giường cậu khi cậu ốm là khi nào...
Lần cuối cùng đeo tạp dề nấu cơm chờ cậu về là bao lâu trước?
Cả khi cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nở rộ, hôn nhau dưới hiên nhà mỗi tối cậu đi làm về, lắng nghe nhịp điệu của chúng ta hằng đêm, nắm tay khiêu vũ dưới ánh nến khi kỉ niệm ngày cưới...
Yoonho, những thứ chúng ta thời niên thiếu từng có, vợ cậu đều đã làm rất tốt, giống như vợ tớ vậy.
Giống như tiếng hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, thanh thoát như vậy, đau đớn như vậy, tình yêu của chúng ta, đã được nhân nhượng quá nhiều để đòi hỏi thêm bất cứ điều gì vượt qua rào cản ấy.
Yoonho và tớ đều sẽ cố gắng, chúng ta trong suốt những năm tháng ấy đều không làm gì có lỗi với gia đình mình, ngoài một điều.
Rằng trái tim, vẫn yêu cậu rất nhiều.
.
Năm mươi năm sau, ngay cả sau khi những người phụ nữ của chúng ta đã qua đời, tớ vẫn muốn thực hiện lời hứa ngày xưa.
Kể cả khi tớ và cậu đều đã già yếu, cậu nói, Tớ vẫn muốn là người sẽ đi trước Joongie, để cuộc đời tớ chưa bao giờ thiếu vắng cậu.
Lúc ấy chúng ta tóc đã bạc cả, cậu có lẽ sẽ còn hỏi tớ, Joongie vẫn muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những vết nhăn trên khuôn mặt tớ chứ?
Tớ sẽ chạm vào vết sẹo cạnh sống mũi của cậu, vuốt men theo đường viền mắt nhăn nheo mà tớ vẫn luôn nhớ nhung.
Tớ vẫn luôn nhìn thấy mà, Yoonho.
Vẫn luôn, từng giây phút được sống.
Năm mươi năm trước, khi tiến vào lễ đường
Bốn mươi năm trước, khi nhìn những đứa bé lớn lên
Hai nhăm năm trước, khi nhìn con cái mình thành hôn
Hai mươi năm trước, khi lần đầu tiên đứa cháu nhỏ biết đi
Mười năm trước, năm năm trước, ngay lúc này
Tớ đều luôn luôn nhìn thấy, Yoonho của tớ.
Những lời hứa của chúng ta, tớ đều sẽ biến chúng thành hiện thực, dù có bằng cách đẩy nhau ra ngày một xa hơn, Yoon ah
Giống như nhiều năm trước, cậu đã thì thầm với tớ lời thề vĩnh cửu nhất.
Không mong được ghi tên trên cùng một tấm thiệp hồng,
Chỉ mong tên người được khắc lên cùng một tấm mộ bia.
Bây giờ thì ngoắc tay, hứa nhé?
Hãy yêu nhau, đến hết đời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top