Đi học

Buổi tối hôm ấy, nhà anh tổ chức tiệc, cả nhà cô cũng tới đó. BTS và anh có lịch trình nên không về được.Cô lý do đau bụng rồi trốn ở nhà không đi. Họ vừa ăn uống vừa bàn về đám cưới. Chuyện nhà ở, du lịch tuần trăng mật, sắp xếp thời gian học tập và làm việc cho 2 đứa. Họ nói chuyện rất hợp nhau và vô cùng thân thiết, vui vẻ cười đùa. Đều là các bậc phụ huynh sắp lên chức ông bà mà tính tình như thanh niên mới lớn vậy..
Trong khi đó, ở  ngôi nhà khác, có cô gái đang thu mình ngồi 1 góc phòng. Đôi mắt đượm buồn, nước ướt nhẹt khoé mắt. Nước mắt cố giữ cả ngày hôn nay cuối cùng cũng tràn ra. Người đó là cô.
Cô buồn, vì anh đã hiểu lầm cô. Vì sao người con gái kia không nói 1 lời nào để anh nghĩ cô là kẻ xấu tính như vậy. Ngay từ đầu anh chưa bao giờ đặt niềm tin vào cô thì liệu cuộc hôn nhân sau này sẽ ra sao? Thanh xuân và cuộc sống của cô, của cả anh chỉ phụ thuộc vào cái hôn ước đó. Một hạnh phúc chỉ xuất phát từ 1 bên,cô sẽ như thế nào khi phải đối mặt với sự căm ghét, lạnh lùng của anh.Cô là kẻ đã trói anh lại khỏi sự tự do, sự nghiệp và đam mê của anh. Cô cũng căm hận cả bản thân mình. Nhưng tham vọng được có anh là có từ khi cô làm fan của anh cho đến khi ông trời đã cho nó thành sự thật mà chính cô chẳng thể tin nổi. Cuộc sống của cô như thể có 1 tác giả mộng mơ nào đó vẽ lên chứ không phải thực tế. Cô mặc kệ tất cả, anh phải là của cô. Số mệnh sẽ và đã sắp đặt như thế.

———————
Một buổi sáng mát mẻ đến, cô dậy sớm vscn, chỉnh chu đầu tóc quần áo. Cô không thích trang điểm, cũng lười chăm chút bản thân. Khuôn mặt mộc cũng trắng mịn và đôi môi đỏ hồng nhưng lại khô khốc khiến chính cô nhìn vào gương cũng không thể nuốt nổi.Cô lắc đầu vì trông thấy bản thân mình thật tàn tạ. Mặc trên người bộ đồng phục, thấy vừa vui vừa lo lắng hồi hộp. Mục tiêu thứ 2 của cô khi còn ở Việt Nam là được mặc bộ đồng phục học sinh Hàn Quốc tới trường. Lo lắng vì liệu họ có chào đón cô hay không, và sợ sẽ lộ thân phận.Cô sẽ học ở trường với cái tên Han Eun Jang. Vì chương trình học Việt Nam và Hàn Quốc chênh lệch nhau. Nếu tính theo tuổi của cô thì học lớp năm 1, nhưng cô chỉ đi học để biết mùi vị của trường Hàn Quốc nên nhảy lên lớp năm 3 học, vì những kiến thức năm 1, 2 đã học rồi.
Tự soi gương 1 lúc lâu rồi giật mình khi thấy thời gian trôi nhanh quá, đến giờ phải đi học rồi. Đưa cánh tay trái lên nhìn, ngón áp út có ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn đính hôn. Cô tháo nó ra cất vào túi, đề phòng ai mà để ý rồi soi ra sự thật thì hỏng hết. Xuống nhà dưới thấy có chiếc xe lạ đỗ ở sân.
(Chú thích: sân biệt thự nhà rộng lắm, 5-6 cái ô tô cũng đỗ  cũng được)

Là anh. Anh đang đứng dựa người cạnh xe đợi cô, đôi tay khoanh lại, chân vắt chéo, mặt cúi xuống đất.

-Sao anh lại ở đây? Mới sáng ra......

-Bố mẹ bảo tôi đưa cô đi học, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường mà.

-Anh quản lý đưa tôi đi cũng được rồi, không cần anh đưa đi đâu.

-Lên đi (anh mở cửa xe)

-Tôi sẽ đi cùng anh quản lý. Anh đến công ty đi.

-Cô có lên không? Chưa gì đã không nghe lời rồi.

-Anh bận thì cứ đi đi, không cần ép bản thân làm những điều không thích làm đâu.

-Đây là tôi tự nguyện, hôm nay tôi được nghỉ, để........(mắt anh liếc ngang liếc dọc)....để vun đắp tình cảm với cô, chúng ta sắp kết hôn rồi, cũng không thể cứ như thế này được. Với lại, tối qua tôi cũng không về được. Coi như hoà lỗi.

Anh để cửa đấy, đi sang bên kia và vào trong xe.

-Nhanh lên, ngày đầu mà muốn đi học muộn à.

Cô bất giác mỉm cười. Cô thấy khá hơn nhiều sau những suy nghĩ tối qua. Hôm nay anh đưa cô đi học.

Trên đường đi cô nhìn trộm anh rất nhiều. Cái dáng vẻ lạnh lùng chăm chú làm việc gì đó thật ra rất quyến rũ. Anh làm bất cứ điều gì cũng đều đáng yêu. Từ những hành động mà cô gặp qua màn hình nhỏ cho đến sự lạnh lùng với cô ở hiện tại đều rất quyến rũ. Anh vẫn là anh từ trước tới nay, chỉ là sự xuất hiện của cô khiến anh không thoải mái với mình cô mà thôi.

-Nhìn cái gì?

-Không..
...à..anh đừng đỗ xe gần cổng trường nhé.

-Vì sao?

-Mọi người sẽ nhìn thấy anh.

-Tôi đeo khẩu trang là được rồi.

-Nhưng tôi đang đóng vai người ngoại quốc du học, và gia đình không giàu có.

-À, được rồi, tôi đợi cô ở cây ATM phía trước nhé

Sau này, khi anh hay anh quản lý đưa đón cô đi học đều đợi ở cây ATM đó. Cách cổng trường 100m.

Anh dừng xe bên cây ATM, tháo dây an toàn cho cô.

-Tôi chỉ làm được thế này thôi, ở đây đông người nên cô tự mở cửa xe nhé.

-Ừm.

-Mấy giờ tan học?

-Không biết nữa. Ngày trước anh đi học thì như nào?

-Thôi được rồi, tôi sẽ đón cô. Thế nhé. Đi học đi.

Cô xuống xe và anh lái xe quay đầu lại rồi về.Cô còn nhìn chiếc xe bắt đầu đi cho đến khi nó mất hút giữa ngã tư gần đó.
Lững thững trên đoạn đường 100m tới cổng trường, miệng cô luôn hé 1 nụ cười mỉm, cứ mải nghĩ về hành động vừa rồi mà quên mất, suýt chút nữa thì đi qua trường. May có chú bảo vệ gọi lại.

-Này cô bé, cháu không vào trường sao, sắp vào lớp là chú đóng cổng đấy.

-Nae, cháu...cháu quên mất.

Cô ngại ngùng rồi chạy nhanh qua cổng trường. Còn chú bảo vệ nhìn theo lắc đầu.

-Haiz, chắc là không phải người Hàn, nói còn ngượng ngạo. Đi học mà đầu óc cứ treo trên trời ý.

———–—
Tới phòng chờ của giáo viên tìm thầy giám thị

-Thầy giám thị ạ!

-Ừ. Sao vậy em học sinh?

-Em là Han T/b

-A...em là con của.....

-Suỵt (cô ra hiệu) thầy ơi nhỏ thôi.

-Ừ được rồi, em đi theo tôi gặp thầy chủ nhiệm nhé.

Thầy giám thị dẫn cô gặp thầy chủ nhiệm. Rồi lại theo thầy chủ nhiệm vào lớp học.Cô và thầy bước vào lớp, trước những tiếng ồ à và ngạc nhiên của mấy bạn nam, và 1 vài ánh mắt sát thủ của mấy "chị đại" trong lớp ( kiêm trong trường).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top