Chương 7: KTH là tao
❤️
<<7>>
Chiều hôm đó.... Ami vẫn chưa biết tin đồn đã lan rộng khắp khu phố , buổi chiều còn đưa hắn đi mua kẹo . Hắn nhìn xung quanh một chút , đủ biết tin vịt mà người phụ nữ khi sáng tung ra phát tán khắp nơi , cười thầm một tiếng , đi sau cô cười tủm tỉm .
" Taehyung à ! Anh muốn ăn chocolate hay dâu ?" Ami đứng trước cửa hàng đồ ngọt cầm hai gói kẹo giơ trước mặt hắn. Cô không nhận ra người xung quanh nhìn cô bàn tán đủ kiểu , hành động của cô như cưng chiều hắn, càng khiến người ta hoài nghi về tính thực tế của tin đồn , rõ ràng như vậy , còn có thể không phải được sao !?
" Chuối !" Hắn hô lên một tiếng , sắc mặt rất tươi tỉnh , nhưng âm lượng phát ra đủ để vài chục người nghe , ai cũng bụm miệng cười khẽ , nhất là những người thuộc thế hệ trẻ.
" Nếu đã vậy tôi tặng cậu ta một gói kẹo chuối , đi nhanh để tôi còn làm việc " Người bán hàng bắt đầu mất kiên nhẫn , cô gái đó đứng chọn lựa hơn nửa giờ vẫn chưa tìm được một gói kẹo như ý , còn gã đàn ông kia cứ khù khù khờ khờ , chọn cái gì cũng không chịu , cô gái lại tiết kiệm quá đáng , hỏi giá thấy rẻ mới giơ cho hắn xem, cứ như vậy lục tung cửa hàng . Người bán hàng đưa gói kẹo , đẩy cô gái đi xa một chút , xui xẻo mới gặp cô gái này a !
" Ơ " Cô ngơ ngác một hồi , bỗng nhiên phía dưới có một vật gì đó mềm mềm cọ vào chân cô , kêu lên hai tiếng
"Meo meo". Ami bỗng chốc tan chảy, là một chú mèo con cực kì cute a ! Cô ném gói kẹo cho Taehyung mặc hắn có chụp được hay không , hai tay ôm chú mèo dưới chân lên , là mèo tai cụp a , đáng yêu chết mất thôi .
" Chủ của em đâu ? Nhưng hy vọng chủ của em không ở đây , chị sẽ chăm sóc em nha ! Dễ thương quá đi ! " Ami cười như nở hoa, mắt nhìn kĩ chú mèo nhỏ trên tay , hai má hiện lên màu hồng phấn , thể hiện là thích chú mèo này hơn hắn , chỉ một chút thôi đã cảm thấy thất sủng nặng nề a !
" Vợ yêu à ! TaeTae không thích mèo đâu !" Hắn đứng đó , sử dụng tuyệt kĩ mở mắt to nhất có thể , rưng rưng một tầng nước mắt, đôi môi mỏng hơi chu lên , mũi khịt khịt, nếu thêm đuôi thì có thể hoàn toàn khiến cô mất máu , sức sát thương từ chiêu này rất lớn, nhất thời cô còn chưa chuẩn bị tinh thần nên tâm trạng phân vân . Người hay mèo đây ! Nói đúng hơn là tiền hay mèo ???
" A ! Con mèo này làm phiền cô à , xin lỗi nhé nó là của tôi ." Giọng nói trầm ấm từ sau lưng Ami vang lên , vừa nghe thấy đã biết người này lịch sự nho nhã . Cô lập tức quay ra sau , bất ngờ là người đó lại đứng rất gần cô, gương mặt hoàn mĩ thêm một cặp kính có cảm giác rất tri thức, kèm theo là một nụ cười dịu dàng như rót mật , một thoáng liền khiến trái tim Ami tan chảy .
" Thật xin lỗi ! Tôi vừa dọn đến đây , đồ đạc đã chuyển tới rồi , nhưng tôi lại không biết nó nằm ở đâu , cô giúp tôi được chứ ?" Chất giọng ấm áp pha chút ngọt ngào , trên môi luôn nở nụ cười hòa nhã , trang phục trên người không có một nếp nhăn , thái độ lại rất lịch sự , thiện cảm của cô với người đàn ông trước mắt tăng đáng kể , chuẩn bạn trai mơ ước của cô đây rồi .
" Tôi ở khu này lâu rồi , anh cứ nói nhất định tôi biết rõ đường ! " Cô vỗ ngực tự hào, kèm theo là cái nhếch môi rất kiêu ngạo . Hắn trơ mắt nhìn cuộc đối thoại kia diễn ra , cảm thấy bản thân dư thừa , cả một cái liếc mắt người đàn ông kia còn không nhìn đến , còn cô gái kia , là xem anh như gió thổi mát một lần rồi quên đi . Hắn bực bội không có chỗ phát tiết , cầm gói kẹo mở ra , một lần ngậm hết năm viên vào miệng .
" Đáng chết ! Bổn thiếu gia sống lâu như vậy , cũng là lần đầu cảm thấy thế giới này không cần mình ! Chi bằng khiến cô ta khóc thét một lần" Hắn mắng thầm trong bụng, nghĩ ra một ý tưởng trong đầu , mắt sáng như đèn . Nếu bị coi là không khí , chi bằng trở thành không khí dạo quanh một vòng , sẵn tiện ngắm cảnh một chút , chờ đến khi cô mặt mày trắng bệt chạy khắp nơi tìm hắn , coi như tính sổ với cô . Hắn dạo một vòng , đi ngang qua một con hẻm nhỏ đột nhiên bị ai đó nắm cổ áo lôi vào trong . Hắn có chút ngạc nhiên, gói kẹo trên tay rơi xuống đất , nhưng người xung quanh là đang mắt nhắm mắt mở , thấy hắn bị kéo vào trong như vậy , vẫn thản nhiên tiếp tục việc của mình , cứ như việc này xảy ra hơn cả cơm bữa.
" Xem mặt nào ! Cũng được đấy chứ , đẹp trai chắc là có tiền ha ! Đưa chút ít cho tao được không ?" Gã này nhuộm tóc vàng rực , hai gã còn lại một xanh một đỏ , ép hắn đứng trong góc .
" Gì chứ !? Trên người không có lấy một đồng ! " Gã tóc đỏ dò xét túi quần của hắn , mặt mũi đen có thể so sánh với đít nồi , làn da ngăm đen càng khiến mặt gã khó coi hơn , nửa điểm đẹp trai cũng không cho được .
" Ông mày là để tiền ở nhà , giờ để tao đi , nếu không chết không thấy xác...."
Hắn khó chịu phun hết kẹo trong miệng ra , khinh thường liếc mắt xoẹt qua ba gã côn đồ trước mặt. Giọng nói trầm xuống đến âm độ , lạnh như hàn băng trên Bắc Cực , âm thanh tưởng như chỉ truyền tải ngôn ngữ lại mang theo uy lực , sắc bén như lưỡi dao đâm vào lục phủ ngũ tạng. Ba tên côn đồ rùng mình , nhưng sau đó lấy lại tinh thần, dù sao cũng chỉ có một người , ba người bọn chúng tại sao không đối phó nổi .
" Láo xược ! Bọn tao là thành viên bang KTH, muốn yên ổn thì đưa tiền ra đây ! " Tên tóc đỏ quát lên , vung nắm đấm về phía hắn , vừa nhìn đã biết chẳng có tập luyện , võ nghệ tốt lắm cũng chỉ là mèo cào , còn dám tự xưng thành viên của bang KTH, ngu xuẩn. Hắn nghiêng đầu , cú đấm kia lập tức đập tường , sau đó lại nghe tiếng quát chói tai của gã tóc đỏ .
" Ấn kí của bọn bây đâu ?" Hắn kéo tay áo bên phải lên , lộ ra hình xăm màu đỏ , còn không để bọn chúng nhìn , một cước đá ba tên vào tường , lăn lộn kêu đau.
" Hắn là người của KTH !!" Tên tóc xanh kêu lên , lúc này mới kinh hãi nhìn kĩ màu của hình xăm , là đỏ ?
" Tao là KTH...." Hắn phủi tay một cái , thong dong bước đi , bỗng nhiên lại dừng giữa chừng ngồi bệt xuống đất. Nhặt mấy viên kẹo lên bỏ lại vào gói , sau đó "tung tăng" ra khỏi hẻm không chút bụi bặm trên người , vẻ mặt cứ như vừa mới phát tiết xong , cực kì thỏa mãn . Hắn mở ba viên kẹo cho vào miệng , thỉnh thoảng hàng miễn phí ăn ngon hơn hàng bỏ tiền ra mua , có lẽ đó là lí do tại sao cô gái kia lại keo kiệt như vậy . Hắn ngân nga trong miệng vài giai điệu , bỏ qua hàng loạt ánh mắt nể phục chỉ thẳng vào hắn, một chút cũng không để ý .
" Cậu ta trở ra lành lặn kìa ! "
" Đại hiệp phương nào ?"
Hiện tại , Ami hết sức thong thả , tay nâng niu chú mèo tai cụp đáng yêu , miệng nói không ngừng với người đi bên cạnh , lúc này mới bắt đầu thấy thiếu gì đó . Đuôi của cô ! Hắn biến đi đâu rồi !?
" Taehyung ??? Anh ta đâu rồi !? " Ami vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh , nhịp tim tăng lên đột ngột , mồ hôi trên trán ướt đẫm tóc . Vội vàng giao lại chú mèo tai cụp đáng yêu chạy đi tìm hắn .
" Ami ! Em nói là ai ?" Trong lúc Taehyung biến mất cô biết khá nhiều chuyện về chủ nhân chú mèo, người này tên Jimin , hơn cô hai tuổi , trùng hợp là anh ta dọn đến đối diện nhà cô sáng nay.
" Chàng trai tóc đen xám !" Cô vội vàng chạy xung quanh , mặt không còn chút huyết sắc . Jimin thấy cô như vậy cũng giúp cô tìm, một người một mèo rẽ sang hướng khác tìm gã tóc đen xám .
Tối hôm đó....Ami chuẩn bị bàn ăn rất nhiều món , trên tay còn cầm vài gói kẹo mút đưa trước mặt hắn . Giọng nói đẩy sủng nịnh dụ dỗ hắn:
" Taehyung à ! Tôi biết lỗi rồi mà ! Đáng lẽ tôi không nên để anh đi lạc , tha cho tôi nha !" Cô ở chung với hắn một ngày , phát hiện tên này chỉ thích mềm không thích cứng , nếu cô lên giọng mắng chắc chắn hắn lại bỏ đi nữa cho xem, rốt cuộc vẫn là nuốt trở vào , hết sức kiên nhẫn dụ dỗ .
" Không muốn !" Hắn khoanh hai tay trước ngực , phồng má chu môi giận dỗi , đầu quay ngoắt sang hướng khác . Không có dấu hiệu động lòng .
" Taehyung à ! Tha cho tôi đi mà ! Anh muốn gì tôi cũng chiều ! Ngoan ! Ăn cơm !"
Cô nhẹ nhàng đặt hai gói kẹo xuống , lại gần nựng hai má của hắn , giọng nói bây giờ có thể so sánh với mía lùi ở Việt Nam a !
" TaeTae thấy lạnh , muốn tối nay vợ yêu ngủ chung !" Hắn để cô nựng , môi vẫn chu chu , khẳng định cô không đồng ý lập tức quậy phá sập nhà cô .
"......" Ami nghe hắn nói lại đỏ mặt , dù có thế nào đi nữa thì yêu cầu này thật quá rồi , nhưng cô không chấp nhận thì thông điệp ánh mắt hắn truyền tải là phá sập nhà cô , phải làm sao đây ?!
"TaeTae sẽ ngoan mà ! Tối qua ngủ một mình sợ lắm , TaeTae còn thấy bóng người nào đi quanh nhà nữa ! Hu hu !" Hắn ôm cô , mắt lại rưng rưng , mặt dụi vào ngực cô cọ qua cọ lại , hai tay ôm rất chặt , dường như không muốn cho cô thở .
" Được được ! Không được làm càn nghe chưa !!! " Ami cắn răng đồng ý , trong lòng là một trận bão tố thổi qua , cuối cùng thuyền ý chí của cô cũng bị lật đổ .
" TaeTae sẽ ngoan ! Đừng để TaeTae ngủ một mình ! Hức hức !" Hắn cười thầm một cái . Thật ra tối qua hắn ngủ rất ngon là đằng khác , giường của cô vừa thơm vừa hợp ý hắn , nhưng hắn cảm thấy thiếu gối để ôm , nhất định gối ôm người là tốt nhất .
" Biết rồi ! Mau ăn cơm !" Ami đẩy hắn ra , đưa bát cơm lên tay hắn , khói tỏa ta nghi ngút. Bỗng nhiên hắn thấy ấm áp, từ khi bắt đầu nhiệm vụ đến nay , lần đầu tiên hắn thật sự ngồi vào bàn ăn nóng hổi, thậm chí cô chỉ nấu riêng cho hắn.
" Sao vậy ? Mắt anh đỏ kìa ! Có sao không ?" Ami đưa tay chạm vào mắt hắn nhẹ nhàng , bỗng nhiên cô làm hắn nhớ đến mẹ. Mẹ hắn lúc trước dỗ dành , yêu thương , xem hắn như báu vật , nếu mẹ hắn ngày ấy không qua đời , hắn sẽ không tham gia hắc bang, và cũng sẽ không gặp được cô....
Còn túpppp ...
Tui nói thật nha, đọc chùa không tốt cho sức khoẻ đâu -.- bị ung thư sớm đấy :v vì vậy hãy bình chọn cho tui đi nhoé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top