Chương 6: Sự đáng yêu

❤️

<<6>>

Trong khi nhà Hoseok có thêm một vị khách , phía Taehyung chẳng mấy tốt lành bao nhiêu , cấp dưới liên tục bày trò hại anh trong suốt chuyến đi chơi , chọn đúng những trò anh ghét nhất , thậm chí còn độc ác bắt anh vào nhà hơi trẻ em . Vở kịch này phải diễn , có mất mặt cũng phải diễn , nếu cô gái Ami hung dữ này mà biết anh hoàn toàn bình thường , nhiều lúc còn giở trò biến thái với cô , thể nào cũng bị cô đem lên đồn cảnh sát , việc đóng giả để mụ mẹ kế ở nhà lơ đãng để lộ chứng cứ cũng sẽ thất bại.

"Hu Hu ! Vợ yêu à ! Thằng nhóc đó đánh TaeTae kìa ! TaeTae không chơi nữa !" Hắn nhảy xuống ôm tay cô , vừa khóc vừa chỉ vào cậu bé nhỏ xíu chưa đến năm tuổi kia , phụ huynh xung quanh nhìn hắn chằm , Seongwoo đứng gần cười khẽ một tiếng , khó khăn lắm mới không bật ra tiếng cười lớn. Hắn thẹn đến đỏ mặt rồi , cổ họng cứ như có vật gì chặn lại , nhất định sẽ trừng trị gã cấp dưới này nhớ đời . Đến Hoseok còn không dám làm vậy , vì Hoseok biết rõ khi hắn trả thù người đó sẽ thê thảm ra sao, nhất thời anh chỉ đâm vài câu mà Ami đã đòi mang lên đồn cảnh sát rồi , lần này nhất định khiến tên Seongwoo này biết mùi lễ độ , khiến hắn khóc không ra nước mắt .

" Nó chỉ là trẻ con thôi ! Nín đi nào , người ta nhìn kìa !" Cô vừa dỗ hắn vừa xấu hổ , vốn chỉ định đi vệ sinh một chút thôi , không ngờ khi quay lại Seongwoo đưa hắn vào đây , còn bị một đứa nhỏ đánh nữa. Cô không có tâm trạng chất vấn bạn trai của Daniel , chỉ nghĩ đến việc kéo Taehyung ra khỏi đây càng sớm càng tốt, chính vì hắn quá chói mắt nên cô bị người ta nói mình có một ông chồng có vấn đề tâm lí, vạ lây tấm thân trong sạch chưa vấn bụi trần của cô tổn thương nặng nề, làm sao lấy chồng đây !?

" Cô tiên xinh đẹp , lúc vào đây TaeTae thấy gã này nắm tay cô bán hàng đó !" Hắn sau khi nín khóc , chạy tới chỗ Daniel tỏ vẻ nghiêm túc , mắt vẫn còn rưng rưng khiến người ta không thể nghĩ hắn nói dối , vừa tố cáo hắn vừa chỉ vào Seongwoo , bỗng nhiên anh giật mình , phản ứng này khiến Daniel nghĩ là anh đang chột dạ , máu ghen bỗng nổi lên . Seongwoo bình thường rất lịch sự , ai làm gì cũng không từ chối , việc nắm tay nhân viên chắc chắn có thể xảy ra. Đáng giận a ! Lơ đãng một chút là Seongwoo lại gây chú ý , phải trị tội ! Taehyung lúc đầu có quan sát Seongwoo một chút , thoạt nhìn có thể thấy là anh ta yêu thương sủng nịnh Daniel , nhưng tinh mắt có thể nhìn ra được , Seongwoo sợ cô gái này như mẹ anh ta . Cô nói gì anh nghe theo đó , không chút chủ ý phản kháng , nhưng cô ta lại không ngăn cản Seongwoo dẫn anh vào mấy trò con nít quái gở , hại anh nuốt không trôi cả nước bọt . Hận không thể một tay bóp cổ hắn chết . Khoan ! Anh làm vậy chẳng phải con sư tử tóc đỏ này sẽ chém anh chết sao !? Giữ mạng , giữ mạng a !

" Seongwoo ! Khai thật là anh có nắm tay nhân viên không !?" Daniel phẫn nộ nhìn Seongwoo , anh sợ đến toát mồ hôi . Trước giờ anh ít khi nói dối , trước mặt người con gái khí thế bức người này lại càng không , kết quả mặt tái tim đập lắp bắp thừa nhận.

"Anh...có...nắm tay" Câu nói vừa bật ra lại hận không thể nuốt vào , Daniel mang gương mặt không thể đen hơn lôi áo anh kéo đi xềnh xệch. Thảm rồi ! Chính anh là quá khinh địch , xem lão hồ ly ngàn năm như món hàng xả stress , cuối cùng nhận lại là cơn thịnh nộ kinh khủng của Hà Đông nhà mình , nguyện về sau không đắc tội với tiểu bang chủ hồ ly nữa .

" Anh nói vậy sẽ hại anh ấy đó ! Mau đi xin lỗi !" Ami thầm thương hại người đàn ông nho nhã lịch sự lúc vừa gặp, đang bị lôi cháy cả mông đằng kia thì quay sang vỗ đầu Taehyung một cái , nghĩ lại thì thêm một câu với giọng hết sức ngọt ngào :

"Ngoan ! Người tốt không biết nói dối ! " Hắn giả vờ như đã nghe hiểu , chạy lại chỗ Daniel , bộ dáng cứ như con sóc nhỏ cực kì đáng yêu , nhất định hôm nào rảnh cô phải mua đuôi giả gắn cho hắn . Cô đứng từ xa quan sát , ban đầu cứ nghĩ hắn nhận tội rồi xin lỗi , nhưng không ngờ hắn làm ngược lại , vẻ mặt được dạy bảo tốt đứng trước thịnh nộ của Daniel nói :

" Vợ yêu nói TaeTae không được nói dối ! Lúc lên nhà hơi TaeTae thấy anh ta còn cười với mấy cô gái nữa đó chị tiên nữ !"

Lời tố cáo phía trước dù có không đáng tin cỡ nào , chỉ cần thêm hai chữ "tiên nữ" Daniel liền tin như thật , hắc hỏa bừng bừng từ sau lưng, lần này không còn lôi xềnh xệch nữa , Daniel hừ một tiếng đem Seongwoo vác lên vai ,mặc kệ người ta dòm ngó ! Phải trừng trị tên này đến khi bỏ tật thân thiện quá mức mới thôi !!!!

" Ami , về trước đây ! Cậu cứ đi chơi với chồng cậu !" Daniel bỏ lại một câu rồi đi mất , đương nhiên Taehyung lén cười thỏa mãn một cái , còn Ami thì chẳng khác cà chua chín đỏ hết mặt , đỉnh đầu cứ như có khói bốc lên nghi ngút. Lúc định giải thích với Daniel thì lại bị hắn chen ngang , còn không là Daniel ngắt lời cô nói rồi châm chọc mấy câu , chẳng có cơ hội vớt lại thanh danh .

" Taehyung ! Anh nói bậy gì vậy !? Tại sao Daniel lại giận gấp đôi vậy !?" Cô tiến lại chỗ hắn hỏi , lúc này hắn đứng thẳng người nên có nhảy cũng không đánh nỗi đầu hắn , kết quả cô ngước lên kéo cổ hắn xuống hỏi tội . Hắn nhìn thấy hành động của cô , đương nhiên là diễn bộ dạng ngơ ngác bất ngờ bị kéo xuống mà ngã đè lên người cô , lúc ngã còn nhanh tay điều chỉnh tư thế tay ôm trọn bộ ngực của cô .

" A ! " Cô bị thứ to to ấm áp đè lên ngực , quan sát kĩ mới thấy là tay hắn liền hoảng lên , nhanh như chớp đẩy hắn ra , Tự hận nếu hắn bình thường cô sẽ đánh hắn nhừ tử.

" Hức hức ! TaeTae đau quá đi ! Hức hức !"

Hắn bị cô đẩy ngã , tay đập xuống đất tạo ra vết đỏ ,vừa xoa vết thương vừa khóc .

"Đứng dậy nào ! Anh có sao không !? Tôi xin lỗi ! " Ami biết bản thân không nên giận , vốn dĩ hắn cũng như một đứa trẻ , cô lại là người kéo hắn xuống , lỗi hoàn toàn là tại cô . Ami kéo hắn lên phủi phủi bụi trên người hắn , vô tình chạm tới bụng hắn , vừa săn chắc lại có đủ sáu múi . Oa ! Hảo ! Cô rất thích !

" Vợ yêu à , TaeTae thường đu lên trần nhà để trốn Hoseok đó , đột nhiên nổi lên sáu cục u kì lạ này ! Hu hu " Hắn thấy cô sờ liền đáng thương ôm lấy cô , người xung quanh nghe hắn nói liền ôm bụng cười . Hai vợ chồng nhà đó thật kì lạ , cứ như bảo mẫu với trẻ nhỏ a !

" Anh đừng lo ! Con trai có cái này rất chuẩn men , đừng để mất đó !" Ami nắm tay hắn kéo đi, dù sao cũng chơi đủ rồi , tốt hơn nên về nhà .

Trên xe....

" Taehyung này ! Cha anh có thường trò chuyện với anh không ?" Cô hỏi , bản thân đã tò mò lâu rồi , nhưng muốn nói lại quên .

" Cha bận lắm , kể từ khi TaeTae xuất viện thì không nói gì với TaeTae nữa " Hắn nghe cô hỏi , thành thật trả lời , nhưng mỗi khi ai nhắc tới gia đình hắn đều cảm thấy thật nhói trong tim.

"Xuất viện ? Có nghĩa là sao ?" Lucy nghĩ mãi vẫn không hiểu , quyết định hỏi thêm một câu nữa .

" Cha nói TaeTae là thằng tâm thần , muốn tống TaeTae đi " Hắn nói với giọng hơi nghẹn , vòng tay trên eo cô siết chặt hơn , tựa đầu lên vai cô như muốn khóc .

" A ! Anh đừng nhớ tới chuyện này nữa ! Đối với tôi anh rất đáng yêu ! " Lucy biết mình chạm vào vết thương của hắn , mang lời thật lòng ra an ủi .

" Còn cha của vợ yêu thì sao ? " Hắn nghe cô cảm nhận về mình cũng vui trong lòng, lập tức thay đổi thái độ , quay sang hỏi cô .

" À thì ! Hơi cổ hủ , có chút cứng đầu , nhưng giờ đang dưỡng bệnh ở quê , ông ghét thành phố lắm ! " Ami nhớ tới người cha của mình , cười nhẹ một cái . Ngày bé cô lúc nào cũng đi theo cha, được ông cõng đi khắp các cánh đồng, chơi đến trưa mẹ cô lại mang cơm đến , cả nhà ba người cùng nhau ngồi dưới gốc cây ăn cơm, rất hạnh phúc.

"...." Hắn đột nhiên im lặng . Có lẽ nào cô tiết kiệm như vậy vì cha mình hay không ? Để chữa bệnh cho cha ?

" Anh sao vậy ? Tôi mua kẹo cho anh nha ! " Cô nghĩ hắn lại buồn, tìm cách ăn ủi hắn.

" Vợ yêu ! Tối nay TaeTae muốn vợ yêu ngủ chung a ! " Hắn ngồi gần cô hơn , tay ôm eo hơi thả lỏng .

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top