Chương 12: Phu Nhân Đến Tận Nhà Thăm Con

❤️

" Cô muốn nuốt lời à ? Ôm tôi !"

Hắn giơ hai tay ra, bày vẻ mặt dễ thương mà cô trăm lần vẫn khuất phục, bỗng nhiên mặt cô đỏ bừng, cơ thể như bị điều khiển vòng tay ôm thắt lưng hắn, vùi đầu vào cơ ngực rắn chắc, cô có thể nghe tiếng tim hắn đập đều đều. Hơi ấm từ người hắn khiến cô dễ chịu , nếu hiện tại là mùa đông, cô tình nguyện ôm hắn suốt cả ngày, nhưng đằng này hắn lại là kẻ hiện giờ cô ghét nhất. Ami lập tức ném suy nghĩ ôm ấp qua một bên, thả lõng vòng tay chuẩn bị bỏ hắn ra. 

" Tôi mệt...Đừng buông ra..."

Hắn vùi mặt vào cổ trắng nõn của cô hít một hơi, đem sức nặng cơ thể gần như đè lên người cô, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu xuất phát từ người cô tỏa ra. Hắn đưa tay vòng qua cổ ôm thật chặt, cô là người con gái duy nhất khiến hắn thấy ấm áp, đem lại cho hắn cảm giác như có một gia đình mỗi khi về nhà. Không phải vẻ mặt lạnh nhạt của cha, không phải là ánh nhìn khinh bỉ của mẹ kế , cũng không phải căn nhà trống trãi vang đầy âm thanh dâm dục khắp nơi, mà là một nụ cười ngọt ngào cạnh bàn ăn ấm cúng, hắn đã cảm động. 

" Anh mệt thì lên giường mà nằm ! Thả tôi ra !"

Ami đỏ bừng mặt, chống tay lên ngực hắn đẩy ra . Nhưng hắn là không muốn buông tha cho cô, cô càng đẩy hắn càng ôm, cuối cùng còn bật ra một câu khiến cô đơ như tượng : 

"Cô còn cọ nữa là tôi "ăn" cô, đứng yên !"

Hắn bá đạo trượt tay xuống lưng cô vuốt lên vuốt xuống, ngay lập tức bị cô giơ chân đá mạnh mà buông ra. Cô nhặt quần áo lên lao như tên bắn vào nhà tắm , tiếng nước vọng ra...

Hắn tiếc nuối cầm rèm đen treo lên, không thèm kéo lại lăn lên giường nằm. Giường mới mua vừa cứng vừa tỏa mùi khó chịu , hắn nhíu mày một cái, đứng dậy sang giường kế bên nằm. Ngủ lúc nào không biết. 

" Này ! Khi nào anh mới định dọn đống thùng kia hả !?"

Cô mở cửa phòng, thấy hắn đã treo rèm lên mãn nguyện cười nhẹ, ít nhất hắn cũng biết tự làm một số việc, không sai vặt cô như hầu gái là được. Nhưng vừa rồi cô không thấy hắn ở phòng khách , đi từ bếp ra cũng không thấy , chẳng lẽ lại biến mất ?  Ami thở dài, trở ra phòng khách nhìn đống thùng to nhỏ kia, trong lòng khâm phục người đàn ông lúc nãy khi mang được đống này về tận nhà cô . Trước tiên cô nhắm đến thùng to nhất, vừa mở ra lập tức nhìn thấy laptop màu đen bóng loáng, sáng mắt một cái rồi bỏ qua một bên, hắn đời nào tốt đến mức mua cho cô hàng đắt như vậy, vẫn là thôi tưởng tượng để khỏi ăn dưa bở.  Cô mở những thùng nhỏ hơn, tất cả đều là đồ lặt vặt mà nhà cô thiếu hoặc chỉ đủ cho một người , xem ra hắn chu đáo ra trò nhỉ. 

" Oa ! Xương rồng tí hon này ! Dễ thương quá đi mất !"

Cô mở một hộp được bọc kĩ lưỡng , lấy ra một chậu sương rồng nhỏ bằng ly nước. 

"Muốn lấy không ?"

Giọng hắn từ sau lưng cô phát ra, còn chẳng kịp quay đầu thì hắn đã ngồi xổm cạnh cô rồi. 

" Muốn !"

Cô hào hứng nói như reo, trên môi là nụ cười tươi tắn cầm chậu xương rồng nhỏ xíu trên tay đưa qua đưa lại. 

" Nhường tôi bàn để ở đầu nằm của cô , tôi cho cô cây xương rồng này "

Hắn đoạt lấy chậu cây từ tay cô, trên mặt là biểu biện không có gì miễn phí , tất cả đều có giá của nó. 

"......"

Cô suy nghĩ một hồi, dù sao cũng không cần cho lắm . Lòng đang dao động, hắn còn cầm chậu xương rồng đưa trước mặt cô rồi kéo lại . Cuối cùng hắn thắng, nhưng hắn phải tự mình mang đi, cô không có nhiệm vụ giao hàng tận nơi tận vị trí. 

" Toàn bộ đều sắp xếp xong rồi, nếu cô không sử dụng mấy cái thùng đó thì ném đi"

Hắn thành công chiếm được bàn, đặt laptop lên , mang đồng hồ treo lên tường, ra phòng khách cuỗm mất một cái ghế đem vào ngồi . Chính cô giao luật nếu không có sự cho phép của đối phương mà kéo màn ra , người kia sẽ phải nộp phạt bằng tiền, hắn cũng đồng ý, nhưng chẳng được bao lâu lại vi phạm , thậm chí cô ra bếp nấu cơm , hắn hiên ngang sang giường cô nằm, trên bụng còn kèm theo laptop gõ gõ.  Ngoài cửa vang lên tiếng chuông liên tục, Ami đang nấu ăn vội vàng chạy ra mở cửa. Trước mắt là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc và trang sức trên người thể hiện bà ta rất giàu có, vẻ mặt còn mang theo kiêu ngạo, nhìn cô bằng nửa con mắt không hơn không kém. Bà ta thậm chí chẳng chờ cô mời, đi một mạch vào thẳng phòng khách ngồi xuống ghế, đảo mắt xung quanh quan sát nhà cô từng chút một.  Sau khi suy đoán thân phận của người này, Ami mới kinh ngạc chạy vào nhà ngồi xuống ghế đối diện bà ta, cố ý nói lớn một chút để người trong phòng nghe được : 

" Phu nhân có phải mẹ của Taehyung ?"  Bà ta nghe cô nói dừng tầm mắt lại trên người cô, quan sát từ trên xuống dưới, cách ăn mặc quê mùa nhưng nhan sắc lại thuộc hàng đại mĩ nhân, ít nhất cũng lôi kéo ai đó ở lại đây lâu hơn...  "

"Phải. Cô là người chăm sóc Taehyung sao ? Thật quê mùa !"

Bà ta không ngại chê bai cô một câu, khoanh tay trước ngực kiêu ngạo quan sát chỗ bà ta đang đặt mông xuống, loại sofa bọc vải bình thường. 

" Taehyung đang ngủ trong phòng, phu nhân có muốn vào xem thử không ạ ?"

Ami từ lúc nhận ra thân phận của bà ta cố gắng duy trì nụ cười trên môi, bản thân cũng biết bà ta chẳng cần uống trà nhà cô , thế là để bà ta nhịn khát . 

" Để ta vào xem "

Bà ta lập tức đứng dậy, hướng tới cánh cửa mà bà ta nghĩ chắc là phòng ngủ rồi mở ra. Cảnh hắn ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ còn mút ngón tay đập vào mắt, bà ta cười lạnh , tiến tới gần tỏ vẻ yêu thương, nhưng lại nhân lúc cô không chú ý dùng ngón tay ấn vào bụng Taehyung . 

" Taehyung rất ngoan ! Phu nhân có thể yên tâm giao anh ta cho tôi, Taehyung sẽ không tự nhiên trở về nhà cản trở việc làm ăn của bà và lão gia ."

Cô nhẹ nhàng cất giọng, nụ cười trên môi giữ vững, hắn nằm trên giường mở mắt nhìn hành động của cô , thầm khen ngợi một câu. Khí chất hoàng gia từ cô tỏa ra rất chói sáng, có phần khiến hắn và bà ta ngạc nhiên, bà ta cũng chẳng ở lại lâu, sau khi xem xét tình hình liền bỏ đi.  Cô thở phào một hơi... 

" Cô diễn kịch giỏi nhỉ ?"

Hắn cười gian xảo nhìn cô, hàn khí lúc giả vờ ngủ biến mất đột nhiên nhân đôi, hắn biết bà ta chẳng phải quan tâm hắn mà tới, mà là muốn chắc chắn hắn có ngoan ngoãn ở đây hay không , nhân cơ hội nhanh chóng một lần chiếm hết tất cả của hắn. 

" Này ! Bụng anh chảy máu kìa ! "

Cô nhìn thấy vết thương lập tức loạn như châu chấu tìm băng và thuốc bôi cho hắn. Cô chuyên tâm lo việc cứu người , hắn lại tập trung nhìn cô dưới tầm mắt của mình, tình cờ biết được hôm nay cô mặc màu gì bên trong. Lúc còn ở biệt thự, hắn từng bị rất nhiều lần bà ta âm thầm trả thù mình , chính Hoseok vì thấy thương tích của hắn tăng lên, cứng đầu tham gia vào chuyện này, trở thành hầu trong nhà lo việc chăm sóc hắn, từ đó Hoseok vừa điều tra hành động của bà ta, vừa là bia chắn lúc nào cũng sát bên hắn khiến bà ta không có cơ hội đánh lén hắn. Đến lúc này Hoseok đã xem nó như một nhiệm vụ cấp S mà chuyên tâm hành động, chứng cứ thu thập khá nhiều, nhưng Taehyung là không muốn bức dây động rừng, chờ đợi xem ý muốn cuối cùng của bà ta là gì. 

" Anh thường bị bà ta làm như vậy sao ?"

Cô vừa băng vết thương vừa hỏi, lúc nằm trên giường cô thấy hắn không chút nhíu mày, kết quả vết thương lại sâu như vậy. 

" Ừm, có lần bà ta để dao dưới đất cho tôi dẫm lên"

Hắn nói như đùa , cô lại bỗng nhiên dâng lên một hồi chua xót ,hắn đã từng chịu bao nhiêu uất ức khi ở chỗ đó chứ. 

" Cha anh không lo ?"

Cô vòng tay ra sau hắn quấn băng , mắt to tròn đầy nét quan tâm hỏi hắn. Trước giờ cô cứ nghĩ vì hắn bị điên nên cha ghẻ lạnh, nhưng có lẽ ẩn tình trong câu chuyện này phức tạp hơn cô tưởng. 

" Ông ta suốt ngày không làm việc thì về nhà "lao động" với bà ta, còn chẳng quan tâm tôi có ở nhà hay không "

Hắn thở dài, chống một tay ra sau, một tay kéo áo giúp cô để quấn băng. 

" Xin lỗi...tôi thật nhiều chuyện"

Cô cúi mặt có vẻ ân hận , tốc độ quấn băng cũng chậm lại. 

" Ami cho chị mượn ít tiền...." Cửa phòng cô đột nhiên bật mở, Diana nhìn thấy một màn trước mặt cứ tưởng hai người đang làm loại chuyện kia, đầu nổ một cái, nhanh chân chạy khỏi nhà.  "

"Khoan đã ! Chị diana ! Không phải như chị nghĩ...."

Ami đuổi theo không kịp , cũng chẳng biết miệng quạ của chị ta sẽ nói gì với mọi người , lủi thủi đi vào nhà, trong lòng khóc không ra nước mắt. 

" Có chuyện gì sao ?"

Hắn nhìn biểu tình của Diana cũng hiểu cô ta nghĩ bậy cái gì, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ hỏi cô . 

" Có chuyện rất rất lớn ! Thanh danh trong sạch của tôi bị người ta phá hư rồi ! "

Cô ngồi bệch xuống sàn, muốn khóc nhưng không khóc nổi, hận không thể một lần đem cả khu ra đánh một trận . 

" Tôi mới là người chịu thiệt, cô than cái gì ?"

Hắn dựa lưng vào tường, thốt ra một câu mà cả thiên hà đều câm nín. 

" Cái gì chứ !? Anh là đàn ông, còn phụ nữ nếu mang vết nhơ người người đều nhớ ! Sau này tôi làm sao lấy chồng chứ !!?"

Cô đứng bật dậy, đứng trước mặt hắn giận dữ đòi công đạo, rõ ràng là nguyên nhân phá hỏng thanh danh của người khác , vậy mà lại bảo bản thân chịu thiệt , ai lại không giận cho được chứ !? 

" Lấy chồng ? Hung dữ như cô có quỷ mới dám yêu"

Hắn nhếch mép trêu cô một câu, nhanh tay vò tóc cô rối như tổ quạ rồi chuồn vào phòng , kéo rèm an phận nằm trên giường của mình . 

" Đồ đáng ghét ! Biến thái như anh có ma nó yêu !"

Cô đuổi theo, giơ tay định kéo rèm thì nhớ tới luật do chính mình đặt ra , lùi lại một bước , trở về giường của mình ôm hết gối đi ra , kéo rèm đen của hắn ném xối xả. 

" Ay ! Nộp phạt cho tôi ! "

Hắn bị ném trúng vào đầu mấy lần , đứng dậy ôm hết gối của mình ném về phía cô. 

" Để chị đây tính sổ với ngươi trước ! "

Cô tránh gối lại ném, chẳng quan tâm đến việc nộp tiền phạt, ưu tiên hiện tại của cô là cho gã trước mặt một trận. 

Ngoài phố.... 

" Chị biết tin gì chưa ? Lúc nãy tôi vào nhà thấy Ami đang làm chuyện "đó" với chồng, ngay giữa ban ngày lại không khóa cửa nha ! Kinh chưa ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top