[A3!] "Ám ảnh"


Pair: Banri Settsu x Tsumugi Tsukioka

-----

Sinh ra với nhiều tài năng trong mình, không có gì có thể làm khó cậu ta cả.

Với vẻ ngoài và cái tính cách ngông cuồng ấy, khó mà tin được Banri Settsu, trưởng nhóm tổ Thu của đoàn kịch Mankai, lại thích dành thời gian rảnh đi uống cà phê cùng trưởng nhóm tổ Đông, Tsumugi Tsukioka. Ý là, thật sao? Người như cậu, và người như anh ấy, đi cùng nhau? Đôi khi Banri cũng suy nghĩ tại sao lại như vậy, nhưng rồi lần nào cũng bị cắt ngang khi Tsumugi nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm ấy của cậu. Anh tò mò, hỏi xem cậu ta đang nghĩ gì đấy, thì Banri chỉ đáp lại như bình thường, "không có gì".

Nhưng có lẽ Banri cũng đã có câu trả lời, nhưng khá là mơ hồ. Cậu chỉ đơn thuần thích cái gì là làm cái đó thôi, không cần phải suy nghĩ gì nhiều nên đôi lúc cậu ta cũng chẳng nhớ lí do tại sao mình lại làm vậy, hay mình bắt đầu làm vậy từ khi nào.

"Tsumugi-san... phải không nhỉ? Anh có biết quán nào có cà phê ngon không?"

"Ừm, tôi là Tsumugi đây. Mà, cà phê à... Tôi có biết một chỗ đó"

"Khi nào rảnh, anh dẫn tôi đi được không?"

"A, ừm... Vậy, chiều nay nhé, Banri-kun?"

"Vâng, cảm ơn anh"

Hình như đó là cách Banri và Tsumugi bắt đầu thân với nhau hơn, thành một cặp hay đi uống cà phê chung. Tsumugi cũng thích cà phê, Banri đã nhìn thấy điều đó ngay từ khi mới nhìn vào anh ấy, vậy nên cậu mới hỏi xem liệu anh có thể giới thiệu cho cậu một quán cà phê nào tốt không. Đó là tất cả những gì Banri nhớ về lần đi uống cà phê cùng nhau đầu tiên giữa cậu và anh.

Mọi thứ bắt đầu thật đơn giản, và tiến triển thật đơn giản, mọi thứ thật đơn giản và bình thường đối với cậu. Nhưng rồi tới một hôm, Banri lại có cảm giác gì đó khác lạ, bất thường trong người khi Tsumugi mời cậu đến nhà anh chơi.

Banri không biết tại sao Tsumugi lại mời mình, và cũng không biết tại sao mình lại đồng ý. Hình như Tsumugi bảo là do anh ấy muốn cho cậu xem cái gì đó... Cái gì nhỉ? Banri không nhớ rõ, mà chắc nó cũng không quan trọng lắm.

Thứ mà cậu nhớ mãi đến bây giờ, à không, nói đúng hơn là "ám ảnh" về một thứ kể từ lần đó.

Hôm ấy, Banri nhớ là Tsumugi bảo cậu cứ tự nhiên như ở nhà, còn anh thì đi tắm. Banri cũng gật gù, bước vào nhà và ngắm nhìn xung quanh. Chà, nhà đẹp đấy chứ, cũng gọn gàng và ngắn nắp nữa, đúng như con người của anh ấy.

Đảo một vòng quanh nhà rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Banri lấy đọc vài cuốn tạp chí thời trang trên bàn trong lúc đợi Tsumugi. Trong lúc đó, đã có một cảm giác kì lạ bắt đầu nổi lên, lan ra khắp người cậu, khiến cậu có cảm giác như mình muốn làm một cái gì đó, rất rất muốn làm điều đó.

Tsumugi sau khi tắm xong thì anh đi pha trà. 2 tách, 1 cho mình và 1 cho Banri.

"Anh nghĩ cậu cũng nên thử uống trà một lần, Banri-kun"

Banri gật đầu ừm một tiếng và uống thử một ngụm. Quả nhiên là Tsumugi-san, trà anh ấy pha thật sự rất ngon. Nóng, có mùi thơm, vị hơi ngọt nhưng không gắt, thêm vào đó là một chút đắng của trà.

"Thế nào, ngon lắm đúng không?"

Tsumugi mỉm cười, hỏi Banri. Và chính vì điều đó, cái cảm giác kì lạ trong người cậu dần dần dâng lên đến đỉnh điểm.

Banri đặt tách trà xuống, vẻ mặt bỗng dưng trở nên nghiêm túc lạ thường. Cậu ngoắc ngoắc tay gọi Tsumugi đang ngồi ở ghế đối diện mình. Thấy Banri bỗng dưng im lặng như thế, Tsumugi cũng tò mò lại cạnh cậu xem có gì không ổn không.

Vừa bước đến gần thì Banri ngay lập tức nắm lấy tay Tsumugi và kéo cả người anh xuống. Cậu ta hoàn toàn không nhận thức được mình đang làm gì nữa, cứ theo đà như vậy mà vươn người lên một chút, để gần với anh hơn.

Cứ thế, môi cậu đã chạm đến môi anh từ lúc nào không hay. Đầu óc của cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, cậu không hề biết mình đang hôn anh, và còn từ từ nhắm mắt lại mà tận hưởng nó. Kì lạ thay, cả anh cũng thế nữa. 2 người họ, 1 nụ hôn thật sâu, thật mềm mại, họ cùng nhau tận hưởng cảm giác tuyệt vời ấy. Đây có phải là sự phấn khích dâng trào khi 2 người hôn nhau không? Không biết nữa. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là hôn anh, hôn nhiều hơn nữa, và muốn nhiều hơn nữa. Cậu muốn chạm vào anh, vào mái tóc của anh, vào làn da trắng mịn ấy của anh và cắn một cái để cảm nhận mùi vị của nó, cậu muốn chạm đến trái tim của anh.

Cậu muốn anh.

Từ từ và chậm rãi, cậu xoay người anh lại, đặt anh lên ghế và nhẹ nhàng tách môi mình ra khỏi nụ hôn sâu ấy. Cảm giác thật tuyệt vời và phấn khích làm sao... Cậu có thể cảm thấy điều đó trên sự nóng ran của khuôn mặt mình. Một cảm giác kì lạ làm sao... cậu thậm chí còn có thể thấy anh cũng giống như mình vậy, khuôn mặt dần đỏ lên, hơi thở ngày càng nặng nề hơn và nó dần phát ra thành tiếng ngày càng rõ. Có phải anh ấy cũng muốn thêm nữa không? Càng nhìn anh ấy, sự khao khát muốn được chạm vào anh của cậu càng lớn hơn.

Có phải... mọi chuyện đã đi quá xa rồi không?

Bất thình lình, cậu chợt nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Giống như vừa tỉnh dậy trong giấc mơ, tâm trí của cậu bây giờ đã về với thực tại rồi, trở lại làm một con người bình thường.

"Banri-... kun?"

"Xin lỗi, Tsumugi-san. Tôi về đây"

...

Ngày hôm sau, Banri chủ động đến nói chuyện với Tsumugi và xin lỗi anh ấy vì chuyện hôm qua. Tsumugi cũng rối rít xin lỗi, và thế là 2 người họ bắt đầu xin lỗi qua lại rồi gãi đầu bối rối. Thế này thật kì quá, cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế nữa.

"Vậy... hôm nay anh rảnh không? Có một quán cà phê tôi mới tìm được và muốn đến thử..."

"Với Banri-kun à... Tất nhiên là được rồi, anh mong chờ lắm đó..." 

Với nụ cười hiền từ như bao ngày khác trên môi Tsumugi, không hiểu vì sao hôm nay Banri lại thấy nó đẹp đến lạ. Đẹp hơn mọi ngày, đẹp hơn mọi thứ trên đời này... Ui, đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ...!

Kể từ đó, câu chuyện về nụ hôn đầu đời của Banri sẽ mãi là một kí ức không thể nào quên được, nó sẽ theo cậu suốt đời. "Ám ảnh" thật, nhưng cũng không tệ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top