CHAP 2: quá khứ
"Được là do anh thách tôi"
Cô hít một hơi thật sâu và..."MỌI NGƯỜI ƠI....ưm......ưm...ỏ..ôi....a( bỏ tôi ra )
Anh sợ hãi, nhanh tay bịt miệng cô lại không để cô nói thêm một câu nào nữa. Dù gì anh đường đường là idol nổi tiếng mà lại đi ức hiếp một con nhóc như thế thì sẽ cực kì nhục, không dám ngẩng đầu lên mất, thế thì có ngày đập vào cột điện ngất lúc nào không hay.
"Ya ya!! ai cho cô nói hả??"
"anh thách tôi mà"cô ngây thơ trả lời
" thôi được rồi, tôi đưa cô đi ăn thay cho lời xin lỗi, OK không??"
"Anh trả??"
"Ừ tôi trả cho cô"
"OK, đi thôi!!"
"Sao cô lật mặt nhanh thế"anh đơ mặt ra hỏi
"Được ăn free ngu gì mà không ăn"cô bình thản trả lời
Anh bất giác nở một nụ cười nhẹ hớp hồn bao nhiêu cô gái rồi cùng cô đi ra khỏi quán. Anh và cô cùng nhau đi dạo trên phố nhìn ngắm Seoul. Rồi họ nhìn thấy một quán thịt cừu xiên nướng khá nổi tiếng nên họ cùng nhau bước vào.Chọn cho mình một chỗ ngồi cô liền gọi món.
"Bác ơi cho cháu một đĩa thịt cừu xiên nướng,2 tokbokki, bla bla....."
" Vâng xin quý kách đợi một lúc ạ"
"vâng ạ"
Anh há hốc nhìn cô gái trước mặt mình với ánh mắt khác biệt. "Thật không thể tin được cô ta có thể ăn hết được đống đấy sao? trông cô ta nhỏ bé thế mà chẳng nhẽ cô ta là người ngoài hành tinh?"(chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé). Đang lẩn vẩn trong mấy cái suy nghĩ linh tinh của mình thì cô lên tiếng làm anh giật bắn cả mình:
"Nhìn gì mà nhìn?"cô nhìn anh bằng một ánh mắt đầy sự khinh bỉ
"Bộ mặt tôi dính gì à hay là do tôi xinh quá?"
"Cô bị bệnh ATSM à , tôi nghe nói bệnh này khó chữa lắm"
"hừ, kệ anh"
"thật ra tôi chỉ định hỏi là một mình cô ăn hết được hết chỗ đấy à mà sao gọi lắm thế hay là cô gọi cho cả tôi nữa"
"tôi gọi cho anh làm gì?? ảo tưởng à?? đấy thấy chưa anh cũng đâu khác gì tôi đâu?? Tôi chợt phát hiện ra rằng, bệnh này không chỉ khó chữa mà còn lây nhiễm qua đường không khí thì phải"
Anh cạn ngôn với cô mất, làm người ta tụt hết cả mood. Cô quay sang nhìn anh thắc mắc "không hiểu sao anh ta cứ đeo cái bịt mặt với mũ mặc dù đang ở trong quán ăn, hay do anh ta xấu quá" thì bác chủ quán mang đồ ăn ra. Vừa nhìn thấy đồ ăn, hai mắt cô sáng hẳn lên.Ôi mùi thơm của thịt xiên nướng thật hấp dẫn, cô vồ vào ăn như chưa từng được ăn.Nhiều người nhìn vào lại tưởng cô bị gia đình bỏ đói.Đang ăn thì điện thoại cô báo tin nhắn nên bật lên xem thì anh nhìn lướt qua thấy ảnh mình được làm ảnh nền nên hơi bất ngờ
"Này cô gì đó ơi"
"Này nhé tôi có cả họ cả tên đấy nhé"
'Ừ vậy tên cô là gì?"
"Mi So, Kim Mi So"
"sao có thể trùng hợp cả họ cả tên như thế chứ"anh bất ngờ khi cô nói tên của mình
~~~~QUÁ KHỨ~~~~
"Kookie à đợi em với"cô bé
"Mau lên nào Mi Mi, nó sắp bay mất rồi"
Trên một đồng cỏ xanh ngát lốm đốm màu đỏ của vài bông hoa, có hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Chúng đang cùng nhau cho những chú chim sẻ nhỏ bé có bộ lông màu nâu hạt dẻ ăn những mẩu vụn bánh mì.Cậu bé cỏ vẻ hơn cô bé đó 1,2 tuổi thôi.Cô bé có một nước da trắng sứ, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, đôi môi đỏ chúm chím, hai mắt to tròn đen láy nhưng có lúc lại là màu xanh nước biển, đôi má ửng hồng tự nhiên và mái tóc màu vàng xen kẽ màu đen.Còn cậu bé có khuôn mặt đáng yêu không kém, đôi mắt trong sáng màu nâu, nụ cười dễ thương không kém phần lãng tử của cậu bé làm cho bao nhiêu cô bé cùng trang lứa phải mê mẩn. Mỗi khi cười cậu bé lại để lộ chiếc răng thỏ xinh xinh.
Hai đứa trẻ chơi thân với nhau từ nhỏ vì bố mẹ của hai đứa là bạn thân.Chúng coi nhau như anh em ruột thịt,đi đâu cũng dính lấy nhau không rời.Năm cả hai vào cấp hai nhiều người cứ nghĩ chúng là một cặp, đều là trai tài gái sắc nên hai gia đình cũng có ý định mai sau cho hai đứa về chung một nhà .Nhưng rồi đến một ngày, cô bé bị gia đình bắt đi du học khi chỉ mới học lớp 8 mà không báo trước cho cậu bé.Hôm đó vẫn như mọi ngày, cậu bé đến nhà cô bé để cùng nhau đi học.Chạy lên phòng của cô bé, cậu thấy chăn gối đã được gấp lại , bàn học được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi nhưng có một điều là không thấy người đâu cả.
Cậu bé hoảng hốt hỏi quản gia thì ông ấy nói là cô bé đã đi rồi, đã đi xa khỏi đất nước Hàn Quốc này rồi. Cậu quyết định nghỉ học,đi về nhà với tâm trạng buồn bã"tại sao em không nói cho anh biết chứ". Mới ngày hôm qua cô còn đi bộ cùng cậu đến trường , còn nói cười vui vẻ với cậu.Buổi tối còn rủ cậu đi chơi công viên giải trí, cô cười và ngắm cậu suốt cả buổi như để giấu đi nỗi đau khổ của mình.Cậu định sẽ tỏ tình cô bé vào hôm nay nhưng cô bé đã đi rồi.Phải!!! cậu thích thầm cô bé nhưng không nói ra.Nếu cậu nói sớm hơn thì mọi truyện có thể sẽ không như thế này. Cậu tự nhủ với bản thân mình sẽ chờ , sẽ chờ đến khi cô quay trở về và cậu đã ấp ủ tình đầu của mình cho đến tận bây giờ. Từ ngày hôm đó cậu trở nên ít nói hơn trước phải mất nhiều thời gian để cậu quên đi truyện ngày hôm đó nhưng hình bóng nhỏ bé ấy vẫn mãi in đậm trong tâm trí của cậu bé
~~~~~END QUÁ KHỨ~~~~
Cậu bé ngày đó là ai????
END chap 2
mong mọi người góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top