Chap 1: về nước
" Em không hề làm việc đó , anh hãy tin em " - cô gái
" Mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi mà em còn chối sao ? " - chàng trai
" Thật sự em không có làm mà , tất cả là do cô ta sắp đặt từ trước " - cô gái
" Sao em lại có thể đổ lỗi cho cô ấy như thế , anh không nghĩ em lại là một con người gian xảo đến vậy " - chàng trai
" Anh vừa nói gì cơ , anh bảo tôi gian xảo ư ? anh nghĩ tôi mặt dày đến thế à ? "- cô gái
" Chính cô ấy bảo em hãm hại cô ấy , em nên đi xin lỗi cô ấy đi "- chàng trai
" tôi đã nói tôi không có lỗi , cô ta nói thì anh tin mà tôi nói thì anh không tin "-cô gái
" Anh ..."- chàng trai
" Thôi, chúng ta chia tay đi " nói đến đây thì những giọt lệ của cô gái bắt đầu lăn dài trên má
"Tùy cô , tôi không thể yêu một người con gái tàn ác như cô "-chàng trai
"thưa quý khách chúng ta sắp hạ cánh tại sân bay Seoul-Hàn Quốc .Mong quý khách hãy kiểm tra lại hành lí của mình , xin cảm ơn " Chợt cô tiếp viên hàng không cất tiếng nói.Bây giờ cô mới rời mắt khỏi bộ phim . Haizz , kể ra cũng khổ thân nữ chính , bị con mẹ nữ phụ đổ oan khiến cuộc tình bị tan vỡ , bị chính người yêu của mình không tin tưởng, hỏi xem có ai không đau được cơ chứ !! Nhưng ai bảo nữ chính dại trai ! ngu thì chết thôi ! Thu dọn hành lí chuẩn bị xuống sân bay mà trong lòng cô như đang đánh trống liên hồi.
Cô là Kim So Mi , con lai Hàn - Anh. Từ nhỏ đã bị bắt sang Mĩ ở và học tập nay quay về nơi chôn rau cắt rốn. Thật sự không phải vì cô rảnh bởi vì cô đang có hàng đống giấy tờ bên Mĩ chưa xử lí xong và còn việc học ở bên đó, hỏi xem cô còn thời gian đâu mà về nhà cơ chứ . Nhưng không hiểu sao , hôm qua mẹ cô gọi về gấp , thế là cô phải ba chân bốn cẳng sắp xếp hành lí và đặt vé về Hàn. Nói thì nói nhưng trong lòng cô nhớ nhà chết đi được. Mong đến cái lúc được nhìn thấy bố mẹ đến đón mình mà cô cảm thấy hồi hộp , tim đập liên hồi: " thình thịch , thình thịch ..." và pha chút vui mừng .
Bước xuống sân bay, cô hít một hơi thật sâu. Lâu lắm rồi , cô chưa được hít thở khí trời trong lành ảm đạm của Hàn Quốc. Cô đảo mắt một lượt giữa dòng người như đang cố gắng tìm kiếm ai đó , rồi chợt đôi mắt của cô nhìn chằm chằm về phía trước. Đôi mắt cô bắt đầu đỏ hoe rồi một giọt, hai giọt. Cô bật khóc và chạy thật nhanh đến bên người đó: " MẸ !!!!!"
Mẹ cô cũng không kìm được nước mắt mà khóc " Kim Mi So, mẹ nhớ con quá "
" Con cũng nhớ mẹ"Mi So vừa ôm mẹ vừa khóc như một đứa trẻ mới lên ba
" Dạo này trông con gầy quá, ở bên đó cực lắm không ?" Mẹ cô lo lắng nhìn đứa con gái mới lên ba của mình
"Gầy cái gì, béo như con lợn ý" bố cô từ phía sau đi đến nói chen vào làm phá tàn bầu không khí tình cảm của hai mẹ con cô
" Bố !!"Mi So bất ngờ khi thấy bố mình ở đây. Vì sao cô lại thế ư ? Bởi vì bố cô là một doanh nhân phát đạt và khá có tiếng trong giới làm ăn trên thế giới. Nên ông có rất nhiều công việc ở công ty nhưng ông vẫn dành thời gian ở bên gia đình của mình. Còn việc bố con cô đùa nhau kiểu đấy là chuyện bình thường ở huyện. Ông là người gần gũi với cô nhất trong nhà nên ông rất hiểu cô. Khi cô cần tâm sự thì ông như một người bạn, cô muốn gì thì được chiều cái đó.Đúng là một người bố tuyệt vời !!
"Ôi, con gái của ta lớn thế nhỉ"bố cô nói
"Bộ bố định lơ đi cái việc nói con là lợn hả" cô phồng má lên, giận dỗi nói
" Bố thấy thế nào thì nói thế thôi"bố cô không nhận lỗi mà còn trêu lại cô
"Con dáng hơi bị chuẩn đấy nhé,ba vòng như nhau....à con nhầm ba vòng như đồng hồ cát" Cô biện minh cho mình
" thôi tôi xin hai bố con"mẹ cô đứng bên cạnh xem hai bố con cãi nhau mà vừa cười vừa lắc đầu, có cần phải cãi nhau ở đây không cơ chứ
" Chắc con đói rồi đúng không? chúng ta về nhà ăn nhé"
" Vâng ạ"
-------dải phân cách--------------
Chiếc xe mercedes màu đen sang trọng dừng lại trước một căn nhà khá là lớn à không nó phải là một căn biệt thự mói đúng , nó được trang trí tỉ mỉ theo phong cách tân cổ điển.Màu tông chính là trắng càng làm tăng thêm vẻ lịch lãm. Nhìn từ xa ta có thể nhầm lẫn với một cung điện hoàng gia. Cô và bố mẹ mình bước xuống xe, thì có hai người g/v mở cửa nhà. " Oa, lâu lắm không về, trông nhà mình đẹp hơn hẳn, nhớ nhà quá đi"cô ngắm quanh nhà mà thốt lên. Bố mẹ cô mỉm cười rồi ngồi vào bàn ăn.Chợt từ đâu một giọng nói vang lên"Mày về làm gì cho chật nhà hả Mi So??"
Vâng xin giới thiệu với các bạn đó là Kim Jaewon hay Brian anh trai Mi So một CEO tài ba, cô và anh trai mình yêu thương nhau lắm nhưng RẤT ÍT KHI. Hồi còn nhỏ gần như ngày nào cũng xích mích với nhau, bố mẹ tách hai anh em ra rồi mà vẫn không ngừng cãi vã. Nhưng khi có ai động đến cô em gái bé bỏng của Kim Jaewon thì chỉ có đường xuống gặp Diêm Vương. Nói chung anh em họ Kim vẫn đùm bọc lẫn nhau lắm.
"Anh không nói thì anh không chịu được à , không có ai để cãi suốt mấy năm nên ngứa mồm hả anh trai" đang định đưa miếng thịt vào mồm thì cô nghe thấy giọng nói "thân yêu" của anh trai mình
"Cái con bé này...."Jaewon cứng họng khi bị đứa em gái thấp tuổi hơn mình nói vào mặt như thể nó là mẹ mình, không còn nỗi nhục nào hơn khi sợ em gái, cậu chỉ cần nói thêm câu nữa thôi là xác định hôm nay gãy xương nên cũng biết điều mà câm nín. Mẹ cô gọi Jaewon vào ăn tối. Trời ơi cô chờ đợi đến cái thời khắc này lắm rồi, nhìn các món ăn được trang trí bắt mắt mà không kìm được nước miếng.Gia đình cô vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả.
-------dải phân cách------
Bây giờ là 7 rưỡi tối, cô xin bố mẹ cho đi dạo phố.Tản bộ trên con phố Hongdae nổi tiếng, ngắm nhìn Hàn Quốc về tối thật nhộn nhịp với những cửa hàng của các thương hiệu từ lớn đến nhỏ và những khu trung tâm mua sắm hay những tòa nhà trọc trời xen kẽ với những khu nhà mang đậm nét kiến trúc văn hóa phương đông.Khí trời mát mẻ về đêm ở nơi đây thật dễ chịu. Đang đắm chìm trong thế giới của mình thì cô nhìn thấy một coffee shop khá là đông khách nên cô đã ghé vào.
Quán café này có tông màu nâu nhạt khiến cho người ta cảm thấy bình yên khi ngồi nhâm nhi cốc cà phê đậm đà, nóng hổi. Cô bước đến chỗ gọi đồ uống và mua một cốc cappuccino nóng mang về. Khi vừa mới nhận cốc cappuccino từ tay chị nhân viên cô quay lại, tính bước ra khỏi cửa thì cô va vào một người đàn ông từ đầu đến chân đồng loạt màu đen và che kín mặt. Khiến cho cốc cappuccino của cô đổ hết vào người tên đó và cô. Nếu là áo màu tối thì cô không nói NHƯNG ĐÂY LÀ CHIẾC ÁO SƠ MI MÀU TRẮNG!!!! cuộc đời thật là trớ trêu
"ya!! tên kia mắt mũi anh để ở đâu đấy hả!!mắt bị mù à ?"cô bực tức lên tiếng
"Cô mới là cái người bị mù đấy, ăn nói cho cẩn thận"người đàn ông đó lạnh lùng nói với tông giọng trầm" Cô làm đổ hết nước lên người tôi rồi, giờ cô tính sao đây"
"Tôi mới là người nên nói câu đó chứ, anh nên biết tôi đang mặc áo trắng"cô nói
"Thế thì đã sao, cô nên nhớ đây là cà phê, nó sẽ để lại mùi, rất khó để giặt"người đàn ông
" Anh..."
Đột nhiên cô nhìn anh cười nham hiểm"Hứ, anh mà không xin lỗi tôi. Tôi sẽ hét lên thật to rằng anh ăn hiếp tôi, bọn họ sẽ nghĩ sao về anh nhỉ"
"Cô thử đi, tôi thách cô đấy" anh vênh mặt lên tỏ vẻ thách thức
"Được , là do anh thách tôi"
END CHAP1
mong mọi người góp ý nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top