Chương 12: Khởi đầu khác

Na phu nhân ánh mắt lo lắng nhìn nữ nhi đang đi bên cạnh mình nhưng thần trí lại không biết đang phiêu diêu nơi nào.

- Thanh Anh! Con thấy có chỗ nào không thoải mái sao?

- Dạ không, sao ngạch nương lại hỏi vậy?

- Mấy hôm nay ngạch nương thấy tinh thần con hình như không tốt, có việc gì không thể nói với ta sao?

- Con thật sự không sao, người không cần lo lắng.

Như Ý lắc đầu, nụ cười trên môi lộ rõ phần gượng gạo. Tâm trạng nàng lúc này ngổn ngang đủ mọi xúc cảm từ buồn bã, lo lắng, luyến tiếc nhưng trên tất cả là một nỗi đau không ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác. Na phu nhân thấy nàng có tâm sự nhưng lại luôn cố đè nén, im lặng một mình chịu đựng thì vô cùng bất an nên mới gọi nàng ra ngoài cùng đi dạo. Hai người bước vào hiệu vải, Na phu nhân có ý chọn mua vài xấp vải tốt may thêm y phục mới cho nàng và đệ muội ở nhà.

- Thanh Anh, con xem màu này con có thích không?

"Tỷ thích màu tím, muội thích màu xanh. Một xanh một tím, vô cùng hợp"

Như Ý đứng ngẩn người nhìn xấp vải màu lam trước mắt. Lời nói ấy lại văng vẳng bên tai, mọi chuyện trong ký ức vẫn rõ ràng rành mạch cứ như mới ngày hôm qua vậy mà giờ đây các nàng lại trở thành xa cách như hai người dưng ngược lối. Như Ý bất giác thấy trước mắt như phủ một màn sương mờ, lệ quang từ từ dâng lên nơi khóe mắt. Nàng nhanh tay lau đi giọt nước mắt chực rơi xuống, cố kiềm nén sự run rẩy của thanh âm phát ra.

- Xấp vải đó rất đẹp, nhưng chắc là hợp với tiểu muội hơn.

- Được, vậy chúng ta chọn thêm một xấp khác cho con.

- Dạ được.

Hiệu vải dần đông người, tiếng bàn tán xì xào từ nhóm khách sau lưng đã thu hút sự chú ý của nàng.

- Kha Lý Diệp Đặc phủ gần đây làm sao mà người ra người vào tấp nập, còn thấy họ mua sắm rất nhiều thứ.

- Nghe nói là đang chuẩn bị có hỷ sự đấy!

- Vậy sao? Thấy họ có vẻ vội vàng.

- Nghe nói bên thông gia là người xứ khác, lại là người làm ăn nên muốn tổ chức hôn lễ sớm.

- Sắp đến lại có rượu hỷ uống rồi.

Như Ý khẽ cau mày. Hôm trước nảy sinh mâu thuẫn cùng Hải Lan, nghe cách cô ấy nói chuyện rõ ràng là cô ấy không hề có cảm tình với Lý công tử, căn bản là muốn thông qua y để dò đoán tâm tư của nàng, sao bây giờ lại nói đến chuyện hôn lễ? Cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng, Như Ý đành tìm một cái cớ nói với ngạch nương nàng xong liền vội vội vàng vàng đến phủ tìm Hải Lan. Nếu Hải Lan bởi vì những lời nói của nàng mà trong nhất thời kích động đã nhận bừa mối hôn sự này thì thật sự là chuyện tai hại.

Gia nhân của Kha Lý Diệp Đặc phủ đi đi lại lại, tay chân bận rộn treo đèn kết hoa, xem ra đúng là đang chuẩn bị hỷ sự. Đúng lúc Như Ý vừa đến thì ca ca của Hải Lan cũng vừa bước ra ngoài, trông thấy dáng vẻ lo lắng của nàng ngó nghiêng vào trong phủ liền bước đến hỏi.

- Cô nương, cô có việc gì?

- Huynh là ca ca của Hải Lan?

- Phải! Cô tìm tiểu muội ta sao? Cô là?

- Ta là bằng hữu của Hải Lan, ta có vài việc quan trọng, huynh có thể để ta vào nói với muội ấy ít câu không?

- Cô là Thanh Anh cách cách phải không? Hải Lan từ sớm đã ra ngoài rồi, muội ấy nói với ta, nếu cô đến thì chuyển lời với cô là muội ấy đang ở chỗ cũ.

- Được! Đa tạ huynh!

Như Ý khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chân đi về phía bờ sông ngoại thành. Từ xa đã nhìn thấy Hải Lan một mình đứng thất thần, trên tay còn đang nắm chặt một cây trâm nhọn. Như Ý nhất thời thất kinh liền vội vàng xông đến bắt lấy tay Hải Lan, đoạt được cây trâm từ tay cô rồi nàng mới thấy nhịp tim mình dần bình ổn lại nhưng giọng nói phát ra lại lộ rõ sự kích động.

- Muội muốn làm gì vậy chứ?

- Tỷ nghĩ muội muốn làm gì? Tự sát sao?

Hải Lan không trực tiếp trả lời, chỉ nhìn nàng khẽ mỉm cười lơ đễnh rồi đưa tay về phía nàng tỏ ý muốn nàng trả lại cô cây trâm. Như Ý thấy tâm tình Hải Lan không có vẻ gì kích động có thể làm ra chuyện dại dột nên cũng do dự đặt lại cây trâm vào tay cô.

- Tỷ có chuyện này muốn hỏi muội, sao muội lại nhận lời gả cho Lý công tử?

- Không phải tỷ cũng nói huynh ấy là một chỗ nương tựa tốt sao?

- Nhưng muội căn bản đâu có tình cảm với y.

- Làm sao tỷ biết muội không có tình cảm với huynh ấy? Mà cho dù không có thì sao, tình cảm cũng có thể từ từ bồi đắp.

Hải Lan nhướn mày nói, ý tứ rõ ràng là có phần khiêu khích giới hạn chịu đựng của đối phương. Như Ý trước thái độ dửng dưng của cô thì tâm tình xao động dữ dội nhưng trước sau vẫn không để lộ chút biểu hiện nào trên gương mặt.

- Chuyện chung thân đại sự đâu phải trò đùa, tỷ không muốn muội vì nhất thời giận lẫy tỷ mà quyết định vội vàng, về sau hối hận cũng không kịp.

- Muội tại sao phải giận tỷ? Người muội nên giận là chính bản thân mình, là muội đã quá ảo tưởng, quá ngu ngốc. Dường như trong mắt tỷ, muội làm điều gì cũng là sai trái?

- Tỷ không phải là ý này...tỷ chỉ là...

- Chỉ là thế nào? Tỷ tỷ, muội không phải một tiểu hài tử nữa, muội biết bản thân đang làm gì, cũng biết rất rõ bản thân mong muốn điều gì. Muội dám đối mặt với chân tâm của mình, dám vì chân tâm đó mà nỗ lực chứ không giống như một số người, khẩu thị tâm phi, lừa mình dối người. Nếu đây là tất cả những gì tỷ muốn nói thì muội về trước đây.

Hải Lan nói rồi thất vọng quay người rời đi. Như Ý không thể kiềm nén được sự bức bối trong lòng, trực tiếp cao giọng lớn tiếng.

- Hải Lan! Muội là đang muốn dày vò tỷ sao?

- Muội vì sao phải dày vò tỷ? À không, nên hỏi là tại sao tỷ lại cảm thấy bị quyết định này của muội dày vò? Tất cả đều là do bản thân tỷ tự dối gạt chính mình thôi. Nếu chúng ta đã có con đường mà mình chọn rồi thì đừng tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của đối phương nữa.

- Kể cả tình cảm tỷ muội bao nhiêu năm nay muội cũng muốn vứt bỏ toàn bộ sao?

Hải Lan bất chợt quay lại, mặt đối mặt với Như Ý, ánh mắt nhìn nàng vô cùng cương quyết xen lẫn sự lạnh lẽo.

- Tình cảm tỷ muội? Tỷ thật sự cho rằng hai chúng ta còn có thể đường hoàng đối mặt nhau, đối mặt với bốn chữ này nữa sao? Muội đã im lặng một đời rồi, im lặng chứng kiến người mình yêu thương nhất chịu đủ mọi tổn thương, im lặng đứng nhìn người đó vĩnh viễn rời bỏ mình. Cô độc, ân hận, muội đã sống tiếp hai mươi sáu năm cuộc đời như vậy đó, muội thật sự không còn đủ dũng khí để tiếp tục nữa. Muội thật muốn quên đi tỷ, thậm chí muốn mình oán hận tỷ, nhưng nghĩ đến những hồi ức tươi đẹp trước kia, muội không đành buông tay. Nếu kiếp sau, kiếp sau muội là một trang nam tử, thì tình cảm này của chúng ta sẽ không còn sai trái nữa, đến lúc đó muội lại đến tìm tỷ, chúng ta sẽ lại bên nhau có được không?

Hải Lan càng nói nước mắt càng chảy dài, nụ cười trên khóe môi cũng trở nên chua xót đến thê lương. Mỗi một lời cô nói ra đều như một nhát dao đâm sâu vào trái tim Như Ý, không biết từ lúc nào đôi bàn tay nàng đã siết chặt đến gần như mất hết cảm giác. Như Ý cố nén nỗi xúc động nghẹn đắng nơi cổ họng, chậm rãi nói ra từng lời.

- Nếu kiếp sau muội trở thành một nam tử rồi, có lẽ tỷ sẽ không còn yêu muội như bây giờ nữa đâu.

Hải Lan bất giác sững người, dường như không còn phân biệt được những lời mình vừa nghe thấy là mơ hay thực. Như Ý cũng không nói gì thêm liền bước đến nắm lấy tay Hải Lan, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Xin lỗi, Hải Lan. Chúng ta không cần đợi đến kiếp sau, kiếp này, chỉ cần kiếp này là đủ rồi. So với những lời gièm pha ác ý của người đời, thì tỷ càng sợ muội sẽ chịu tổn thương, mà điều đáng sợ nhất là chính tỷ lại là người tổn thương muội nhiều nhất.

Ánh mắt Hải Lan nhìn Như Ý liền trở nên dịu dàng, cô đột nhiên bật cười, nhanh tay lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại. Thái độ của Hải Lan thay đổi trong tích tắc nhất thời khiến Như Ý ngạc nhiên đến đầu óc trống rỗng.

- Muội nói tỷ nghe một chuyện, nhưng mà tỷ phải hứa với muội là tỷ không được tức giận.

- Được! Muội nói đi!

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn chút khẩn trương của Như Ý thì nét cười tinh quái trên gương mặt Hải Lan càng đậm.

- Hôn lễ đó là đang chuẩn bị cho ca ca muội, huynh ấy sẽ cưới thê tử chứ không phải muội gả đi. Còn nữa, muội vốn không nghĩ sẽ tự sát, muội không cam tâm cứ vậy mà từ bỏ, xem như là một ván cược cuối cùng của muội vào tình cảm của tỷ.

Như Ý càng nghe càng thấy đầu óc mơ hồ. Tất cả cảm xúc, từ lo lắng, bi thương, sợ hãi đến ngỡ ngàng chuyển biến liên tục thật khiến tâm trí nàng choáng ngợp. Thẩn thờ một lúc lâu nàng mới bất giác mỉm cười tự giễu bản thân, đến cùng nàng vẫn là thua trong tâm kế của Hải Lan.

- Ở Tử Cấm Thành hơn ba mươi năm, toan tính, mưu kế thật sự đã thấy không ít. Chỉ là đến tận lúc này tỷ mới bất chợt nhận ra người thân cận nhất bên cạnh mình tâm tư lại sâu không thấy đáy. Nếu muội thật sự tính kế tỷ thì chỉ e mạng này của tỷ sớm đã nằm gọn trong bàn tay muội rồi.

Như Ý khẽ bình đạm nói. Nhớ lại khoảng thời gian ban đầu quen biết Hải Lan, lúc đó cô ấy vẫn chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần, yếu đuối luôn lẽo đẽo theo bên cạnh nàng, trông chờ sự quan tâm, bảo hộ của nàng. Thâm cung đen tối, lòng người mưu mô, trở thành nạn nhân trong trùng trùng điệp điệp những toan tính thâm độc đã dần dần khiến Hải Lan trở nên sắc sảo và lạnh lùng. Năm xưa nếu không phải nàng nhiều lần cương quyết ngăn cản thì chỉ e Hải Lan còn gây ra không biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Nhưng chung quy lại, Hải Lan chưa bao giờ ích kỉ cho bản thân, tất cả cũng đều là vì nàng.

- Muội sẽ không bao giờ tính kế với tỷ, dù là có thì cũng đều là vì tốt cho tỷ tỷ.

- Muội vì bảo vệ tỷ mà lo tính suốt một đời. Chúng ta không biết là may mắn hay bất hạnh mà lần nữa sống lại trong tình cảnh này, nhưng mà, ngày sau tỷ hi vọng muội không cần nhọc lòng như vậy một mình nữa, muội còn có tỷ mà.

Như Ý dịu dàng mỉm cười đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt thanh tú của Hải Lan. Hai người bình yên ôm lấy nhau, cảm nhận chân thực hơi ấm thân thuộc của đối phương, cùng ngắm nhìn hoàng hôn dần buông, phủ một màu đỏ rực cả góc trời.

- Tỷ không muốn biết muội đã từ chối Lý công tử như thế nào sao?

- Muội đã nói gì?

Hải Lan khẽ cười, yên bình khoác tay, tựa đầu lên vai Như Ý. Mỗi một lời mà hôm đó bản thân đã nói với Lý công tử Hải Lan đều ghi nhớ tường tận. Bởi vì cô tin rằng nhất định sẽ có một ngày cô có thể tự mình hoan hỉ nói với Như Ý.

Bên bờ sông, trong đêm trăng hôm đó, Hải Lan đứng trước nam nhân kia, bình đạm, tĩnh lặng.

- Lý công tử, huynh nói gặp được ta giúp huynh hiểu thế nào là ái tình. Vậy huynh nói thử xem ái tình là gì?

- Là rung động, là cảm giác muốn ở bên cạnh, cùng người đó trải qua những ngày tháng vui vẻ.

Hải Lan trước câu trả lời của Lý Đại Thành cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ nhún vai chậm rãi nói.

- Có một người từng nói với ta, y đối với một nữ nhân xem như là tri kỉ, tình cảm mà y dành cho nữ nhân đó vượt trên cả những tình yêu nam nữ bình thường, vì sự an yên cả đời của người đó, y sẵn lòng hi sinh mọi thứ, kể cả mạng sống của chính mình. Lúc đó ta không thật sự hiểu, nhưng về sau ta mới kinh ngạc nhận ra, hóa ra bản thân mình từ lâu cũng đã có một tình cảm giống như vậy.

- Nàng đã có ý trung nhân?

- Ta cũng không biết có thể gọi là ý trung nhân không. Chỉ biết rằng niềm vui, sự bình yên của người đó chính là cả cuộc đời ta. Dù là người đó mãi mãi không nhận ra, mãi mãi không đón nhận, mãi mãi chọn yêu một người khác, ta cũng sẽ rất vui lòng lặng thầm đi bên cạnh.

- Kể cả người đó chọn yêu một người khác sao? Nàng nói với ta nhiều như vậy là muốn nói rằng cuộc đời nàng đã không còn chỗ để đón nhận ta?

- Tình cảm của huynh ta xin nhận nhưng trái tim ta đã có nơi thuộc về, miễn cưỡng dối gạt huynh chẳng khác nào chà đạp chân tâm của huynh.

Lý Đại Thành trước những lời lẽ của Hải Lan chỉ khẽ thở dài nhưng rồi cũng mỉm cười bình thản.

- Được, ta hiểu. Ta thật lòng vui mừng vì nàng đã thẳng thắn đối đãi ta. Dù không biết người đó là ai nhưng ta thật tâm chúc phúc cho tương lai hai người sẽ được mỹ mãn.

- Đa tạ lời lành của huynh. Mong rằng sẽ có một ngày ta có thể đối mặt nói ra tất cả những lời này cùng người đó.

Như Ý trầm lặng lắng nghe giọng kể nhẹ nhàng nhưng chứa đựng mối thâm tình sâu nặng của Hải Lan. Nàng khẽ lau đi giọt lệ ấm nóng vừa trôi xuống. Thì ra trên đời này còn có một người xem nàng quý trọng hơn sinh mệnh, đã yêu nàng suốt hai kiếp nhân sinh. Người đó vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh nàng, cho đi vô điều kiện.

Đã rất lâu, rất lâu rồi, sau bao nhiêu cách trở cả Hải Lan và Như Ý mới thấy mình bình tâm như lúc này. Bởi lẽ, họ đều hiểu được rằng người ngay bên cạnh mình đây chính là người mà bản thân có thể chân thành đối đãi, không nghi kị. Không chỉ đơn thuần là tình yêu, đó còn là sự hi sinh, gắn bó và trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top