Chương 1: Trọng sinh
Như Ý một mình nơi thành lâu, ánh mắt xa xăm ngắm nhìn Tử Cấm Thành xa hoa, rộng lớn. Mối lương duyên thanh xuân một thời sâu sắc cũng từ đây mà chớm nở, dẫu nàng đã cẩn cẩn vun bồi nhưng đến cùng vẫn là tàn phai bởi lòng người ấm lạnh.
Đêm trăng mùa thu vắng lặng, Dực Khôn cung tĩnh mịch. Hương trà đạm nhạt vờn quanh nơi chóp mũi. Như Ý trầm lặng hồi tưởng như đi hết cuộc đời của bản thân một lần nữa. Rất nhiều người, rất nhiều việc, có hoan hỉ, có bi ai, gói gọn giữa bốn bức tường đỏ, ngói xanh. Nhưng giờ đây tất cả cứ ngỡ chỉ vừa thoáng qua như một giấc mộng dài. Trong hư ảo nàng dường như nhìn thấy chàng thiếu niên năm nào mình từng yêu say đắm. Nhìn thấy nụ cười thanh thuần của chính bản thân thuở thiếu thời. Nhưng rồi cũng rất nhanh, tất cả vụn vỡ tan đi như bọt nước. Như Ý mỉm cười buông tay, nàng không muốn lại miễn cưỡng níu giữ những hồi ức từ lâu đã chôn vùi vào quá khứ.
Thâm cung lạnh lẽo, lòng người bội bạc nàng đã thấy nhiều nhưng dường như nàng đã vô tình lãng quên một điều gì. Đằng sau mọi khổ đau luôn có một tấm chân tình, sưởi ấm nàng, sẵn sàng vì nàng mà đánh đổi cả kiếp nhân sinh.
"Tỷ tỷ"
"Muội thích nhìn tỷ như vậy, nhìn tỷ như vậy muội không còn thấy sợ nữa"
"Tỷ yên tâm đi. Muội sẽ ở bên tỷ, không đi đâu hết"
"Hơn nữa xem như cùng tỷ tỷ tâm linh tương thông, giải vây cho tỷ tỷ"
"Tỷ tỷ, muội không sao, tỷ đừng lo cho muội nữa"
"Cuối cùng tỷ cũng trở về rồi, sau này chúng ta ở bên nhau, không phân li nữa"
"Muội không hi vọng tỷ tha thứ cho muội. Muội luôn một lòng vì tỷ, chỉ hi vọng mỗi lời nói, hành động của muội tỷ có thể hiểu"
"Nhưng muội chỉ muốn tốt cho tỷ tỷ. Nếu tỷ giận, có thể đánh muội, có thể mắng muội"
"Muội không sợ bị liên lụy, muội chỉ sợ cách lòng với tỷ tỷ thôi"
Người đó vẫn luôn như vậy, âm thầm lặng lẽ đi bên cạnh nàng. Nàng vẫn nhớ dáng vẻ những ngày đầu nàng ấy gả vào vương phủ, rồi đến lúc tiến cung trở thành phi tần. Một tiểu muội muội kề cận nàng, nhút nhát, yếu đuối, luôn dựa vào nàng mà bật khóc. Năm đó nàng bị hãm hại vào lãnh cung, muội ấy chỉ còn lại một mình, danh vị thấp, không có chỗ dựa, chịu đủ mọi ức hiếp.
"Muội phải học được cách tự bảo vệ mình chứ Hải Lan. Con người đến bước đường cùng ắt phải sinh ra lòng dũng cảm"
Những năm về sau, nàng cũng có đôi lần nghĩ lại, tự thấy hối hận vì chính câu nói này. Hải Lan đã thật sự trở nên mạnh mẽ và kiên cường, mạnh mẽ đến lạnh lùng, kiên cường đến tàn nhẫn. Người đứng trước mặt nàng sớm đã không còn là muội muội năm nào nàng che chở, chính nàng cũng phải rùng mình trước cái ánh mắt sắc lạnh ấy.
"Tỷ muội bao nhiêu năm, làm sao tỷ cách lòng với muội cho được"
Khoảnh khắc lời nói này buông ra bản thân Như Ý có lẽ cũng tự nhận thấy sự gượng gạo. Hai người các nàng không biết từ lúc nào đã xa cách đến gần như chẳng còn có thể nhận ra nhau nữa rồi. Nhưng sự xa cách ấy âu cũng đều vì sự cố chấp của nàng, cố chấp với bổn tâm của chính mình, cố chấp với con đường bản thân đã chọn. Hoàng đế vì tính đa nghi và vị kỷ của bậc đế vương mà đẩy nàng rời xa hắn, còn nàng, chẳng phải cũng đã trong vô thức, vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến Hải Lan đánh mất sự thanh thuần, lương thiện vốn có của mình. Đời này của nàng, không thẹn với hoàng đế, không thẹn với bản thân, càng không thẹn với chân tình thuở xuân xanh, chỉ là, nàng thật sự không thẹn với Hải Lan sao?
"Muội và tỷ chỉ là không cùng huyết thống, thật sự phải tính toán kỹ vậy sao?"
Nàng xem Hải Lan là muội muội mà quan tâm, chăm sóc nhưng nàng đã vô tâm không chú ý, sự hi sinh Hải Lan dành cho mình dường như sớm đã vượt khỏi ranh giới của những lí giải tình cảm thông thường. Hải Lan mỹ lệ đoan trang, tài hoa lại dịu dàng nhưng chưa từng thật sự vì bản thân mà tranh giành ân sủng. Cô ấy vì để minh oan cho nàng, nỗ lực giành lấy lòng tin của hoàng đế, thậm chí không ngần ngại mạo hiểm tính mạng của bản thân và hài tử. Lại bởi vì củng cố địa vị của nàng, không hề do dự mang hài tử duy nhất của mình để nàng nuôi dưỡng. Người khác chà đạp, xem thường thì Hải Lan cũng không bận tâm nhưng chỉ cần là kẻ tổn hại đến Như Ý thì cô ấy nhất quyết sẽ không dễ dàng mà buông tha. Còn nàng, nàng đã bao nhiêu lần lạnh lùng quay lưng, buông lời cay đắng, đã bao nhiêu lần khiến Hải Lan vì nàng mà đau lòng rơi lệ?
Nàng đã đi gần hết kiếp người, tự hỏi chưa từng hối tiếc một điều gì nhưng giờ phút này đây, nghĩ đến Hải Lan nàng mới kinh ngạc nhận ra, thật ra là bản thân đã tổn thương một tấm chân tình, nợ Hải Lan cả một đời.
- Phần ân tình này đã không thể hồi báo rồi....Hải Lan...
Thanh âm yếu ớt chậm rãi phát ra rồi nhanh chóng tan theo từng đợt gió đêm thu. Hơi thở Như Ý mỏng dần, trước mắt dâng lên một màn sương hư ảo. Thấp thoáng ở đó một hình bóng thân thuộc, người đó dường như đang gọi nàng, mỉm cười với nàng, khẽ khàng nắm lấy tay nàng, bình yên như chưa từng có biến cố nào xảy ra.
Dung Bội vừa tìm được hộp trà trở lại đã thấy Như Ý tựa vào ghế, mi mắt bình thản khép chặt chìm vào giấc ngủ thiên thu. Bên cạnh nàng chỉ có chậu lục mai sớm đã khô héo và một phong thư gửi lại cho thập nhị a ca. Nhưng trong tay nàng lại đang giữ lấy chiếc túi thơm năm nào, từng đường kim mũi chỉ đều do chính tay Hải Lan cẩn trọng thêu lên.
Ngày 14 tháng 7 năm Càn Long thứ 31, Hoàng Hậu Ô Lạt Na Lạp thị hoăng.
Sau khi biết tin, Du phi Kha Lý Diệp Đặc thị đau thương tột cùng, chỉ trong một đêm, đến tóc cũng đều trở thành bạc trắng.
-----------------------------------------------
- Cách cách! Người tỉnh rồi!?
Thanh âm trong trẻo có chút quen thuộc vang lên bên tai. Nàng khó khăn thanh tỉnh, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh nhưng nhìn đến người đứng bên cạnh giường, gương mặt lo lắng ấy lại khiến nàng không khỏi kinh ngạc.
- A Nhược...?
- Cách cách, người thấy thế nào rồi, có chỗ nào không thoải mái không?
Như Ý nghi hoặc nhìn thật kỹ người trước mắt rồi lại chậm rãi xuống giường bước về phía chiếc gương đặt ở góc bàn. Cách bày trí này, sự thân thuộc này, thật sự khiến nàng choáng ngợp đến đau lòng. Nhìn gương mặt của bản thân phản chiếu trong gương, những khó hiểu trong lòng càng bủa vây lấy tâm trí nàng.
- Đây..! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì...?
Nàng buột miệng lẩm bẩm, A Nhược thấy nàng hành động có chút kì quái nhưng cũng chỉ nghĩ vì nàng vừa tỉnh lại sau cơn bạo bệnh nên không mấy bận tâm.
- Hai hôm trước nô tỳ cùng người vào cung thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, trong lúc người và tứ a ca đang đi dạo ở Ngự hoa viên thì có một nhóm cung nữ, thái giám hỗn loạn kéo tới, lúc đó người đã rơi xuống hồ, hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày hai đêm.
Nàng càng nghe càng thấy hồ đồ, nhất thời cũng chẳng biết phải làm sao phản ứng với tình hình hiện tại chỉ đứng thẩn thờ ở đó.
- Cách cách, người thấy không khoẻ sao? Nô tỳ sẽ đi gọi đại phu đến luôn tiện báo với lão gia và phu nhân, họ đã rất lo lắng cho người.
Vừa nghe đến hai từ lão gia và phu nhân, Như Ý từ chỗ thất thần bỗng nhiên như có luồng sinh khí nhanh chóng từng bước ra khỏi phòng, y phục còn chưa kịp thay. Từ xa nhìn thấy hình bóng hai lão nhân gia khiến nàng cảm thấy như trái tim mình vừa ngừng đi một nhịp. Na phu nhân vừa nhìn thấy nàng liền không giấu được vẻ hoan hỉ trên gương mặt bước đến nắm lấy tay nàng.
- Thanh Anh! Con cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta thật sự rất lo lắng. Con còn thấy chỗ nào không khoẻ không?
Nàng một lời cũng không thể nói được, thanh âm nghẹn đắng nơi cổ họng, chỉ có nước mắt là không kiềm được thi nhau chảy dài. Đôi bàn tay nàng run rẩy cảm nhận chân thực hơi ấm từ bàn tay của Na phu nhân.
- Thanh Anh! Con...con làm sao? Là chỗ nào không ổn?
Na phu nhân sốt sắng hỏi nhưng nàng dường như chẳng còn nghe thấy được điều gì nữa. Trong lòng hỗn loạn đủ loại tâm tư khó tả thành lời, những người chí thân nhất với nàng giờ đây vẫn đang bình bình an an bên cạnh nàng, quan tâm nàng, yêu thương nàng.
Mất một lúc lâu Như Ý mới hoà hoãn được tâm tình, vội vàng lau đi dòng nước mắt, cố gượng ra một nụ cười trấn an Na phu nhân.
- Con...không sao đâu. Ngạch nương, đã khiến người và a mã lo lắng rồi.
- Con không sao là tốt rồi. Mau, về phòng thay y phục đi đã.
A Nhược dìu Như Ý trở về phòng, giúp nàng chỉnh trang, thay y phục. Đại phu đến xem qua cũng nói rằng nàng đã không sao, tịnh dưỡng vài ngày sẽ hoàn toàn bình phục.
- Người không biết đâu, lúc người ngã xuống hồ, tứ a ca vô cùng lo lắng đã ngay lập tức nhảy xuống cứu người lên. Mấy hôm nay vẫn luôn nhờ hạ nhân đến tìm nô tỳ thăm hỏi tình trạng của người, biết người khoẻ lại, a ca chắc chắn sẽ rất vui.
A Nhược vừa giúp nàng chải tóc vừa hoạt ngôn nói nhưng nàng trước sau vẫn im lặng không đáp, mãi một lúc mới thơ thẩn hỏi một câu.
- Hiện tại đã là năm thứ bao nhiêu rồi?
- Là tháng 3 năm Ung Chính thứ 8. Cách cách, người sao vậy?
A Nhược nhìn nàng không giấu được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.
- Ta không sao. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một lúc.
- Người không sao thật chứ?
- Không sao! Ngươi đi đi!
Như Ý cau mày, lắc đầu. Nàng cảm giác nếu còn tiếp tục cùng A Nhược nhiều lời nàng nhất định bị cảm giác bức bối trong lòng làm ngột ngạt đến phát điên.
- Vậy nô tỳ ra ngoài chuẩn bị chút điểm tâm cho người.
A Nhược đã lui ra ngoài nhưng nàng vẫn ngồi trầm mặc ở đó, trăm ngàn suy tư quẩn quanh. Tháng 3 năm Ung Chính thứ 8 là trước thời điểm nàng được gả vào Bảo thân vương phủ làm Trắc phúc tấn của Hoằng Lịch 5 tháng. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng của hiện tại lại là ai? Nàng có cảm giác chỉ vừa đêm qua bản thân còn cùng Dung Bội ở trước sân Dực Khôn cung uống trà đàm đạo, giờ phút đó nàng cũng tự biết bản thân chẳng khác nào đèn đã cạn dầu, sinh mệnh mỏng manh chỉ còn trong phút chốc. Tất cả những chuyện đã xảy ra vẫn rõ ràng trong tâm trí, nếu nói chỉ là một giấc mơ thì thật phi thường vô lý.
Lẽ nào, nàng đã sống lại một lần nữa? Suy nghĩ vừa thoáng qua không khỏi khiến nàng kinh hoảng. Nàng cũng không hoàn toàn tin chuyện quỷ thần nhưng con người sau khi vong mệnh cũng không có lý nào liền sống lại cuộc đời của chính mình lần nữa. Càng huống hồ những kí ức tiền kiếp vẫn vẹn nguyên không một khuyết thiếu. Càng nghĩ càng thấy đau đầu, đúng lúc đó A Nhược lại vào báo với nàng người của Cảnh Nhân cung đến đưa tin nói cô mẫu muốn nàng vào cung một chuyến.
- Hoàng cung...
Lại nhớ đến nàng từng không ít lần vào cung thỉnh an cô mẫu. Buổi xem kịch hôm đó là vở Tường Đầu Mã Thượng, nàng đã quen biết Hoằng Lịch, cùng hắn trốn đến thành lâu. Cũng ở nơi đó hắn ngỏ lời muốn nàng gả cho hắn. Những ngày tháng về sau nàng bất giác không muốn lại nghĩ đến nữa nhưng lại buột miệng khẽ ngâm hai câu thơ.
- Tường đầu mã thượng dao tương cố. Nhất kiến tri quân tức đoạn trường!
A Nhược ở một bên thấy nàng cứ như người mất hồn, hành vi kì lạ thì vô cùng khó hiểu nhưng cũng vội vã nhắc nhở.
- Cách cách, chúng ta mau đi thôi, đừng để Hoàng Hậu nương nương đợi lâu. Nô tỳ đã dặn dò người chuẩn bị kiệu rồi.
- Không cần, chúng ta đi bộ.
- Nhưng mà....
A Nhược còn chưa nói hết lời đã thấy nàng lẳng lặng bước đi. Suốt dọc đường chỉ thấy nàng miên man nhìn khắp xung quanh, sắc mặt ưu tư, nửa lời cũng không nói, khác hoàn toàn với dáng vẻ vô tư lự thường ngày khiến A Nhược không kiềm được băn khoăn.
- Cách cách, người vẫn thấy không khỏe sao? Hôm nay người cứ trầm ngâm không nói gì.
Nàng xoay đầu nhìn người bên cạnh lắc đầu không đáp. Cũng phải hơn hai mươi năm rồi kể từ lần cuối nàng cùng A Nhược chủ tớ đối mặt. Đó là một đêm bão tuyết đầy trời nhưng lòng nàng mới càng lạnh lẽo. Bị cuốn vào vòng xoáy của những tranh đấu, ân oán tình thù không ngơi nghỉ suốt mấy mươi năm nàng cũng sớm đã quên hết oán giận với A Nhược. Nhưng giờ đây nhìn thấy cô vẫn kề cận bên cạnh, nét mặt thiếu nữ ngây thơ này nàng cũng thật lòng không kiềm được chút gợn sóng nơi tâm tư, nhất thời vẫn là chưa thể thích ứng.
Bước chân vừa qua một phủ đệ. Nàng sững sờ dừng lại nhìn tấm biển đề năm chữ lớn "Kha Lý Diệp Đặc phủ". Thời điểm này đây, muội ấy còn chưa biết nàng là ai. Nếu nàng và muội ấy vĩnh viễn cũng không quen biết thì có lẽ sẽ tốt hơn cho muội ấy chăng? Chân mày khẽ động, nàng chậm rãi thở dài rồi xoay người định rời đi, nhưng từ xa lại vọng đến một thanh âm rất đỗi quen thuộc.
- Tỷ tỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top