Shot 5
Sau khi thi nhảy xong, cậu cảm thấy khát nước đành một mình đi về phía hàng quán của các lớp ở sảnh trước. Lúc đi ngang qua đoạn sân tối vắng vẻ bỗng có một đám nam sinh khoảng hai ba người, có vẻ là khóa dưới. Họ lấy bộ mặt kính nể ra mời cậu uống nước, cứ nghỉ là họ thật lòng, cậu không đề phòng một nốc tu hết. Bọn họ thấy cậu đã đáp ứng cũng tỏ vẻ vinh hạnh nhường đường cậu đi. Nhưng chính là khoảng chừng năm phút sau, HyukJae cảm nhận cả người ngứa ngáy, vật vốn đang ngủ ngoan cũng không nể tình ngẩng cao. Xấu hổ che che đậy đậy hạ thân mình, cố gắng chạy nhanh về phía toilet nhưng mấu chốt là cậu làm sao hạ hỏa đây?
Giữ vật nhỏ trong tay, cảm giác muốn thoát lại không thoát được làm HyukJae muốn khóc. Lúng túng sờ soạng vật nhỏ kia nhưng chỉ rước thêm khó chịu cho mình, một chút lí trí còn sót lại cậu ý thức được bản thân mình đang trốn trong này làm việc đáng xấu hổ. Thấy mình thật ghê tởm, HyukJae cắn răng vừa xoa nắn thứ ngài ngùng kia, vừa nức nở như rên rỉ.
Đang mắc kẹt giữa đám rắc rối không biết giải quyết như thế nào, bỗng phía ngoài hỏi vọng vào, cùng theo sau đó là tiếng bước chân càng lúc một gần. Toàn thân như bị sét đánh đờ ra một chỗ, HyukJae muốn lên tiếng đuổi người nhưng lời nói ra lại trở thành thanh âm chật vật ám muội này.
Nghe người bên ngoài hung tợn gầm lên một tiếng, hoang mang có phải đám người lúc nãy, cậu chắc chắn bọn họ giở trò đồi bại này với cậu. Cậu không muốn bất kì người nào chứng kiến bộ dạng hổ thẹn này của cậu.
Đột nhiên cánh cửa bị người kia cố tình phá hỏng, hai chân HyukJae cũng vì sợ hãi mà mềm nhũn, mặt mày trắng bệch ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo, hai mắt HyukJae bị dược tính làm mơ mơ màng màng, ngay cả người xông vào là ai cũng không biết.
"HyukJae!" DongHae cũng bị phản ứng của cậu làm giật mình, nhanh như tên bắn xông vào đỡ lấy cậu.
Thuốc kích thích đã hòa sâu vào trong máu, lúc này thân thể HyukJae trở nên nhạy cảm lạ lùng. Ngay khi DongHae vừa chạm vào cậu, HyukJae từng trận run rẩy, miệng khô khốc, từng chữ nhỏ vụn kêu: "Thật nóng... Nóng chết... Ô... làm ơn... tránh... tránh ra..."
Ngoài miệng nói vậy nhưng HyukJae không ý thức được hành động của mình mà cọ cọ vào người DongHae.
Hắn trên trán xuất ra một tầng mồ hôi hột, kéo HyukJae như một con mèo cầu chủ vuốt ve ra đối mắt, hai bàn tay to lớn áp vào hai bên má cậu, nhìn vào đôi mắt đã mất đi tiêu cự kia, lo lắng trầm giọng hỏi, "HyukJae, làm sao ra bộ dạng này!"
HyukJae nhận ra giọng nói quen thuộc này, trong lòng rơi bịch một tiếng, hai mắt hồng hồng liền tràn nước, tựa như một đứa con nít bị ba mẹ đón muộn vừa trách móc vừa vui mừng kêu: "Ô... thầy Lee..."
"Nói, ai làm ra chuyện này?"
"Không biết... ô... không biết..." HyukJae vùng vẫy phủi tay hắn, xoay lưng úp mặt vào tường, "... a... khó chịu... khó chịu..."
Trong tình cảnh này, DongHae biết HyukJae đang không thoải mái như thế nào và hắn cũng biết rõ phải giải quyết ra sao. Nhưng người trước mặt chính là học trò của hắn, thêm nữa, đạo đức của một giáo viên không cho phép hắn làm điều sằng bậy với người này.
Khó khăn nuốt xuống một ngụm khí, DongHae khàn giọng nói: "Đi, tôi... giúp em!"
Ngó ra ngoài thấy không có người đi vào, DongHae nhanh nhẹn túm lấy HyukJae đến một buồng vệ sinh khác, chốt cửa cẩn thận, đậy lại nắp bồn cầu rồi ngồi lên.
HyukJae đầu óc lan man, bỗng dưng bị giật mạnh muốn té ngã, bàn tay đang nắm lấy vật nhỏ đang khó chiều bị ép buộc buông ra. Cậu lắc đầu muốn tháo chạy: "Đừng... không a..."
DongHae mồ hôi ướt đẫm lưng áo, không nói nhiều kiên trì tách từng ngón tay cậu ra. Ngay khi HyukJae định che lại lần nữa, DongHae đã 'tàn nhẫn' chụp lấy vật nhỏ đang ngẩng đầu kiêu ngạo kia, không chần chừ mà lên xuống từng hồi.
Cả người như bị rút hết sức, chân tay mềm ngoặc ngã về phía DongHae, thân dưới không tự chủ dâng trọn vào bàn tay ấm áp của hắn ra sức cọ.
Dùng tay còn lại, DongHae động tác ôn nhu ôm lấy HyukJae ngồi xuống trên đùi hắn, để lưng cậu tựa vào ngực. Bàn tay vì cảm xúc không ổn định có phần run run di chuyển lên phía trước tháo thắt lưng của cậu, một lúc sau, cả quần ngoài lẫn quần trong của HyukJae cũng bị lột sạch sẽ.
Nhận được cảm giác trống trải lành lạnh truyền từ phía dưới, vật nhỏ đang được ấp yêu nãy thêm một cái tỏ vẻ hưng phấn, HyukJae không khống chế được hành vi của mình, dang rộng như mời gọi, cảnh mũi phập phồng rên rỉ: "Thoải mái... lộng nữa... thích... ưm..."
DongHae nhoài người đặt môi lên môi cậu, nuốt lấy những từ ngữ khiến hắn mất lí trí, chiếc lưỡi điêu luyện chui vào trong quấn lấy đầu lưỡi của HyukJae. Bày cho cậu tư thế như em bé đi tiểu, DongHae sốc mạnh vật trong tay, ngón trỏ đặt trên quy đầu đỏ tươi của cậu mà niết mà xoa, thỉnh thoảng lại ấn vào lỗ nhỏ trên đầu làm HyukJae hoảng hốt nãy mạnh một cái.
"Muốn... muốn bắn... a... hưmmm..."
"Ừm... ngoan... đừng kêu lớn... tôi cho em ra..."
Hơi thở nặng nề của DongHae phả vào sau gáy, HyukJae trong người càng cảm thấy một trận khô nóng. Vật nhỏ phía dưới được chăm sóc tận tình bắt đầu rỉ giọt, từng hồi giật giật muốn phun ra. Tiếng rên rỉ rả bị DongHae từng đợt từng đợt cướp lấy, tay hắn vẫn giữ lấy tạo vật kia trong tay sốc.
HyukJae bị khêu lên đỉnh, cơ thể bỗng cương cứng theo bản năng ưỡn người, hai chân còn chút sức muốn khép lại, nhưng một lần nữa bị DongHae bắt dạng ra.
"Ô... Kì... muốn đi nhẹ..."
"Ừm... cứ cho nó ra đi..." DongHae gục đầu bên vai cậu, kiềm nén cơn đau dưới thân, trầm giọng khuyến khích HyukJae.
"A... Ân... Arh..." Cảm giác máu của toàn cơ thể dồn hết vào chỗ đó, HyukJae trong lòng bức rức cọ quậy.
Ngay lúc sắp ra, bên ngoài có tiếng thầy JongKook gọi, "Thầy DongHae vẫn còn trong đó à?"
DongHae bị câu hỏi này dọa sợ, bàn tay đang cần cù làm việc cũng ngừng hoạt động, HyukJae không chịu được liền ra sức cọ cọ, cổ họng khẽ ngâm nga, "Ưmm~"
"Thầy DongHae? Có trong đó không?" JongKook tiếp tục rặn hỏi, hình như vừa nghe tiếng động kì quặc gì đó.
DongHae cứng đờ cơ miệng, ngấp ngúng đáp, "Có... lúc nãy hình như an trúng cái gì... hiện tại gặp chút vấn đề..."
"Vậy có cần trở về nhà nghỉ ngơi không?" Ấn vòi xả nước, thầy JongKook vô cùng thoải mái tán gẫu.
Tay bắt đầu hoạt động lại, DongHae dứt khỏi môi của HyukJae liền nhanh chóng dùng tay còn lại bịt miệng cậu: "Ưm, giải quyết xong sẽ về."
"Ừ, đi đường cẩn thận, hyung đi ra với mấy người kia."
Thầy JongKook trút được bầu tâm sự rất ư thongthả ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, lại nghe bên trong "Ứ" lên một tiếng. JongKookliền tưởng tượng ra DongHae vẻ mặt méo mó ngồi đó cố sức 'bắn pháo hoa' màkhông khỏi biểu tình đồng cảm. Trong lòng thầm cảm khái, mấy cái nhu cầu sinhlí cơ bản này, thánh cũng không thể kiềm chế chứ noi chi con người a~
HyukJae sau khi bắn xong, cả người thoát lực ngất ngứ ngã vào lòng DongHae thở dốc, hai mắt mờ mịt cảm nhận bên trong cơ thể giống như một mảnh than hồng, gặp lực lại bùng lên cháy. Vật nhỏ kia lại không nể tình một lần nữa ngạnh lên.
Vô thức ôm chặt lấy người bên cạnh, cậu quên luôn người này là ai, bắt đầu cọ. Cậu muốn được đụng chạm.
Cứ với tình trạng này mà ở lại đây thì không hay, lỡ ai đó biết đựơc, dù là hai người không làm gì nhau nhưng miệng người đời ai bịt lại được.
"Ngoan, đừng nhúc nhích!"
Khó khăn nói được bấy nhiêu, DongHae mặc lại quần cho cậu, chỉnh lại quần áo của mình một chút. Đảo mắt ra ngoài chắc chắn không có người liền kéo HyukJae vẫn đang ôm chặt lấy hắn cọ tới cọ lui cõng lên lưng đi ra nhà xe.
Cẩn thận lấy ra điện thoại ấn phím gọi giáo viên chủ nhiệm của HyukJae. Bên khi bắt máy và nghe được toàn bộ câu chuyện, không bao lâu, cô LimHan đã mang theo balo của HyukJae đi về phía xe của DongHae.
Cử chỉ rất thản nhiên mở cửa xe nhét đồ vào, thông báo, "Điện thoại của papa HyukJae nằm ngoài vùng phủ sóng, có lẽ hiện tại không có ở đây, phiền thầy Lee chăm sóc em ấy một hôm rồi!"
Nghe giọng điệu như đúng rồi của cô LimHan, DongHae hơi bất an, "Tôi sao?"
Nhún vai tỏ vẻ tôi đây biết hết rồi, "Có khúc mắt gì nhân cơ hội này nói ra hết đi, hai người thích nhau thì nói ra là thích nhau. Sợ này sợ nọ rồi bận tâm người ta nghĩ gì về mình làm chi cho mệt. Chẳng phải hai người cảm thấy hạnh phúc là được rồi sao?" Nói một lúc, LimHan lại nhìn nhìn đồng hồ rồi vẫy tay rời đi, "Chiến thắng!"
Nhìn HyukJae cả người nóng rực, từ bên ghế phó lái nằm ngã đầu lên đùi hắn. Nghĩ lại lời nói của LimHan.
Ừ, thầy yêu trò là có gì sai? Thầy và trò cũng chỉ là những con người bình thường, cũng có những cảm xúc như bao ai khác đấy thôi? Tại sao một chàng trai nghèo lại cưới được một cậu thiếu gia cao quý? Tại sao một chàng trai thanh tú lại có thể gả cho một gã thô kệch dã man? Nhưng tại sao thầy giáo lại không thể yêu học trò của mình. Ông tơ se duyên đâu có nhìn nghề nghiệp, thân phận hay tính tình, hình dáng.
Đưa tay vuốt tóc HyukJae, chần chừ một hồi rồi dứt khoát cúi đầu hôn lên má HyukJae một cái thật kêu. HyukJae bị đụng chạm cùng tác dụng của thuốc mà nhạy cảm lần nữa lại cựa quậy, trườn người ôm chặt đùi hắn. DongHae giở khóc giở cười, nổ máy xe rời đi, ánh mắt ôn nhu thỉnh thoảng nhìn người kia.
Hơi thở nóng hổi của HyukJae từng đợt nặng nhẹ phả trên đùi, vật kia của hắn từ nãy giờ vẫn đang xúc động lại có điều kiện trướng lên. DongHae đau đến nhe răng.
Chật vật lái xe về tới nhà mình, DongHae không kịp đóng cửa đã tất bật ôm lấy con sam bám người kia xông thẳng vào phòng.
"Nóng muốn chết... Ngứa..."
HyukJae hai mắt nhắm nghiền, bàn tay quờ quạng lôi kéo quần áo vốn đã trong trạng thái sộc xệch. Nhìn thấy cảnh câu dẫn này, trái cổ DongHae trựơt lên trựơt cuống một hồi, không biết từ khi nào áo ngoài đã bị cởi bỏ.
Gấp gáp mở thắt lưng cùng khóa quần tây giải thoát 'anh em' của mình đã vươn đầu ra khỏi quần lót. Lên giường ôm lấy HyukJae đã trần nửa trên, nhanh tay thoát quần cậu. Cảm giác trống trãi cùng những cái tiếp xúc da thịt nóng bỏng, bên tai cậu còn truyền đến hơi thở quyến rũ nặng nề, phía sau mông đang thật ngứa ngáy có vật gì thô cứng đánh vào, bất giác cơ thể bị kích thích mà rên rỉ...
Đêm thật dài...
...
Bốn nam sinh dáng người cao lớn lục tung các buồng trống trong nhà vệ sinh HyukJae vào ban nãy.
Nam sinh da ngăm đen đánh đầu thằng bên cạnh, chửi "Mẹ mày, chẳng phải mày nói nó vào chỗ này sao? Người đâu?"
"Đại ca... em thấy rõ ràng người vào đây liền chạy báo cho anh hay mà..." Tên kia mếu máo trả lời.
"Mẹ nó, chút nữa là chịch được thằng đó rồi, hàng ngon vãi." Một tên khác vứt điếu thuốc xuống đất vùi tắt.
Đứng dựa vào tường, một tên ngáp dài ngáp ngắn như đang lên cơn nghiện thuốc cảm than, "Nhìn cái mông cong vểnh của nó, lúc thông sướng chết mẹ... Tụi bây cho nó cắn thuốc làm gì? Hôm nào nó đi học về tối chính thức bắt vào xó nào đó chơi tập thể, chơi cho nó ghiền đàn ông luôn mới thú chứ..."
Cả đám nghĩ nghĩ một lát, thấy người kia nói cũng hay liền hô hô không ý tốt cười lớn.
"Đúng rồi, nhớ quay phim, góc quay phải chuẩn, quay cho cận cảnh đâm vào như thế nào rồi bắn ra nhiều làm sao, ánh sáng âm thanh cũng phải chỉnh cho sắc xảo hơn KBS. Có như vậy mới thu hút người xem, lượt view mới nhiều rồi mấy bạn sẽ trở thành người nổi tiếng trên kênh Hình sự."
Cô LimHan cầm theo một cái cây thật dài đứng trước nhà vệ sinh, à bốn cái thằng nhóc này quen nè. Cười ngọt ngào giơ lên điện thoại đang gửi đoạn ghi âm sang thầy hiệu trưởng, một dấu tích đánh dấu đã gửi hiện lên, cô giáo lại cười thật hiền lành rời đi.
Ngay sau đó loa phát thanh của trường xướng tên bốn học sinh kia, học sinh trong trường lại được một trận bàn tán, tò mò nạn nhân kia là ai. Nhưng... không biết gì thêm cả!
...
Jessica đi dọc theo các trại lớp mà DongHae từng dạy, những lớp chuyên Toán và lớp chủ nhiệm cũ của DongHae cũng không tìm thấy. Sân trường vẫn nhộn nhịp không điểm dừng, cô lặng lẽ đứng đấy ngóng về tứ hường hòng tìm được bóng người kia.
Thầy JongKook vừa từ trại chủ nhiệm đi ra thấy vậy lại nghĩ chắc DongHae và cô Jung đang quen nhau thật. Nể tình DongHae lên chào một tiếng, "À cô Jung, đang đợi thầy Lee sao?"
Jessica e thẹn quay lại, khẽ vuốt tóc, "Thầy Kim, thấy biết DongHae đang ở đâu không? Tôi định mang áo cho anh ấy!"
Nhìn chiếc áo khoác của DongHae trên tay Jessica mà nhíu mày, không phải DongHae để áo này ở chỗ nhậu sao, đâu có cho cô Jung mượn. Lại nhớ tới hai người này đang hẹn hò, chắc là người yêu quan tâm nhau. Haiz, đàn ông bốn mươi ế vợ không hiểu chuyện trai gái, khổ tâm lắm.
"Hình như thầy Lee có vấn đề về tiêu hóa, vừa nãy có đau bụng trong nhà vệ sinh, chắc giờ đã về nhà rồi"
"Vậy à." Giọng cô buồn rười rượi.
"Hay là cô Jung đến nhà xem cậu ấy như thế nào đi, chẳng phải yêu nhau sao, cần gì ngại." JongKook chân thành khuyên thế.
"Ồ, vậy cảm ơn thầy Kim, em đi!"
Jessica mỉm cười duyên dáng cúi chào rồi bước đi về phía nhà xe, trong lòng bỗng dưng thấy vui vẻ bởi ai cũng thấy mình xứng đôi với DongHae. Nhớ những cử chỉ tiếp xúc giữa mình với hắn rồi thái độ cười cười không phủ nhận mỗi lúc bị đồng nghiệp trêu ghẹo. Chẳng phải đã chứng minh DongHae cũng có cảm giác với mình không?
(Nhưng thật sự phũ phàng lắm gái ạ...)
Đến khi đứng trước căn nhà hai tầng không thể so như biệt thự nhưng mang vẻ hiền hòa đầm ấm của một gia đình. Tưởng tượng sau này mình trở thành một nửa chủ nhân, trái tim trong ngực lại đập bang bang.
Hình như có gì đó không đúng, xe còn đậu đó, cổng vẫn chưa đóng, cửa chính trong nhà cũng mở toang. Jessica không nghĩ ngợi nhiều đi vào trong.
Đứng giữa phòng khách không thấy ai định đi lòng vòng xem thử lại nghe tiếng động như than khóc hòa cùng tiếng động tựa âm thanh mút lưỡi vọng vào tai.
Đi lên cầu thang, tiếng động khả nghi ấy càng lớn hơn, bước đến căn phòng còn chưa kịp đóng cửa, Jessica hoàn toàn hóa đá.
Trên giường lớn, DongHae thân trên tráng kiện lộ ra ôm lấy thiếu niên trắng nõn không còn mảnh vải che thân hôn ngấu nghiến...
"Thầy... Ưm... Dong...Hae..."
"Ừm, ngoan, mau hết khó chịu thôi..."
DongHae trầm khàn nói ra được bấy nhiêu liền sốc HyukJae bế lên phóng nhanh về phía phòng tắm.
Thứ còn đọng lại trong đầu Jessica lúc này chỉ còn đôi chân thon dài của HyukJae vòng quanh hông tráng kiện của DongHae. Tiếng nước chảy xà xà như muốn đuổi kẻ dư thừa biến đi chỗ khác.
-------------------------------
p/s:
- Lời năn nỉ đáng thương: Tui là không có cắt H mòa òa òa
- Lời khuyên chân thành: Xin readers của tôi nghĩ theo hướng trong sáng nhất nha nha nha~~
- Lời thắc mắc ngu ngốc: Jessica tiếp theo sẽ làm giề?
- Lời yêu cầu bất lực: Cmt cho xin y kiến đi, bí ý tưởng lại đừng trách tui đào hố!
Chúc mọi người đọc fic giải trí vui vẻ nhe he he he~~ Chiều cuối tuần mát mẻ (Vĩnh Long nơi tui sống nắng khét luôn da =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top