Shot 3

Cũng từ cái ngày HyukJae đè nén sợ hãi theo dõi lại tài khoản của DongHae, chẳng biết vì sao dần dần cậu và hắn vô tình cùng thân mật đến kì lạ. Mặc dù người bên ngoài không để ý thấy nhưng trong lòng HyukJae lại cảm nhận được. Đối diện với hắn, cậu nhận ra khoảng cánh giữa hai người có gì đó không đúng với mối quan hệ thầy trò.

Nhiều đêm giang rộng tay chân đối mặt với trần nhà cậu tự hỏi mối quan hệ này là gì? Gần gũi như anh em? Thân mật như bạn bè? Những điều đó đều cảm thấy không đúng, nhưng thật là vậy, DongHae có nghĩ giống như cậu hay không?

HyukJae không hiểu cảm giác lúc cạnh DongHae là gì?

Suốt học kì hai năm mười một, HyukJae vốn không phải là thành phần kiến thức thâm sâu, không theo chủ nghĩa không hiểu liền hỏi nên những phần khó trong bài giảng đều nhắm mắt lờ đi không dám lên tiếng. Cũng nhờ thói quen quan sát lúc học sinh làm bài, DongHae đôi lúc thấy cậu cứ chần chừ hạ bút, tự giác đến bên cạnh hỏi cậu có chỗ nào cần giảng lại liền tận tình chỉ hướng cho cậu. Nếu là lúc trước, chắc chắn HyukJae cảm thấy rất nhục bởi trong lớp chính mình là người duy nhất không tiếp thu được bài. Nhưng lúc này, cậu cảm thấy không thoải mái, cảm giác này thật kì lạ.

Hoặc có những lúc tan trường khi trời còn nắng gắt, HyukJae theo thói quen nán lại một chút chờ nắng dịu mà lấy bài tập ra làm. Nếu là môn khác, DongHae chỉ trêu ghẹo một câu "Chăm chỉ dữ ha" rồi rời lớp. Nếu là môn Toán, hắn lại nghiêm túc giảng lại cho cậu. Trong tình huống như vậy, cậu tự ảo tưởng rằng hắn là đang đối xử đặc biệt sao? Trong lòng bỗng thấy vui vui nhưng khi hắn nói "Đó là trách nhiệm của một giáo viên" chẳng biết vì sao cậu thấy thất vọng. Nghĩ cũng phải, nếu là một học sinh khác, hắn cũng sẽ nhiệt tình như vậy.

Không chỉ ở cạnh hắn cậu mới bối rối như vậy. 

Những tấm ảnh cậu đăng trên trang cá nhân thỉnh thoảng nhận được thông báo "Hải tặc chết đuối đã like ảnh của bạn", HyukJae dám thề rằng một like của hắn làm cậu vui hơn cả ngàn like kia.

DongHae vốn là giáo viên ưu tú nên việc đứng trong những lớp luyện thi là chuyện bình thường, cũng chính vì vậy mà giáo án chồng chất, hắn thức đêm vừa soạn bài vừa chấm bài trong mùa thi cử mà quên luôn ăn ngủ. Nhìn vẻ mệt mỏi và đám râu mọc đầy cằm của hắn, HyukJae lúc đó không biết ma xui quỷ khiến lại gửi tin nhắn qua hộp chat...

[Chuối nhỏ cuteo] Thầy ơi cạo râu đê!!

Cứ tưởng hắn không thèm đọc nào ngờ một lát sau vang lên chuông thông báo

[Hải tặc chết đuối] Cạo rồi em bị tôi mê hoặc thì làm sao?

Kềm chế lắm HyukJae mới không quăng đi điện thoại và đêm đó cậu không thể ngủ yên. Có phải cậu bị lây hội chứng cuồng thầy giáo như tụi kia rồi không?

Hết học kì hai, bắt đầu kỳ nghỉ hè ba tháng. Cứ nghĩ trong thời gian này cậu lấy Aiden của Super Junior mà quên hắn nào ngờ nỗi nhớ ngày cảm rõ hơn. Nhiều lúc tự gào thét mắc gì phải nhớ hắn nhưng kết quả bị bơ... không thể trả lời. Cứ như vậy mà mùa hè cuối cùng của trung học trôi qua trong tâm trạng rối rắm như tơ vò.

Bắt đầu vào năm học mới, HyukJae nhìn vào thời khóa biểu phân môn của môn Toán mà lòng buồn rười rượi. DongHae trong học kì một phải đến Yeosu hướng nghiệp và luyện thi cho các học sinh ở đó nên giáo viên môn Toán của cậu là thầy YunHo.

Trong khoảng thời gian đó, hắn cũng không onl, HyukJae vẫn hằng ngày kiểm tra trang cá nhân của hắn nhưng ngoài ảnh đại diện là trái dưa leo loại một kia thì chẳng còn gì cả. Suốt học kì một năm mười hai, HyukJae hồn nhiên lúc trước đã không còn mà thay vào đó là một HyukJae lạnh lùng đôi lúc một mình trầm tư qua cửa sổ nhìn về phía cổng trường chờ đợi.

Nhiều học muội bị vẻ đẹp thu liễm kia của cậu mê hoặc, ngược lại với nhiều học tỷ và đàn anh năm rồi vừa tốt nghiệp lại vì vẻ trầm tư yên lặng kia mà đau lòng.

Rồi một ngày, mọi người chứng kiến cậu khóc.

Chính ngay ngày DongHae xuất hiện trước lớp, chốt lại những phần cần lưu ý ôn tập cho kì thi tốt nghiệp. 

Đáng ra HyukJae nên cười nhưng chẳng biết sao cậu đau lòng lắm. Thầy DongHae không còn nhìn về phía cậu phát ngôn trêu đùa, trong mắt hắn chỉ có cô Jessica xinh đẹp thôi.

Nhìn hai người kẻ tung người hứng, HyukJae không dám nhìn cứ gục mặt xuống bàn, bờ vai vì nén khóc mà run run. JunSu ngồi bên cạnh khẽ lay hỏi cậu có chuyện gì, HyukJae lấy lại bình tĩnh chỉ đáp: "Tớ thấy đau."

JunSu cuống quýt xem xét, thấy cậu một bộ dạng yếu xìu kia bèn lấy cớ lên phòng y tế túm cậu ra ngoài.

Bên tai vẫn còn tiếng của hai người văng vẳng rồi dần mất đi, HyukJae lúc này mới nức nở khóc lên. 

JunSu mắt phiếm hồng ôm chặt lấy cậu, tay trên lưng vỗ vỗ: "Hyukie nín đi, đừng khóc, cậu khóc tớ cũng khóc theo."

HyukJae gục lên vai JunSu dụi dụi, giọng mũi khản đặc chu chu môi nói: "Tớ sẽ không khóc, sẽ không khóc nữa."

Cứ vậy hai đứa bạn thân trốn ở nhà kho của trường ôm nhau dỗ dành, JunSu không thể giấu thêm tò mò hỏi cậu: "Cậu có phải thích thầy DongHae không?"

HyukJae trên vai gật gật rồi lắc lắc đầu: "Tớ vừa nãy hết thích rồi."

Trên vai một lần nữa ẩm ướt, JunSu mếu máo cười, nước mắt cũng rơi lên tóc cậu trách mắng: "Tớ thực hối hận khi có một đứa bạn ngu ngốc như cậu."

"Tớ không ngốc, tại tớ đơn phương vì thế thôi đi, chuyện này không còn ý nghĩa gì cả." 

Đối diện với JunSu cậu mạnh mẽ khẳng định, đưa tay lau đi nước mắt bước chân vững vàng rời đi. Nhìn tấm lưng đơn độc của cậu, JunSu trong lòng thở dài. Đừng tưởng cậu quay lưng mà tớ không nhìn thấy rằng cậu đang cắn chặt môi mình.

Học kì một của HyukJae kết thúc trong tâm trạng khó chịu như vậy.

Qua đến học kì hai, giáo viên môn toán của cậu trở lại là hắn, trong lòng cậu nửa mong đợi, nửa lại không. Cố gắng giấu đi cảm xúc hiện tại đối với hắn như thế nào, cậu lấy mục đích đậu tốt nghiệp và được đi Super Show là chính, không quan tâm đến hắn như thế nào nữa.

Cậu cứ giả bộ như không thấy những tấm hình có Jessica up trên trang cá nhân với những dòng trạng thái của những người đang yêu, có giận dỗi, có hạnh phúc. Ví như hôm trước up hình cô đang ôm một đóa hoa kèm theo dòng trạng thái 'anh có biết hoa hồng đỏ mang ý nghĩa gì không?', hoặc là up một tấm ảnh selfie là ánh mắt ngập nước cùng với câu 'hãy hứa với em, đừng bao giờ làm em khóc!'...

Cậu cũng vờ luôn những dòng tâm tình vốn trước kia chưa từng có của hắn. Chẳng hạn như hôm trước đăng là 'Nụ cười của em là cuộc sống của tôi. Nếu nụ cười em tắt, cuộc sống tôi cũng tắt. Vì thế, tôi xin em một nụ cười.'

HyukJae nhìn vào dòng chữ trên màn hình điện thoại 'Hãy tin tôi, mọi chuyện không như em nghĩ, tất cả chỉ là hiểu lầm' mà nực cười. Chẳng phải cái này là gián tiếp trả lời dòng trạng thái 'Tận mắt chứng kiến, nói sao là hiểu lầm?' của cô Jessica sao?

Có cần khoe khoan khắp nơi rằng hai người đang yêu nhau không?

Lấy khăn giấy chùi đi nước mũi, HyukJae không chần chừ ấn hủy theo dõi rồi trùm kín chăn. Dạo này khó ngủ!

Một người ngồi trước một bàn đầy giáo án, bài giảng nhìn vào màn hình điện thoại, khóe miệng khó khăn nở nụ cười. Người duy nhất theo dõi cũng đã hủy theo dõi.

Em có biết những lời kia tôi chỉ dành cho một mình em không? Hôm đó khi thấy tôi và Jessica đứng cạnh nhau, tôi biết em khóc và tôi cũng biết em đặt tôi ở vị trí nào.

Bắt đầu từ ngày mai, HyukJae sẽ bỏ lại mối tình một phía kia, cậu sẽ nghiêm túc trở lại với một HyukJae cao quý hơn.

Những buổi học trên lớp, cậu không còn làm lướt web, nghe nhạc trong giờ học, cũng không còn lén lút viết thư gửi cho JunSu bàn chuyện ăn uống. HyukJae hiện tại mắt chỉ nhìn bảng, tay chỉ cầm viết, tại thì nghe giảng, giáo viên lên lớp hôm nay mập ốm tròn méo cũng không thèm nhìn đến. 

Sự thay đổi này của HyukJae đối với DongHae là một điều tồi tệ nhất bởi nụ cười của cậu là cuộc sống của hắn.

Đôi khi hắn không thích ứng được trước một HyukJae lãnh tĩnh mà buộc mình phải mời cậu phát biểu trong những tiết học. Cậu khi đó vẫn là lúng túng đáng yêu như trước những giọng nói bình bình hắn không thể lọt tai.

Vô tình những lúc không may lên bảng, cậu vẫn là nhiều chỗ không hiểu nhưng lựa chọn hỏi bạn bè lúc đúng lúc sai mà không để ý đến hắn. Cứ như vậy, đến lúc hắn đã không chịu được sự cố tình lạnh nhạt kia mà hạ mình xuống nước chủ động bước đến hỏi cậu đang cắn bút nhìn chằm chằm vào đề bài. HyukJae chỉ lắc đầu rồi lấy tập bài học ra nghiên cứu lại, một lời với hắn cũng không nói.

Nhiều khi hắn muốn hỏi vì sao cậu lại trở nên như vậy? Nhưng là với tư cách gì?

Hắn biết trong cậu phần nào có hắn nhưng vẫn là cảm giác của một mình hắn. 

Thử nghĩ một thầy giáo lại ôm chặt lấy học sinh của mình cầu nghe giải thích còn gì là đạo đức?

Không bàn đến khoảng cách tuổi tác và giới tính, thầy giáo ôm tự tình với chính học trò của mình có nghĩa lí gì?

Cũng vì vậy, hai người muốn bước đến gần nhau một chút nhưng rồi sợ hãi lùi ra xa. Khoảng cách này, làm sao có thể kéo lại?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top