Cả nhà anh đều là sắc lang 1

Trường tiểu học Quốc tế Bắc Kinh đã tan học hơn mười lăm phút, tầng tầng lớp lớp xe của phụ huynh đưa rước con cái cũng đã rời đi không còn một bóng, mọi thứ phút chốc cũng trở nên vắng tanh chỉ còn duy nhất một cậu học sinh nghĩ cũng đã học đến năm ba đang đứng lóng ngóng nhìn vào trong trường, nét mặt trông có vẻ rất lo lắng vì điều gì.

"Tiểu Thanh, tớ thoát rồi!"

Từ trong trường, một thằng nhóc bằng tuổi, nhưng hình dáng có vẻ cao lớn hơn chạy về phía cậu học sinh kia, miệng không ngừng kêu: "Tớ thoát khỏi ông chằn lửa kia rồi, mau cho hun một cái coi như phần thưởng a"

Cậu bé Tiểu Thanh chưa kịp phản ứng hai bên má đã bị hôn đến đầy nước miếng. Vội vã đẩy thằng nhóc kia ra, Tiểu Thanh đỏ mặt nói nhỏ như mèo kêu meo meo: "Jeno, cậu mau về đi, cậu cứ làm bậy với tớ, thầy Lý sẽ phạt cậu nữa a"

"Thầy Lý, thầy Lý, tối ngày thầy Lý" Jeno hậm hực nói "Chỉ là hun vợ thôi mà, không phải làm bậy a."

"Tại cậu không ngoan, tiết của thầy cậu chẳng bao giờ nghe giảng và làm bài nên thầy mới phạt a" Tiểu Thanh khép nép biện minh "Thôi cậu mau về đi, người nhà cậu đợi lâu rồi a"

"Biết rồi! Mà vợ hun tạm biệt chồng cái đi a~~" Jeno không chịu buông ra cứ như Koala ôm chặt lấy Tiểu Thanh.

"Cậu thật kì, tớ không thích cậu cứ như vậy a, mau đi về đi!" Tiểu Thanh không tình cảm đẩy Jeno ra thật xa. "Tạm biệt!"

Jeno bĩu môi, tỏ vẻ đã giận rồi đấy: "Không thích thì thôi, sẽ không thèm hun cậu nữa!" bất quá ngày mai hun bù vậy, nửa câu sau Jeno đắc ý nghĩ: "Bái bai vợ, tối nay chồng sẽ chết vì nhớ vợ a~"

Nói xong tỏ vẻ bất mãn cực độ đi về chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đã dừng rất lâu từ trước.

Người đàn ông nhìn khoảng ba mươi ngồi bên ghế lái, một tay chống trên vô lăng nhìn về phía thằng oắt đang tức giận đến nỗi mặt cũng nhăn thành cái giẻ.

"Ô, cứ tưởng quên về nhà chứ!" Hắn giở giọng chọc ghẹo, Jeno vẫn như trước, bực mình không chịu được "Hôm nay bị phạt chà toilet sao mà mặt trông như cái giẻ lau thế này a" Hắn vẫn cười cười dụ dỗ.

"Chú già à, con thật là chịu hết nổi thầy chủ nhiệm siêu cấp đáng ghét kia rồi à" Jeno ngả đầu ra phía sau than thở "Tiết nào cũng bị phạt, không làm bài cũng phạt, làm bài rồi cũng phạt a"

"Thật vậy sao?" Hắn nghi ngờ hỏi.

"Dĩ nhiên là thật rồi a" Jeno lập tức trừng mắt chắc chắn.

Nhìn nét mặt đang nghĩ ngợi của chú mình, Jeno ngày càng đắt ý. Đúng rồi a, chú hãy nghĩ cho đứa cháu thân yêu này đi a, liền ngay và lập tức đi thẳng đến phòng hiệu trưởng làm cho thầy ấy bị sa thải, đi càng xa càng tốt.

Nhưng mong đợi vẫn là mong đợi, còn sự thật thì nó khác...

"Con không có lỗi mà vẫn phạt, sao lại có thể tùy tiện như vậy chứ?" Hắn tỏ vẻ thật bức xúc.

"Đúng a" Jeno nịnh nọt.

"Ngày mai, chú sẽ đi gặp hiệu trưởng." Hắn kiên quyết nói.

"Chú làm thật đúng, con không muốn vào lớp của thầy ấy nữa." Cố lên, sắp rồi!

Hắn đưa tay vuốt mái tóc của đứa cháu đang ủy khuất, giọng nói vừa yêu thương, cũng vừa kiên định: "Chú sẽ không để còn phải đối mặt với người thầy độc ác như vậy nữa, chú sẽ sắp xếp cho con chuyển lớp."

Rầm...

Sấm sét giữa nắng chiều...

Ai muốn vậy đâu a!

Jeno cười như mếu: "Chú..."

"Không được" Hắn lại đảo mắt suy nghĩ, Jeno lại như vớt được cái phao thở phào "Chung trường chắc chắn sẽ đụng mặt a, chuyển trường chuyển trường, quyết định vậy đi!"

Vừa dứt lời vội vã định nổ máy, Jeno khóc không ra nước mắt nắm chặt cánh tay hắn: "Chú, đừng làm vậy a" Người ta là muốn đập bẹp con kì đà, ai đâu đi đập chính mình, đâu có cầm tinh con bọ đâu a...

"Hay là muốn du học?"

"Không, không"

"Sao không? Hay là còn bị phạt nhiều quá ghiền? Lưu luyến không thể rời xa?" Lại châm chọc.

Ai mà thèm lưu luyến mình bị phạt hả?

Jeno quay nhìn cửa sổ, thoạt nhìn tưởng như giận dỗi nhưng thực chất mặt đã nhăn đến vô cùng khó coi.

"Không phải vì cậu bé kia chứ hả?" Hắn kề sát lỗ tai trêu chọc hỏi, Jeno hít một hơi gật đầu.

"Con trong giờ học có làm gì thằng bé không vậy hả?"

Jeno một lần nữa ngậm đắng nuốt cay ấp úng trả lời: "Chỉ là nắm tay thôi, nắm một chút hà" Ừ thì hun vợ nên bị phạt, nhưng cũng có lần vừa nắm tay liền bị phạt mà, cho là vậy đi.

"Thật không? Hay là sờ nắn gì con người ta rồi?"

"Không có a"

Đứa nhỏ lập tức bị hù sợ, cái gì mà sờ với chả nắn, khẩu vị nặng quá rồi. Một tiểu công trong sáng như mình thì làm sao bì kịp với một người có tiếng trong giới phúc hắc công như chú già này a.

Nhìn thấy vẻ sợ hãi của đứa cháu, hắn hề hề cười. Biết chắc thế nào thằng nhỏ này cũng giở trò quỷ quái gì mới có thể chọc giận giáo viên đây mà. Luôn đối phó giáo viên bằng cách không học bài, không làm bài hoặc là làm bạn học không cách nào tập trung bài giảng nhưng thú vị nhất chính là thả dê trong giờ học a. Bất quá thật giống hắn hồi xưa.

"Nhưng mà con vẫn là không thích, thầy ấy gác thi hay gác kiểm tra vừa gắt lại vừa không thương tình liền lập biên bản." Jeno vẫn là hậm hực kể tội.

Hắn nhướng mày hỏi: "Con sử dụng bùa chú?"

Thằng nhóc như ngồi trên đống lửa, vội vội vàng vàng giải thích: "Không có... thường xuyên a, chỉ chép văn mẫu thôi, văn con viết còn thua tiểu thuyết ba xu nhưng mỗi lần thi hay kiểm tra môn văn, y như rằng giám thị sẽ là thầy Lý... huhu... ngày mai lại kiểm tra bài viết môn văn nữa rồi a~"

"Chịu thua, chú không giúp gì được đâu!"

Hắn nhúng vai, tỏ vẻ đồng cảm rồi lại lắc đầu vẻ mặt xót thương, rõ là đang châm chọc, thằng nhóc tức thiếu điều muốn xì khói nhưng vẫn hạ giọng năn nỉ chú già đang nổ máy quay xe: "Đi mà chú, chú gặp hiệu trưởng đổi lại giám thị thành thầy Tuấn Tú giúp cháu đi a"

"Chẹp... Chú mày bất lực con ạ!"

Thế giới hoàn toàn sụp đổ với Jeno...

Hắn nhìn đứa cháu đang trùm kín bằng cái áo khoát của hắn mà phì cười, tự mà tìm đường sống đi.

Lúc qua đường, hắn nhìn sang kính hậu, thấy hình ảnh đang nhỏ dần nơi cổng trường mà chau mày nghĩ ngợi. Một thanh niên bộ dạng thanh tú nắm tay đứa bé chờ ở cổng trường dắt đi. Chợt nhớ ra điều gì, khóe miệng hắn vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.

"Dẹp cái bộ mặt gian tà đó của chú vào đi!" Thằng oắt lợi dụng không được liền trở mặt.

Hắn không thèm để ý đến sự láo toét của đứa cháu, quan tâm hỏi: "Tại sao người nhà bạn nhỏ kia lại đến đón trễ như vậy?"

"Không phải đón trễ, cậu ấy ở cùng thầy Lý, họ cùng nhau về." Đứa nhỏ bất mãn trả lời "Chú già quan tâm lộn người rồi a"

"Khì... Bày đặt ăn dấm" Hắn tâm lý hỏi "Cậu bạn nhỏ kia học giỏi văn không?"

"Dĩ nhiên rất giỏi" Cũng rất là đẹp và rất ngon.

"Thế sao không cùng học nhóm? Con sẽ học khá hơn, tệ lắm thì cao hơn những lần trước một chút" Hắn đắc ý nhìn đứa cháu đang nhíu mi suy ngẫm "Hay là không biết nhà người ta? Thật không xứng làm tiểu công!" Hắn chép miệng, tỏ vẻ thật đáng tiếc.

Lòng tự trọng của một tiểu công đã bị động vào, Jeno lập tức bác bỏ: "Cả trường ai chẳng biết cậu ấy ở khu chung cư Mộc Đỉnh, tầng 13, phòng 980" Vẫn chưa phát hiện mình bị lợi dụng, Jeno hùng hổ trả lời.

Hê hê, sụp hố rồi con, giả vờ hỏi thêm: "Thế thì tối nay qua nhà cậu bạn đó cũng học, ngày mai sẽ làm tốt"

Thằng oắt đưa mắt bị đơ cứng nhìn hắn kiểu 'chú không hiểu vấn đề sao?'

Hắn tiếp tục cho ý kiến "Thế thì rủ qua nhà con, đưa số điện thoại của thầy Lý, chú sẽ xin phép cho rồi nhờ bác Trường lái xe đến đón"

"Chú thật không hổ xứng đáng là một phúc hắc công lão đại" Thằng bé tội nghiệp vẫn chưa biết mặt trái của sự thật mà giơ ngón cái tán thưởng "Đây là số của thầy Lý"

Cầm tờ giấy nhỏ nhăn nhúm thành một cục, miễn cưỡng mới nhìn ra được mấy con số ngoằn ngoèo hắn vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười. Nó y hệt hắn lúc nhỏ!

Lý Hách Tại ơi là Lý Hách Tại, em vì trốn anh mà quăng luôn cái bằng tốt nghiệp loại ưu trường đại học kinh tế mà chuyển sang làm giáo viên a, thật không ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: