Chương 2: Chúng tôi không có nhẫn đôi
Đôi lời mình thân gửi: Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ, nếu trong chương có sai xót về chính tả hãy nhắc mình chỉnh sửa nhé! Nhờ các bạn giúp đỡ ạ. Giờ thì, mời các bạn đọc vui vẻ!
Bởi vì trong cả tuần đó Vương Nhất Bác chuyển rất nhiều đồ đạc sang nhà của Tiêu Chiến nên anh dứt khoát đưa luôn chìa khóa phụ cho hắn, còn bản thân anh đã đi quay hình một vai cameo trong một bộ phim chiếu mạng không ở nhà ba bốn ngày nay rồi.
Tối cuối tuần Vương Nhất Bác chờ đón anh ở cổng sau phim trường, bản thân cũng mang chút phòng bị phóng viên mà che chắn vô cùng kỹ lưỡng.
A Mạch đưa Tiêu Chiến ra cổng sau thì luyến tiếc quay về xe bảo mẫu, vì dù gì xe của Vương Tổng cũng không có chỗ cho cô nàng ngồi.
Lúc Tiêu Chiên định mở cửa sau ngồi vào thì bị Vương Nhất Bác mở cửa phụ ra vừa mở vừa hậm hực hỏi:"Tôi là tài xế của anh đấy à? Ngồi trên này."
Tiêu Chiến không phải cố ý, chỉ là guồng quay công việc khiến anh quên mất kia là chồng chồng hợp pháp với mình. Cho nên anh mới ngại ngùng đi lên ghế phụ lái ngồi.
Trong xe đã chuẩn bị sẵn khăn ấm, vài công cụ tẩy trang cùng với một ít trái cây và nước ép. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên hỏi:"Là chuẩn bị cho tôi à?"
Vương Nhất Bác hơi hạ kính đen, dùng đôi mắt đại bàng của mình nhìn anh:"Không thì sao?"
Tiêu Chiến chọn một quả nho xanh mọng nước, cắn một ngụm:"Cậu cũng chu đáo quá nhỉ?"
Vương Nhất Bác âm thầm tự đắc trong lòng, đề máy xe rồi chạy đi.
Đường lớn từ ngoại ô chạy về vừa rộng vừa thoáng, đèn đường trải đều từng hàng từng lối bỗng nhiên trông bắt máy lạ kỳ. Tiêu Chiến mở hé cửa để một ngọn gió nhỏ lọt vào trong xe, cảm thán, mới qua một tuần mà thời tiết đã lạnh lẽo như vậy rồi sao?
Bất ngờ cửa kính xe chầm chậm đóng lại. Vương Nhất Bác bên cạnh nói:"Đừng để cảm lạnh."
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ, cũng không ngờ lúc kết hôn Vương Nhất Bác không hề bài xích mối quan hệ này mà còn rất hợp tác nữa, có lẽ từ đầu nếu đối tượng là ai thì hắn cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận.
Chỉ cần ông nội hắn thấy vui là được, hắn cũng không quá quan trọng.
Nghĩ đến đây bất giác Tiêu Chiến thấy vừa vui vừa buồn, vui vì quan hệ cả hai không quá gay gắt còn buồn do không phải vì đó là mình.
Vương Nhất Bác:"Tôi đã sắp xếp xong ở nhà rồi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, lại ăn thêm một quả nho cho vơi bớt tâm tình. Anh cũng đem một quả đưa qua cho Vương Nhất Bác, hỏi:"Nho ngọt lắm đấy, ăn không?"
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ há miệng, làm Tiêu Chiến ở một bên lúng túng đút nho vào miệng hắn ta.
Nước nho bị hắn cắn cho tràn khắp khoang miệng, mùi vị ngọt dịu cùng với hương thơm đặc trưng làm cho cả vị giác và khứu giác một phen thỏa mãn không ngừng.
Vương Nhất Bác ăn xong thì tấm tắc khen:"Ngọt thật, một quả nữa."
Sau đó hắn lại há miệng.
Tiêu Chiến bị hắn chọc cho mặt đỏ đến mang tai nhưng vẫn chiều hắn, nhét vào miệng hắn một quả nho cực kỳ to. Tốt nhất là to đến mức không nói được nữa!
Nhưng thật sự thì Vương Nhất Bác đúng là bị quả nho to kia làm đơ hết lưỡi, biết đã chọc giận Tiêu Chiến rồi nên hắn lập tức đổi chủ đề.
Vương Nhất Bác:"Ngày mai là họp báo thông báo đại ngôn rồi, anh chuẩn bị gì chưa? Tiêu tiên sinh."
Tiêu Chiến vừa ăn xong quả nho, chầm chậm đáp lại:"Chuẩn bị phát biểu ấy hả? Không phải cái đó là cậu chuẩn bị sao? Vương Tổng?"
Cả hai bị kiểu xưng hô doanh nghiệp chọc cười lẫn nhau, nhất thời bầu không khí lại càng trở nên hòa hợp. Vương Nhất Bác đánh xe qua một đoạn cua rồi hỏi tiếp:"Chúng ta ngày mai phải đến đó bằng hai xe khác nhau nhỉ? Cũng có chút bất tiện."
Tiêu Chiến nhún vai:"Biết sao được, cũng không thể để lộ chuyện, đối với cả hai chúng ta thì không tốt cho ai cả."
Vương Nhất Bác:"Thế mới nói, không hiểu sao ông lại vội vã như vậy nữa."
Chỉ là câu nói bâng quơ thôi nhưng cũng đủ để biểu thị đối với hắn anh quả thật là một bạn đời từ trên trời rơi xuống. Không sao cả, rồi hắn sẽ dần dần biết được tại sao lại có hôn sự này mà thôi.
Vương Nhất Bác:"Ngày mai nhớ phải mang theo Sa Mạc Đêm."
Tiêu Chiến bấy giờ mới sực nhớ ra vì phải quay phim nên anh đã để nó ở nhà để bảo quản, hiện tại không mang theo. Chỉ là không ngờ chút chuyện nhỏ này mà Vương Nhất Bác cũng để ý tới, có lẽ là vì chiếc lắc đó đối với Vương Thị mà nói vô cùng có giá trị về mặt tinh thần đi.
Tiêu Chiến gật đầu:"Ừm, tôi nhớ mà."
Khoảng chừng hơn nửa tiếng sau đó thì cả hai đã về đến nhà rồi.
Nhà của Tiêu Chiến là một biệt thự mini nằm trong khu an ninh phía tây thành phố. Mặc dù không rộng lớn như dinh thự Vương Thị nhưng vừa đủ để hai người đàn ông có thể thoải mái sinh hoạt.
Từ ban đầu cả hai đã thống nhất sẽ chia phòng ngủ, nhưng phòng thay đồ thì không cách nào tách riêng được vì chỉ có một phòng thay đồ mà thôi. Có lẽ là chính Tiêu Chiến cũng không lường trước được bạn đời của mình lại có một tủ quần áo nhiều ngang ngửa một nghệ sĩ như mình ...
Vương Nhất Bác rót nước lọc cho cả hai, nói:"Quần áo, trang sức, phụ kiện của tôi cũng là của anh. Cứ thoải mái dùng không cần hỏi tôi."
Tiêu Chiến nhướng mi, nhận lấy ly nước của mình rồi ngồi xuống ghế sofa:"Trang sức, phụ kiện ... thì không thành vấn đề. Quần áo thì thôi đi."
Mới đầu Vương Nhất Bác còn chưa hiểu, đến khi Tiêu Chiến nói:"Chiều cao ... không phù hợp lắm."
Thì nét mặt của Vương Nhất Bác tức thì đen xì xì. Hắn quên mất chồng chồng hợp pháp của mình vừa lớn hơn mình 6 tuổi vừa cao hơn mình nửa cái đầu.
Vương Nhất Bác uống ngụm nước chữa ngượng:"Vậy tôi mặc đồ của anh là được chứ gì?"
Tiêu Chiến bặm môi nhịn cười, được rồi không đùa hắn nữa vậy.
.
Sáng hôm sau Maybach đen đến đưa Vương Tổng đi trước, sau đó xe Maybach trắng mà Vương Nhất Bác điều động tới mới ghé đón Tiêu Chiến đi sau.
Buổi họp báo được tổ chức hoành tráng tại trung tâm thương mại của thành phố, cả một đại sảnh rộng được trang hoàng bằng hoa tươi trắng, dọc đường đi vào hội trường đều có để những phần quà tiếp ứng cho phóng viên.
Lúc Tiêu Chiến đến thì phóng viên đã có mặt đông đủ, anh bước xuống xe với bộ vest trắng cách điệu, trên người chỉ đeo một cái vòng cổ ngọc trai đen đơn giản, ngực trái thì cài một huy hiệu W, anh giơ tay chào phóng viên cùng với người hâm mộ, bấy giờ chiếc lắc Sa Mạc Đen mới lộ diện sau ống tay áo của anh.
Đã có một vài phóng viên nhận ra bất thường, nói nhỏ với nhau.
"Nhìn kìa kiểu thiết kế của cái lắc tay đó trông quen mắt quá."
"Còn không quen sao, Vương Tổng cũng đeo một chiếc nhưng mà có chữ X."
"Mau lên mau lên, đưa tin về trụ sở mau, họ đang đeo một cặp lắc tay đó."
Tiêu Chiến còn chưa vào đến cửa hội trường thì tin tức kia đã leo lên top 1 hotsearch, mà chính Tiêu Chiến còn chưa biết lắc tay kia là có một cặp.
A Mạch thấy thông báo liên tục nhảy trong điện thoại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá trước tiên phải chuẩn bị cho nghệ sĩ nhà mình an vị chỗ ngồi trước đã.
Ở sân khấu họp báo đã có Vương Nhất Bác cùng với trợ lý đang ngồi đó, nhìn thấy Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác liền đứng lên chào đón.
Lúc phải xã giao với giới truyền thông Vương Nhất Bác sẽ luôn giữ thái độ thờ ơ và lạnh nhạt, nhưng hôm nay là lễ ký kết với Tiêu Chiến, cho nên hắn phá lệ hòa hoãn một chút, ít ra trên mặt không hiện hữu sự khó chịu khi đối diện với vô số đèn flash đang chớp nháy liên hồi.
Cả hai người đứng ở chỗ phông nền chụp ảnh giả vờ hỏi thăm sức khỏe nhau, sau đó cùng bắt tay nhau một cái để chụp ảnh, cũng không ngờ được hội trường đã chấn động một phen không ít, quả thực cả hai mang lắc tay có cùng kiểu dáng chỉ khác mỗi chữ cái lồng trên nó mà thôi.
Tiêu Chiến cũng rất bất ngờ, vòng tay này là một cặp sao?
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh, đôi mắt càng thêm sâu, đúng là quá thú vị rồi, hắn biết ngay Tiêu Chiến sẽ có vẻ mặt bất ngờ này mà.
Vậy mà Tiêu Chiến rất nhanh ổn định, không để mình thất thố trước ống kính phóng viên được. Thực hiện xong nghi thức xã giao cả hai bắt đầu ngồi vào bàn để chuẩn bị buổi họp báo.
Nhìn tình hình này có lẽ Tiêu Chiến thừa biết Hotsearch đang bùng nổ cỡ nào rồi.
Sau đó năm phút, Chiêu Húc mới ở phía sau đi lên, hôm nay Chiêu Tổng vậy mà đến muộn, trông sắc mặt không được vui vẻ cho lắm.
Chào giới truyền thông xong xuôi, Chiêu Húc mới ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, lén lút hỏi anh:"A Chiến, cái món trang sức đó là thế nào? Cậu có biết bây giờ hotsearch có bao nhiêu náo nhiệt không hả?"
Tiêu Chiến miệng cười nhưng tâm không cười, đáp:"Chiêu Tổng anh bình tình chút, chỉ là tạo hiệu ứng truyền thông thôi mà."
Nhưng mà Chiêu Húc tức sắp phát điên rồi, hắn ta vẫn cố kìm lại nói:"Cậu lại tự tung tự tác?"
Nhưng mà Tiêu Chiến không đáp hắn nữa, tập trung vào màn giới thiệu của MC.
Buổi họp báo diễn ra theo trình tự vốn có. Giữa chừng có một phóng viên hỏi về cặp lắc tay đôi, thấy Vương Nhất Bác định nói gì đó thì Tiêu Chiến ở dưới mặt bàn lập tức ghì tay hắn lại, cười đáp phòng viên:"Lắc này là do tôi thấy Vương Tổng đeo đẹp quá nên cũng đòi ngài ấy làm cho một chiếc, cực kỳ quý giá luôn á. Chỉ có một cái thôi đó."
Vương Nhất Bác chỉ trầm ngâm không nói gì, mà Chiêu Húc đã nhìn chỗ tay Tiêu Chiến đang nắm lấy Vương Nhất Bác sắp tức nhịn không được rồi. May mà Tiêu Chiến buông tay kịp lúc, anh vừa buông xong thì liền vỗ vỗ cánh tay của Chiêu Húc nhắc hắn kiềm chế biểu cảm trên mặt một chút, nếu không hotsearch không chỉ có một cái đâu.
Buổi họp báo kéo dài gần hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đằng sau hậu trường quả thật là khác hẳn so với hiện trường vui vẻ vài phút trước.
Tiêu Chiến bị kẹt giữa một bầu trời động, một bên là Vương Tổng đang thờ ơ, một bên là Chiêu Tổng đang nổi giận.
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là người mở lời trước:"Chiêu Tổng, nghe tôi nói một chút-"
Vương Nhất Bác:"Có gì mà phải nói?"
Chiêu Húc cười lạnh:"Vương Tổng quả nhiên là có khí phách, không thông qua chúng tôi mà lại muốn tạo hiệu ứng truyền thông bằng cặp lắc tay này sao?"
Vương Nhất Bác nhúng vai:"Đây là quà cho người đại diện, cũng không nhất thiết phải phiền đến Chiêu Tổng đồng ý mới được nhận chứ?"
Chiêu Húc:"Nhưng đây là đang lợi dụng hình ảnh của minh tinh nhà tôi!"
Vương Nhất Bác hừ nhạt:"Đừng quên anh ấy đang là đại ngôn của Trang Sức W, lợi dụng hình ảnh? Anh đang kể chuyện cười lạnh cho tôi nghe đấy à?"
Chiêu Húc thật sự là câm nín, không biết đáp gì cho phải. Tiêu Chiến đành thở dài lên tiếng:"Không sao mà, dù gì sau hợp báo cũng cần phải truyền thông để gia tăng nhận diện, vậy thì lần này xem như là tiện cả đôi đường rồi còn gì? Chỉ là một chiếc vòng tay mà thôi, sẽ không gây nên sóng gió thì lớn đâu."
Cũng không còn cách nào khác, hình ảnh đều đã được lan truyền cả rồi, muốn thu hồi cũng không được. Chiêu Húc đành lặng lẽ chấp nhận, nhưng bực tức trong lòng thì không thể vơi được. Dù gì hắn ta cũng đã độc chiếm sự hiện diện của Tiêu Chiến mấy năm nay, từ lúc anh chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18, bỗng có một kẻ khác từ đâu đến bắt đầu tranh giành với hắn ta, ít nhiều gì thì Chiêu Húc cũng thấy khó chịu.
Nhưng làm ăn là làm ăn nên Chiêu Húc vẫn giữ bình tĩnh, đứng dậy:"Về thôi, A Chiến."
Tiêu Chiến lại không đứng lên, mà vẫy tay với Chiêu Húc:"Chiêu Tổng về thông thả, tôi vẫn còn lịch trình ở đây."
Chiêu Húc bỗng nhớ tới buổi tiếc sau họp báo, lại nén một cơn giận hậm hực ra về.
Cho đến khi Chiêu Húc đi rồi, Tiêu Chiến mới thật nhanh chột lấy cổ tay phải của Vương Nhất Bác. Quả thật là một chữ X.
Tiêu Chiến:"Cái này là sao vậy? Sao cậu không nói nó có một cặp?"
Vương Nhất Bác tỏ vẻ vô tội:"Anh đâu có hỏi, vả lại anh có từng thấy nhẫn cưới chỉ có một chiếc chưa?"
Tiêu Chiến á khẩu. Hồi sau mới lắp bắp hỏi:"Cái này, cái này là tượng trung cho nhẫn cưới?"
Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên:"Không thì sao?"
Hắn nói xong liền vui vẻ cười cười, hắn cũng không rõ vì sao hắn lại thích tạo thật nhiều bất ngờ cho Tiêu Chiến, có lẽ là thích nhìn biểu cảm kinh ngạc của anh chăng? Nhưng quả một cặp lắc này anh cũng không ngờ có sự trùng hợp như vậy. Một chữ W và một chữ X.
Chỉ có Tiêu Chiến là cảm thấy chiếc lắc tay này vốn đã giá trị nay đã càng có giá trị với anh hơn rồi. Có thể coi đó như một sợi tơ hồng, buộc chặc hai người họ với nhau cũng không ngoa chút nào.
Cả hai vẫn mang lắc tay đến tiệc sau họp báo, một trước một sau không rời nhau nửa bước.
Buổi chiều vì còn lịch trình mà Tiêu Chiến không về nhà, Vương Nhất Bác một mình từ công ty trở về, tiện tay thu dọn đồ đạc rồi nấu một bữa ăn đơn giản, dù gì Tiêu Chiến cũng đã nói rằng anh ấy sẽ về sớm.
Lúc nấu ăn, mỗi lần hắn lắc chào đều chú ý đến vòng tay di chuyển theo nhịp độ, mỗi lần nhìn lại nhớ đến biểu cảm của Tiêu Chiến rồi lại tự cười. Không nhận ra sớm rằng anh ấy đáng yêu đến thế nhỉ? Đúng là bạn đời của mình có khác.
Ban đầu hắn còn hơi hoài nghi ông nội, nhưng hôm nay cuối cùng cũng hiểu ra tại sao ông muốn ràng buộc Tiêu Chiến sớm hơn rồi.
Bởi vì Tiêu Chiến quá chói mắt, quá rạng rỡ, hương thơm lại vô cùng ngọt ngào, không tránh được ông bướm vây quanh anh ấy nhiều đến vậy. Khiến hắn càng ngày càng thích anh ấy, muốn chiến hữu anh ấy.
Dù gì đi chăng nữa cả hai ở cùng nhau cũng rất hài hòa, vậy thì không phải là quá hợp lý rồi sao? Thế nên hắn càng hí hửng, muốn nấu thật ngon bữa tối nay cho Tiêu Chiến.
Tuy nhiên thực tế không như mong đợi, lúc Tiêu Chiến trở về trên người mang theo mùi rượu vang nhàn nhạt.
Vương Nhất Bác, ngồi ở bàn ăn khoanh tay nhìn Tiêu Chiến, anh không say nhưng mặt mũi đã đỏ lên không ít.
Sự mong chờ một bữa ăn ấm cúng của hắn bị mùi rượu trên người anh dội cho tan tành, hắn thấy hơi bực bội, hỏi:"Anh uống nhiều lắm à?"
Tiêu Chiến vắt áo vest lên ghế, đáp:"Không có đâu, chỉ một ly thôi à."
Tiêu Chiên nới lỏng cà vạt, tay kéo ghế ngồi xuống, mệt mỏi thở ra một hơi:"Cuối buổi chiều tôi bị Chiêu Tổng kéo qua một bữa tiệc mừng công của đạo diễn Nhạc Lâm."
Vương Nhất Bác nhường chân mày, thuận tay rót cho anh cốc nước, hỏi:"Nhạc Lâm à? Là đạo diễn của bộ phim chiếu mạng anh vừa đóng cameo vài hôm trước phải không?"
Mặc dù đang uống nước nhưng nghe Vương Nhất Bác nói thế, Tiêu Chiến cũng không giấu được kinh ngạc:"Ụa cậu cũng biết á?"
Vương Nhất Bác chỉ hừ lạnh không đáp, khoanh tay nhìn đống đồ ăn ngon mắt trước mặt, âm thầm tiếc rẻ, cố ý ghi điểm mà lại không đúng lúc rồi.
Hắn đứng lên, muốn đem thức ăn cất lại trong hộp nhựa thì Tiêu Chiến ngăn lại, tròn mắt hỏi:"Ơ tôi còn chưa ăn mà? Cậu làm gì thế?"
Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, lạnh nhạt:"Anh ăn tiệc rồi, còn ăn tối cái gì nữa?"
"Không mà, tôi chưa ăn."
Tiêu Chiến nói xong thì trùng hợp một cơn đau dạ dày cũng xếp hàng kéo tới.
Anh bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, nhưng nén nhịn lại, tay ấn ấn xoa xoa thắt bụng.
Tưởng chừng như cơn đau đã dịu đi, không ngờ cảm giác muốn nôn vẫn không giảm, từng đợt từng đợt cuộn lên trong dạ dày.
Tiêu Chiến thật nhịn không được nữa rồi vừa bịt miệng vừa bỏ chạy vào nhà vệ sinh.
Động tĩnh lớn nhưng vậy bất giác khiến cho Vương Nhất Bác lúng túng.
Hắn luống cuống chạy theo sau lưng anh, luôn miệng hỏi:"Này anh làm sao vậy? Làm sao thế? Không sao chứ?"
Tiêu Chiến dùng sức ói một trận, ngoài nước dịch ra cũng chỉ có nước dịch, một chút cặn bã cũng không thấy đâu.
Không rõ vì sao Vương Nhất Bác lại thấy trong người khó chịu cùng cực, một cảm giác bí bách bắt đầu nhen nhóm dâng lên.
Thấy anh cứ nôn khan mấy lượt ra toàn là nước dịch, hắn lại thấy trong ngực cuồn cuộn một cảm giác cực kỳ khó nói rõ.
Sau một trận vật lộn với cơn đau dạ dày và ợ chua, Tiêu Chiến ngồi thừ người bên bồn cầu, mặt đơ ra không chút sức sống.
Chân mày của Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn vô thức chau chặt lại, hắn lấy khăn lông nhỏ thấm chút nước ấm đưa cho Tiêu Chiến, nhưng thấy hồi lâu anh vẫn không phản ứng nên hắn đành tự mình lau mặt, lau miệng cho anh.
Hình như hắn cũng chưa từng rơi vào tình cảnh khó hiểu như này, muốn mắng không được, muốn giận cũng không xong. Cứ hễ nghĩ đến khuôn mặt lúc nào cũng xinh đẹp rạng rỡ mà bây giờ lại bị rượu bia hành cho ra cái dạng này, thật sự vừa tức vừa lo.
Hắn chạm tay vào bàn tay vẫn luôn giữ chặt thắc bụng của Tiêu Chiến, nhè nhẹ vỗ về, nhỏ giọng thì thầm bên cạnh:"Còn đau nhiều không? Nếu đau phải mau nói cho tôi biết nhé. Bây giờ anh tự đứng dậy được không?"
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng có chút phản ứng, anh hướng đôi mắt đang đỏ ngầu của mình nhìn hắn rồi gật gật đầu.
Vương Nhất Bác đỡ một bên của Tiêu Chiến, dìu anh đứng dậy, cẩn thận từng chút đưa anh về ngồi trên sofa.
Cho đến khi người đã an vị nhắm mắt dưỡng thần, hắn mới lại vòng vào nhà vệ sinh một lượt, mang khăn ấm ra lau cổ và tay cho anh.
Vừa lau hắn vừa cằn nhằn:"Anh hơn ba mươi tuổi rồi, bộ không biết trước khi uống rượu phải ăn cái gì đó lót dạ sao? Bây giờ đau thành như vậy anh đã hả dạ chưa hả?"
Tiêu Chiến mặc cho hắn ân cần chăm sóc mình, trong lòng nảy sinh chút hưởng thụ, cười đáp:"Tại vì tôi đã nói sẽ cùng ăn với cậu mà, với lại tôi nghĩ uống một ly chắc sẽ không sao đâu..."
Không sao, không sao.
Ừ, không sao, không thấy sao hết, vừa lòng anh rồi chứ?
Vương Nhất Bác vừa hậm hực nghĩ vừa dùng sức lau mồ hôi trên cổ cho anh, nói gì thì nói, cũng là vì không muốn hắn phí công nấu ăn nên anh mới không tự lượng sức mình như vậy.
Làm Vương Nhất Bác đến một câu trách cứ cũng không nói ra thêm được nữa.
Tiêu Chiến:"Cậu giận tôi à?"
Vương Nhất Bác thu khăn lại, không biểu cảm đáp:"Không. Tôi chỉ lo anh đau thôi, ngồi yên đó đi, tôi lấy thuốc cho anh."
Vương Nhất Bác liền xoay người đứng lên, lại chỗ tủ thuốc lấy ra hai viên thuốc màu vàng nhạt, lại đến bàn ăn cầm theo cốc nước lúc nãy anh uống dở đưa cả hai cho anh:"Cái này là thuốc đau dạ dày tôi hay dùng, anh uống đi."
Vương Nhất Bác:"Tên Chiêu Húc kia ở đâu vậy? Không biết nhắc anh ăn à? Quản lý minh tinh của mình như thế đó hả?"
Dễ nghe ra giọng điệu của Vương Nhất Bác có hơi cáu gắt, giống như giận mà không có chỗ trút, muốn tìm một người vắng mặt để xả giận đây mà.
Thấy hắn lo cho mình như vậy, Tiêu Chiến cảm khái nôn một trận cũng đáng.
Anh dốc thuốc trong tay vào miệng, uống xong mới đáp hắn:"Do tôi nói với Chiêu Tổng là tôi đã ăn rồi."
Vương Nhất Bác nhếch mép cười, tay cố ý chống lên thành ghế phía sau của Tiêu Chiến:"Anh đúng là không ngoan chút nào cả."
Hắn cúi sát xuống một chút, đến khi chóp mũi của cả hai người chỉ cách nhau cỡ ba đầu ngón tay mới mị mị nói:"Nhưng phải ngoan với tôi."
Tư thế ái muôi này vô tình khiến cho yết hầu Tiêu Chiến lăn một vòng, khuôn mặt tái xanh vì nôn vừa nãy thật chậm rãi đỏ lên. Anh đằng hắng, cố ép lưng vào thành ghế muốn né tránh ánh mắt vừa cao ngạo vừa sủng nịch kia, khẽ giọng nói:"Biết ... biết rồi."
Vương Nhất Bác hài lòng, lùi dần lại:"Để tôi nấu cho anh ít cháo trứng gà."
Sau khi hắn quay lưng vào bếp, anh mới thở phào một hơi, cún này lúc nào cũng vô ý khiến người khác nghĩ nhiều. Không biết ... có phải đối với ai cũng không giữ ý tứ như vậy không.
.
Vào buổi đêm không gian dần trở nên yên tĩnh lại, khu nhà của Tiêu Chiến nằm ở khu vực bảo mật cao nên lại càng tĩnh lặng hơn.
Từ lúc ăn cháo xong, Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi trong phòng anh, vừa làm việc vừa trông chừng anh, chốc chốc sẽ quay sang xem anh ngủ sâu chưa, có sốt về đêm không.
Cũng may là Tiêu Chiến ngủ rất ngon, có lẽ là đặc biệt an giấc hơn thường ngày.
Trông vậy Vương Nhất Bác cũng yên tâm, trước giờ ngoài ông nội hắn cũng chưa từng tự tay chăm sóc cho bất kỳ ai, cũng không hiểu vì lý do gì mà hắn lại tình nguyên chăm sóc anh mà không có chút kháng cự, giống như việc chăm sóc người này là một điều hiển nhiên trong tâm thức của hắn vậy.
Vương Nhất Bác bất giác bật cười, cũng có thể hắn nhận ra được người này không hề kiên cường như vẻ bề ngoài mà anh ta có, thế nên muốn bảo vệ anh ta, muốn chăm sóc anh ta.
Đột nhiên điện thoại của Tiêu Chiến rung lên một nhịp thu hút sự chú ý của hắn.
Là tin nhắn của Chiêu Húc.
[Chiêu Tổng]: A Chiến, buổi tối ngày mai cùng tôi đến bữa tiệc của Thủy Lạc, sáu giờ tối tôi đón cậu.
Vương Nhất Bác nhướng mày, Thủy Lạc sao? Là câu lạc bộ trà đạo của Thủy Vân Lạc thì phải. Thủy Vân Lạc cũng không cần buôn bán gì, cũng không cần quảng bá gì, gọi một minh tinh đến để góp vui thì có phải hơi vô lý quá không?
Hắn nghĩ nghĩ rồi nhắn cho trợ lý.
[Vương Tổng]: Tìm hiểu giúp tôi bữa tiệc của Thủy Lạc vào ngày mai.
[Đề Minh]: Đã rõ.
Tầm khoảng chừng hơn mười phút sau, trợ lý hồi đáp hắn.
[Đề Minh]: Ngày mai Thủy Lạc không có tổ chức tiệc thưa Vương Tổng.
Vương Nhất Bác cau mày, nếu không có tiệc vậy tại sao còn bịa lý do để gọi Tiêu Chiến đến? Tên Chiêu Húc này đang âm mưu cái gì đây?
[Vương Tổng]: Số liệu bán hàng từ khi công bố tạp chí ảnh của Tiêu Chiến và Tịch Á Miên lần trước thế nào rồi?
[Đề Minh]: Đã vượt doanh số dự kiến tối đa từ ngay ngày đầu tiên rồi ạ.
[Vương Tổng]: Ừ tốt, bảy giờ tối mai tổ chức tiệc mừng cho toàn cổ động của Tập đoàn W ở Thủy Lạc, mời Tiêu Chiến và Tịch Á Miên đến tham dự.
[Đề Minh]: Đã rõ.
Vương Nhất Bác gập lại màn hình laptop, không phúc hậu hừ một tiếng, không có tiệc thì hắn làm cho có tiệc vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top