Chương 1: Chúng tôi kết hôn trước khi gặp mặt
"Tiêu Chiến, anh chuẩn bị xong rồi chứ?"
Khoảnh khắc anh nghe thấy có người gọi tên mình thì liền quay đầu lại, đôi mắt rạng rỡ cùng dung mạo xinh đẹp như say đắm lòng người. Anh gật đầu, đáp:" Tôi sẵn sàng rồi!"
Theo câu trả lời của anh, đội kỹ thuật sân khấu liền tiến tới, một lượt kiểm tra thật kỹ lại các thiết bị âm thanh đang gắn trên người anh ấy.
Sau khi công tác hoàn thành, staff dẫn anh đến một bệ đỡ sân khấu, đếm ba hai một rồi ấn công tác cho bệ nâng khởi động.
Giữa muôn vàng ánh đèn đỏ rực rỡ, Tiêu Chiến khoác trên mình một bộ vest đen tuyền từ cổ áo đến eo rãi dài những dải đá lấp lánh hệt như một bầu trời sao thu nhỏ.
Ánh đèn sân khấu dần dần tập trung lại trên người Tiêu Chiến, cùng với tiếng nhạc du dương, anh ấy cất lời hát..
Vương Nhất Bác chỉ xem đến đó rồi tắt TV mặc dù cho đôi mắt lãnh lệ chưa từng rời khỏi vị trí cũ.
Hắn hỏi vị nam trợ lý đang đứng cạnh mình:"Đó là người tôi đã đăng ký kết hôn sao?"
Trợ lý vừa gật đầu vừa đáp:"Vâng, Vương Tổng. Đó là một đại minh tinh đỉnh cấp hiện nay, gọi là Tiêu Chiến,năm nay vừa hay tròn 30 tuổi."
Hắn lẩm nhẩm cái tên Tiêu Chiến trong miệng, lập đi lập lại đến mấy lần rồi như không nhìn thấu được mà hỏi:"Cứ coi như là vì lợi ích đi, cũng không đến nổi anh ta sẽ đồng ý cưới một người cùng giới tính chứ?"
Nam trợ lý đứng ở sau lưng hắn, mỉm cười rất nhẹ, lắc đầu:"Tôi cũng không rõ, dù gì hôn ước này cũng là do Vương Chủ Tịch quyết định. Có lẽ là đôi bên đã đạt được một thỏa thuận nào đó mà lợi ích đủ cho Tiêu Tiên Sinh chấp thuận hôn ước thì sao?"
Vương Nhất Bác trở nên suy tư, hai đầu ngón tay nhè nhẹ xoa vào nhau, chân mày hắn nhíu lại:"Lần này đồng ý cho ông sắp xếp hôn sự đúng là thất sách rồi, tôi không ngờ ông không phải muốn một cô cháu dâu mà là một chàng cháu dâu. Lại còn là một đại minh tinh."
Nam trợ lý lại lén lút cười, đầy ý vị đáp:"Tôi nghĩ ... điều đó có khi lại tốt thì sao?"
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được, thở dài, ngón tay cái và ngón tay giữa nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương:"Được rồi, đưa tôi xem lịch làm việc ngày mai."
Trợ lý nhanh tay nhét vào bàn tay phải đang giơ ra của Vương Nhất Bác, cùng lúc nói:"Chủ Tịch dặn dò tôi sắp xếp model cho bộ sưu tập đá quý sắp tới, tôi đã sắp xếp ổn thoả rồi ạ!"
Vương Nhất Bác lật tài liệu, đọc qua một lượt, nhìn đến hạng mục gặp gỡ và ký hợp đồng đại diện với model thương hiệu, hắn không đoán cũng biết người kia chắc hẳn là Tiêu Chiến, nhưng hắn không ngờ được, kèm theo Tiêu Chiến còn có một nữ minh tinh khác tên là Tịch Á Miên.
Trợ lý cũng không đợi hắn hỏi mà chủ động trình bày:"Vì bộ sưu tập mới Sao Đêm Lặng Lẽ là trang sức cặp đôi nên như thường lệ sẽ là một nam một nữ làm đại diện ạ. Tịch Á Miên là một tiểu hoa đán mới nổi, đời tư khá sạch sẽ nên tôi đã chọn cô ấy cho dự án lần này."
Vương Nhất Bác gấp lại lịch trình:"Được."
Chẳng mấy chốc mà đêm diễn đã kết thúc, Tiêu Chiến hiện tại đang ngồi xe bảo mẫu trở về nhà.
A Mạch là trợ lý của Tiêu Chiến, cô đi theo Tiêu Chiến cũng đã nhiều năm rồi, trước giờ Tiêu Chiến luôn coi A Mạch như cô em gái nhỏ trong nhà, có chuyện quan trọng đều sẽ san sẻ với cô một chút.
Nhưng mà đến tận hôm qua A Mạch mới biết đại minh tinh nhà mình cứ vậy mà đã là người có chồng, cho nên trông cô nàng vẫn luôn có một chút buồn bã khó nói thành lời.
Tiêu Chiến đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì lên tiếng hỏi, giọng nói trầm nhẹ, ấm áp như gió đầu thu:"A Mạch, em đọc anh nghe lịch trình ngày mai đi."
A Mạch lôi điện thoại ra, vào nhóm chat công việc để lấy lịch trình.
A Mạch:"Sáng mai chín giờ anh có lịch chụp photobook cho album mới, và mười một giờ thì có lịch ký hợp đồng với ..."
Nói đến đây thì A Mạch im bặt, Tiêu Chiến thấy lạ liền mở mắt nhìn cô:"Em sao vậy A Mạch?"
A Mạch đột nhiên buồn bã, rất nhỏ tiếng hỏi:"A Chiến, anh nhất định phải kết hôn cùng tên đó mới được sao? Một thẳng nam?"
Tiêu Chiến cười cười, giương tay xoa đầu A Mạch, nháy mắt với cô:"Không sao đâu mà!"
Rồi dùng khẩu hình miệng nói với cô.
Vì-đó-là-người-anh-thích!
Lúc ấy đôi mắt của Tiêu Chiến cực kỳ lấp lánh, tựa như sao trời mà cũng tựa như biển đêm đang dậy sóng dưới trăng tròn.
A Mạch không nói thành lời, Tiêu Chiến là người anh mà cô cực kỳ yêu quý và trân trọng, dù sao đi chăng nữa cô cũng không muốn anh ấy phải chịu thiệt thòi trong một mối tình không có kết quả đẹp.
Tiêu Chiến cũng vì hiểu A Mạch, biết A Mạch thương mình xót mình nên mới âm thầm đi đăng ký kết hôn mà không nói cho cô biết, nếu không cô bé chắc chắn sẽ ngăn cản.
Anh cười nhẹ, cầm lấy điện thoại trong tay A Mạch, đổi đề tài nói:"Ồ, ngày mai chúng ta với Tịch Á Miên đến tập đoàn đá quý của Vương Thị ký hợp đồng đại diện à?"
A Mạch mặc dù ỉu xìu nhưng vẫn đáp lại:"Vâng ạ, em có gửi hợp đồng qua mail của anh rồi, anh xem đi."
Tiêu Chiến gật đầu với cô, môi thì vô thức mỉm cười mở mail.
Cuối cùng anh cũng có cơ hội gặp hắn một cách đường đường chính chính.
.
Lúc Vương Nhất Bác đến thì ekip quay chụp đã bắt đầu công việc từ bao giờ.
Trợ lý trường quay thấy hắn đến một mình thì liền mang đến cho hắn một cái ghế xếp. Hắn cũng chủ động tìm một chỗ không quá nổi bật mà ngồi.
Vương Nhất Bác mặc một bộ vest xám, giày tây đen, cà vạt sọc chéo màu đỏ, gương mặt lạnh nhạt kết hợp với dáng người bắt chéo chân khiến cho tổng thể trông có một chút kỳ quái nhưng lại có một chút thời trang khó nói rõ.
Hắn khoanh một tay, tay còn lại chạm cằm, đầu nghiêng nghiêng nhìn đôi nam nữ nghệ sĩ trước mặt đang tạo dáng chụp ảnh.
Tiêu Chiến không nhìn thấy ánh mắt của hắn, hiện tại vẫn đang tập trung để làm việc.
Hôm nay anh ấy mặc một bộ vest đen không có sơ mi, cổ tay xếp ly cách điệu tạo thành một điểm nhấn trang nhã hoàn toàn đối lập với cơ ngực rắn rỏi đang lộ ra ngoài cổ áo vest rộng.
Trên ngực trái của anh cài một huy hiệu vàng là chữ [W] cách điệu, trên cổ là dây chuyền đính đá ngọc trai đen và pha lê đen, cũng là bộ sưu tập mới kỳ này.
Tịch Á Miên ngược lại mặc một bộ váy lụa trắng khoét eo cực kỳ quyến rũ. Mái tóc dài búi cao tạo kiểu cũng dễ dàng đổ lộ cần cổ trắng gần được bó buộc trong một chiếc choker kết bằng vô số kim cương đen.
Cả hai đang cùng đan tay diễn tả lại một điệu jazz đầy mê đắm.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đôi mắt dịu dàng của Tiêu Chiến đang hướng về Tịch Á Miên rồi lại nhìn sang bàn tay đang đỡ lấy eo của bạn diễn, lòng thầm nghĩ, trông người đó không giống thích đàn ông ở chỗ nào cả, vậy tại sao lại chấp nhận hôn sự mà còn đăng ký kết hôn không chút do dự với hắn?
Vì cái gì nhỉ? Tiền ư? Hay là quyền lực?
Suy đi nghĩ lại thì làm người của công chúng chắc chắn là có tiền, vả lại kết hôn với hắn cũng không được công khai thì quyền lực gì đó cũng không thể có.
Mà yêu đương chân chính thì đương nhiên không thể rồi!
Vậy thì vì cái gì nhỉ?
Hắn suy nghĩ mãi đến tận khi buổi chụp hình kết thúc cũng không có kết quả.
"Vương Tổng?"
Vương Nhất Bác nghe gọi thì liền hồi tỉnh, mặt dù biểu cảm trên mặt thì vẫn ngàn năm như một.
Nhiếp ảnh gia vừa lúc cất xong thiết bị thì được trợ lý báo có Vương Tổng ghé xem nên mới đi đến chỗ hắn, may mà Vương Nhất Bác cũng thất thần không lâu.
Nhiếp ảnh gia:"Vương Tổng sẵn tiện đến gặp Tiêu Chiến và Tịch Á Miên luôn à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không nói lời nào mà đi đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi nghỉ ngơi.
Hắn đứng sau lưng Tiêu Chiến, nghi hoặc hỏi:"Là anh à?"
Một câu hỏi không có đầu đuôi khiến Tiêu Chiến cứ ngỡ là Vương Nhất Bác đang nói chuyện với ai chứ không phải mình, nên Tiêu Chiến cũng không có quay đầu, chỉ chăm chú cài nút áo sơ mi.
Đến khi Vương Nhất Bác gọi:"Tiêu Chiến tiên sinh?"
Thì Tiêu Chiến mới giật mình quay đầu.
Cả hai cùng chạm mắt nhau trong một khoảng khắc ngắn ngủi, đôi mắt bất ngờ của Tiêu Chiến lại chạm phải sự lãnh đạm của Vương Nhất Bác, khiến cho không khí hiện trường như lắng đọng lại mấy giây.
Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại tinh thần, dũi bàn tay ra trước mặt hắn:"Vị này là Vương Tổng sao?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt rồi dời tầm nhìn xuống bàn tay của Tiêu Chiến, thong thả nắm lấy:"Ừ, chào Tiêu tiên sinh."
Tiêu Chiến sẵn tiện giới thiệu cô nàng Tịch Á Miên đang đứng khép nép bên cạnh:"Đây là Tịch Á Miên."
Tịch Á Miên theo tự nhiên cũng duỗi tay ra, bẽn lẽn nói:"Chào anh nha, Vương Tổng."
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ gật đầu rồi lại quay sang nói với Tiêu Chiến:"Xong rồi thì đến phòng họp số một đi, chúng ta trao đổi hợp đồng đại diện."
Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng hắn, sau đó quay sang dặn dò với A Mạch vài câu xong cũng rảo bước theo sau lưng hắn.
Tịch Á Miên không tiếng động rút tay lại, ngại ngùng nhìn cả hai chàng trai xem mình như không khí cũng ngậm ngùi đi cuối cùng mà theo sau.
Trợ lý của Vương Nhất Bác từ lúc nào đã chuẩn bị đủ các phần văn bản liên quan đến buổi họp từ trước và đang đứng chờ bọn họ trong phòng.
Tiêu Chiến và Tịch Á Miên ngồi đối diện Vương Nhất Bác và trợ lý của hắn.
Trợ lý lúc này mở tập hồ sơ ra, nói:"Như đã trao đổi trước đó với công ty chủ quản của hai vị, chúng tôi đã chuẩn bị hợp đồng đại diện hình ảnh theo quý cho hai vị đây. Mời hai vị xem qua, nếu không vấn đề gì thì chúng ta tiến hành ký kết!"
Tiêu Chiến lật hợp đồng, hầu như các điều khoản đều như công ty đã thông báo xuống, chỉ là... có một chỗ không đúng lắm.
Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra chỉ có hợp đồng của mình là khác biệt. Anh ngẩng đầu, nhìn trợ lý của Vương Nhất Bác, nhưng anh chẳng nhận được một lời hồi đáp nào ngoài một nụ cười mang tính thương mại đặc trưng, dường như vị trợ lý kia luôn luôn giữ nụ cười như thế trên khuôn mặt để bù lại cho Vương Nhất Bác khoản thiếu hụt biểu cảm.
Vì thế anh đành tìm đến Vương Nhất Bác để hỏi rõ vấn đề. Hắn vẫn im lặng, chăm chú đọc biểu tình của anh, trong đôi mắt lại như có như không ánh lên một chút thú vị.
Tiêu Chiến:"Hình như hợp đồng của tôi lại khác với thỏa thuận thì phải?"
Tịch Á Miên nghe thế liền ra sức hóng dưa, đôi mắt liên tục đảo đi đảo lại trên khuôn mặt của Vương Tổng cùng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không đáp vội, hắn vẫn dùng vẻ thản nhiên đối mắt với Tiêu Chiến, qua hai giây hắn mới đáp lời anh:"Anh thấy thế nào về hợp đồng này?"
Tiêu Chiến chau chân mày, mắt chớp liên tục hiện rõ sự do dự cùng khó xử, anh nói:"E là tôi phải trao đổi qua với công ty chủ quản."
Vương Nhất Bác gõ ngón tay trên mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi nói:"Tôi biết làm vậy anh sẽ khó xử. Nhưng tôi tin với danh tiếng hiện tại của Trang Sức W sẽ cho anh vô số hậu thuẫn trong giới thượng lưu. Bên cạnh đó là cơ hội được bước thêm một bước vào bàn tiệc của những thương hiệu đứng đầu thế giới. Vậy, công ty chủ quản của anh tại sao lại không đồng ý đúng không?"
Tiêu Chiến nghe rồi vẫn lặng im, có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ thêm một chút.
Tịch Á Miên bên cạnh đang bị mấy lời nói lấp lửng của hai người chọc cho ngứa ngáy cả người rồi, cô nhịn không được liền giật giật ống tay áo của Tiêu Chiến, rất nhỏ tiếng hỏi:"Chuyện gì thế anh?"
Tiêu Chiến nhìn cô, đắn đo chốc lát rồi khe khẽ đáp lại:"Vương Tổng muốn anh ký đại ngôn toàn cầu với Trang Sức W."
Tịch Á Miên vừa nghe xong liền chấn động, suýt thì không nhịn được mà hét lên kinh hãi rồi. Cô lập tức muốn nhìn vào bản hợp đồng kia để xác minh thông tin, nhưng đúng lúc Tiêu Chiến lại khép nó lại:"Vương Tổng, tôi hiểu được thành ý của W dành cho tôi, tuy nhiên tôi vẫn nên hỏi qua Sếp."
Vương Nhất Bác cũng không ép Tiêu Chiến, hắn ngã người ra ghế:"Không việc gì, dù sao không trao đổi qua trước với ông chủ của anh là tôi thất trách."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể thở phào thả lỏng tâm tình. Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại nói:"Anh có thể trao đổi ngay bây giờ qua điện thoại, tôi sẽ chờ."
Tiêu Chiến nén lại một tiếng thở dài, anh cảm thấy đây là sự nhân nhượng cuối cùng của Vương Nhất Bác rồi cho nên anh cũng không dám dây dưa thêm, liền xin phép ra ngoài gọi về công ty một cuộc điện thoại.
Cũng không rõ bên ngoài trao đổi với nhau thế nào mà trông Tiêu Chiến có hơi khó chịu, anh nắm chặt điện thoại trong tay giống như đang cố kìm nén lại tâm tình.
Vương Nhất Bác cười như không cười, dò xét hỏi anh:"Thế nào rồi Tiêu tiên sinh?"
Trông có vẻ như anh đang giằng co gì đó trong nội tâm, phải mất mười mấy giây im lặng anh mới quyết tâm mà lên tiếng:"Tôi ký!"
Vị trợ lý của Vương Tổng kia chỉ chờ có thế liền ngay tức khắc lôi ra một chiếc hộp đen, chất liệu bọc da cừu mềm mại, hình dáng thon dài tựa như một chiếc hộp đựng bút vậy nhưng trông có vẻ to hơn chút đỉnh.
Trợ lý đẩy chiếc hộp đó đến trước mặt Tiêu Chiến, nói:"Đây là một phần quà nhỏ thể hiện tâm ý của Vương Chủ Tịch dành cho tiên sinh."
Tiêu Chiên chậm rãi mở nó ra, bên trong quả thật là một chiếc bút máy, trên nắp bút có đính cố định một huy hiệu W bằng vàng nho nhỏ, và bên cạnh chiếc bút là một chiếc lắc tay làm bằng vàng hồng, mà lồng trong chiếc lắc đó cũng là một huy hiệu W được đính bằng kim cương đen.
Món quà giá trị như thế nhất thời làm Tiêu Chiến hơi kinh hãi. Anh ngơ ngác hỏi trợ lý:"Đây là ..."
Vị trợ lý hơi cuối người, biểu thị một sự kính trọng rồi mới đáp:"Thưa tiên sinh, đây là món trang sức được đặt riêng cho người đại ngôn duy nhất của Trang Sức W, tên của nó là Sa Mạc Đêm."
Tiêu Chiến lập tức đẩy món quà ra xa:"Thứ này quá đắt đỏ, tôi không thể nhận."
Vương Nhất Bác nhìn chiếc hộp được đẩy đến trước mặt mình, lúc nãy chính hắn cũng có chút bất ngờ, thầm nghĩ, ông nội quả thực coi trọng người cháu dâu này rồi, "bảo vật trấn tiệm" cũng lấy ra rồi.
Vì thế hắn cầm lấy chiếc lắc tay kia, nhè nhẹ mân mê. Sau đó hắn đứng lên bất giác khiến cho ai nấy đều nhìn hắn chằm chằm.
Hắn vòng qua bên kia bàn họp, hướng chỗ Tiêu Chiến ngồi mà đi đến, tiêu sái đứng tựa bên cạnh Tiêu Chiến, nói:"Nào, đưa tay phải cho tôi."
Cũng không hiểu vì sao, ngay giây phút này Tiêu Chiến lại thấy có chút ngượng ngùng, giọng nói của hắn rất nhẹ và nhỏ, giống như là thì thầm cho mình anh nghe vậy, mặc dù rất kháng cự nhưng Tiêu Chiên cũng không nhịn được mà mặt đỏ tim đập đem tay phải hiến dâng cho hắn.
Vương Nhất Bác cúi xuống thật gần khuôn mặt anh, mỉm cười, nụ cười mang theo một chút dịu dàng vô thức.
Hắn đeo Sa Mạc Đêm lên tay Tiêu Chiến, xong rồi nói:"Được rồi, rất đẹp, hợp với anh lắm."
Không gian dường như bị hai người biến thành chốn riêng tư, Tiêu Chiến ngắm nhìn thứ trang sức lấp lánh trên tay mình bỗng nhiên thấy có chút xúc động, may là đôi bên vẫn còn đang trong công việc nếu không anh sợ rằng bản thân không nhịn được nghĩ nhiều, cho rằng Vương Nhất Bác cũng có tình ý với mình.
Anh nhìn Vương Nhất Bác với một đôi mắt lấp lánh ý cười:"Vậy, cảm ơn Vương Tổng đã chiếu cố tôi."
Nói rồi Tiêu Chiến dùng bút máy trong hộp da cừu nhanh chóng ký xuống, một thỏa thuận đại ngôn toàn cầu chính thức thành lập.
Cuối buổi họp hôm đó Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn mời cơm nhưng Tiêu Chiến vẫn còn lịch trình khác nên đành từ chối, chỉ có Tịch Á Miên là có thời gian. Nhưng không rõ mạc danh kỳ diệu thế nào mà sau khi Tiêu Chiến từ chối thì Vương Tổng cũng quay bước đi, không có vẻ gì là xem cô đang có mặt cả.
Trong lòng Tịch Á Miên từ ban nãy đã có chút hụt hẫng, mặc dù cùng công ty và cùng phiên vị với Tiêu Chiến, lại cùng hợp tác với nhau trong một dự án mà lại bị Trang Sức W bỏ qua không chút dấu tích, biết vậy ban nãy cô đã khoan không vội ký, biết đâu sẽ đòi thêm được chút quyền lợi nào đó chăng?
Mà thôi đi, Vương Tổng kia đến liếc mắt cũng không cho cô một cái thì đến khi nào mới cho cô một đãi ngộ như Tiêu Chiến chứ?
Vì vậy cô cũng chỉ đành nuốt giận mà ra về.
Thật tình mà nói thì dùng cơm sau họp gì đó chỉ là hình thức mà thôi, cặp chồng chồng bọn họ tối nay còn phải tham gia một buổi tiệc gia đình ở Vương Thị. Vì thế Tiêu Chiến vừa nghe hắn mở lời hẹn đã biết tên này cố ý đánh lạc hướng Tịch Á Miên, cố tình bày ra một buổi hẹn cho có lệ cho nên rất phối hợp với hắn mà từ chối.
Từ lúc lên xe bảo mẫu, Tiêu Chiến luôn cười khúc khích, ngắm chiếc lắc tay không rời mắt, quả thật là vui đến không kìm chế được biểu cảm.
A Mạch thấy anh vui thì cũng muốn vui lây nhưng nghĩ đến chuyện hợp đồng đại ngôn lại thấy nhức đầu.
A Mạch than vãn:"Anh cứ vui đủ đi rồi về đến công ty chịu dày vò."
Tiêu Chiến trấn an A Mạch:"Không sao đâu mà, tên Chiêu Húc đó tính khí thất thường vậy thôi, sẽ không đến nỗi nào đâu."
Chiêu Húc mà Tiêu Chiến nói đến cũng chính là Chiêu Tổng, ông chủ của Truyền Thông Thiên Canh. Mặc dù anh trấn an tiểu trợ lý của mình nhưng anh hiểu rằng lần này anh trái ý Chiêu Húc ký đại ngôn với Trang Sức W là đang cố tình chọc khùng hắn ta, thể nào về đến công ty cũng bị mắng một trận ra trò.
Đúng như dự đoán của Tiêu Chiến, Chiêu Húc đã mắng suốt mười lăm phút đồng hồ vẫn chưa bớt giận chút nào.
Chiêu Húc đứng chống nạnh trước mặt Tiêu Chiến, gân xanh gì đó cũng bị anh chọc cho nổi đầy trên trán, hắn ta không nặng không nhẹ nói:"Trước nay cậu vẫn luôn rất nghe lời tôi, lần này sao lại vậy?"
Tiêu Chiến mím môi, bị mắng nên có chút khó chịu nói:"Lần này tôi muốn tự mình quyết. Đó là một hợp đồng đại ngôn lớn, tốt cho danh tiếng của tôi, thì tại sao tôi không thể ký chứ Chiêu Tổng?"
Chiêu Húc xoa thái dương, cuối cùng cũng nguôi giận ngồi xuống sofa chỗ cạnh Tiêu Chiến, bất đắc dĩ nói:"Sở dĩ không cho cậu ký là gì Trang Sức W mặc dù mang tầm cỡ quốc tế nhưng cũng chỉ là công ty con của Tập Đoàn W thôi, mọi hoạt động đều sẽ chịu cấm chế từ tập đoàn. Trong khi đó còn có rất nhiều đại ngôn độc lập đang chờ chúng ta chọn lựa, cậu không thể chờ tôi thêm một chút để xem xét tình hình sao?"
Tiêu Chiến im lặng, anh dõi ánh mắt nhìn về phía Châu Húc, rồi nài nỉ mà gọi:"A Húc ... tôi thật sự muốn có đại ngôn của Trang Sức W lắm!"
Tai A Húc bỗng chốc đỏ lên, trốn không được ánh mắt khẩn cầu của Tiêu Chiến nên cố nhẫn nhịn lại tức giận, lắp bắp đáp:"Tôi, tôi hiểu .. nhưng giá, giá cả phải chờ tôi ... thương lượng một chút."
Tiêu Chiến biết rõ hắn ta đã mềm lòng, liền nói:"Giá cả không vấn đề mà A Húc, ký trước đi đã rồi tôi sẽ trao đổi lại với Vương Tổng được không?"
"Nhưng ..." – Chiêu Húc nuốt một ngụm nước bọt, thật sự là không giấu được mà nói ra trọng điểm:"Nhưng, nhưng là đại ngôn thì cậu phải qua lại với tên họ Vương đó rất thường xuyên ... tôi không muốn." – Chiêu Húc ngưng một chút rồi nói thêm:"Ảnh hưởng đến lịch trình của cậu!"
Tiêu Chiến mờ nhạt nhận thấy có gì đó bất thường nhưng lại nghĩ chung quy Chiêu Húc cũng vì tốt cho mình nên lại dỗ hắn:"Được rồi mà A Chiêu, A Mạch em ấy sẽ sắp xếp tốt lịch trình cho tôi mà."
Chiêu Húc còn muốn nói thêm gì đó nhưng thấy Tiêu Chiến quyết tâm như thế lại thôi, có chút gì đó nghẹn trong cổ họng không thể nói thành lời.
Hắn bất lực thở dài, nhìn hợp đồng trước mặt rồi ký xuống, vừa ký vừa nói:"Thôi được rồi, chỉ một lần này thôi đó, không có lần sau được chứ?"
Tiêu Chiến vui vẻ đáp:"Nhất định mà Chiêu Tổng!"
Chiêu Húc nhăn mũi, gọi A Chiêu chẳng phải nghe đáng yêu hơn sao? Sợ là Chiêu Tổng còn ăn giấm với chính thân phận này của mình rồi.
.
Buổi chiều Tiêu Chiến chạy xong lịch trình sớm nên tranh thủ đi mua một chút quà lễ, dù gì tối nay cũng là lần đầu mà Tiêu Chiến chính thức về ra mắt gia đình nhà chồng, trừ bỏ lần trước gặp riêng chủ tịch Vương để nói chuyện hôn sự thì coi như là không chính thức đi.
Đêm nay Tiêu Chiến chọn một bộ tây trang cách điệu màu be, bên trong là sơ mi voan mỏng mạnh, trên cổ còn có thắc một chiếc nơ rũ mềm mại, tổng thể nhìn lại vô cùng hài hòa với chiếc lắc đang đeo trên cổ tay phải.
Xe đưa Tiêu Chiến đến trước cổng dinh thự nhà Vương Thị rồi rời đi, chính anh cũng đã được quản gia sắp xếp người đưa vào trong nhà chính.
Sảnh dinh thự là một phong cách hiện đại với tone xám làm chủ đạo, vô cùng nhiều những ánh đèn vàng rực rỡ điểm xuyến bên trong.
Đi qua sảnh là đến một cầu thang lớn, trên bậc thang thứ ba còn có một người đàn ông lịch lãm sáng sủa đang đứng chờ anh.
Vương Nhất Bác trùng hợp cũng mặc tây trang màu be, mái tóc không chải chuốt kỹ lưỡng như buổi sáng hai người gặp mặt mà xõa tự nhiên trên trán, trông có vẻ gì đó trẻ con hơn một chút nhưng phong thái vẫn là sự đĩnh đạc của một tổng giám đốc có tên tuổi.
Vương Nhất Bác thấy anh thì gọi:"Nào, đến đây, chúng ta cùng vào phòng ăn."
Vương Nhất Bác vừa gọi vừa mỉm cười, trông rất khác so với sự lạnh nhạt mà mọi người vẫn thường thấy. Anh đi đến chỗ Vương Nhất Bác, cả hai cùng song song đi lên cầu thang.
Cảnh tượng này thật sự là chỉ thiếu một đóa hoa tươi nữa liền biến thành một lễ đường rồi.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, bàn tay hết nắm lại duỗi.
Vương Nhất Bác để ý từng cử động của Tiêu Chiến, hắn nhận ra anh đang căng thẳng vì điều gì nên liền nói:"Không sao, hôm nay chỉ có ông nội thôi. Ba mẹ vẫn chưa về kịp."
Tiêu Chiến ngay tức khắc thở phào, vậy thì may quá, anh hiện tại vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý nhưng vẫn cố bào chữa nói với Vương Nhất Bác:"Không, không có, tôi đâu có căng thẳng?"
Vương Nhất Bác nhếch mép:"Xem tay anh đổ mồ hôi kìa."
Nói xong hắn lấy một chiếc khăn tay trong túi quần, đưa có Tiêu Chiến.
Anh hơi bất ngờ mà ngẩn ra một tí rồi lí nhí nói:"Cảm ơn."
Đằng sau cánh cửa lớn của phòng tiệc là một chiếc bàn chữ nhật nhỏ nhắn ấm cúng giống như một bữa cơm gia đình phổ thông vậy. Vương Chủ Tịch đã ngồi chờ sẵn ở đó từ lúc nào.
Nhìn thấy Tiêu Chiến vào ông liền mỉm cười, đôi mắt tinh tường thật nhanh đảo qua khoảng trống giữa hai người cháu của mình, ông nhướng mi, vẫn chưa nắm tay à, thằng nhóc Nhất Bác làm ăn tệ thế nhỉ?
Trọng bụng nghĩ thế nhưng ông Vương một chút cũng không biểu hiện, ông thân thiện gọi:"Đến đây ngồi nào hai đứa!"
Vương Nhất Bác đi đến bàn trước, chủ động kéo ghế cho Tiêu Chiến rồi dùng mắt ra hiệu với anh rằng, mau ngồi đi.
Hơi cứng nhắc một chút nhưng Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngồi rồi.
Sau khi cả ba đã an vị, mấy món ăn gia đình được người giúp việc đưa lên lần lượt.
Vương Chủ Tịch gắp cho Tiêu Chiến một miếng thịt xào, vừa gắp vừa hỏi:"Con thấy Sa Mạc Đêm thế nào?"
Tiêu Chiến bất giác nhìn xuống cổ tay mình:"Dạ đẹp lắm ạ, nhưng ... nó quá quý giá, nên con ..."
"Chiến Nhi, ông nội cho con Sa Mạc Đêm là do nó là vật bảo của nhà ta. Nên con không cần ngại."
Nghe đến hai chữ bảo vật, Tiêu Chiến lại càng cả kinh hơn, tay hơi run một chút:"Ông ơi, con .."
Vương Nhất Bác lại gắp cho anh một đũa đậu xào, cắt ngang anh:"Vì anh xứng với nó, nên anh cứ nhận đi. Đừng quên anh hiện tại là người của tôi rồi."
Tiêu Chiến là tình nguyện mà gả qua, không hiểu sao nghe lời thoại này lại thấy giống anh đang bị ép cưới vậy. Cho nên Tiêu Chiến ngại ngùng rút tay lại, xem như chiếc lắc tay này không nhận là không xong rồi.
Vương Nhất Bác ăn hai gắp cơm rồi hỏi:"Anh chuẩn bị đồ đạc chưa? Bao giờ thì chuyển qua đây?"
Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu:"Sao tôi lại chuyển qua đây?"
Vương Nhất Bác:"Cưới cũng cưới rồi, anh còn muốn ở riêng à?"
Vương Chủ Tịch đột nhiên xen lời:"Nhắc đến chuyện chỗ ở, hay là con đừng chuyển qua đây nữa, mà con-" – Ông chuyển mắt nhìn Vương Nhất Bác:"Chuyển qua chỗ Chiến Nhi đi!"
Hắn buông đũa, nhìn ổng, vẻ mặt đầy khó hiểu:"Tại sao vậy ông?"
Vương Chủ Tịch vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Chiến rồi hiền hòa cười nói:"Cháu dâu của ông là người nổi tiếng đó, chuyển nhà khẳng định sẽ gây ra động tĩnh lớn, không được ảnh hưởng Chiến Nhi."
Vương Nhất Bác chặc lưỡi, Tiêu Chiến này có gì mà ông cưng chiều anh ta quá vậy? Thế nhưng hắn cũng không phản đối, âm thầm chấp nhận, lại ăn hai đũa cơm rồi nói:"Vậy hết tuần này cháu chuyển qua đó."
Vương chủ tịch hài lòng gật gật đầu, lại nói thêm:"Nhưng mà ở dinh thự cũng sẽ chuẩn bị cho hai con phòng tân hôn. Một lát ăn xong thì lên đó xem đi."
Chính vì vậy mà sau khi bữa ăn kết thúc cả hai đã cùng nhau ghé căn phòng kia xem qua một chút.
Căn phòng được trang trí một tone nâu gỗ sáng ấm áp, thoại nhìn trong rất giản dị và dễ chịu. Tiêu Chiến tiến ra ban công chọn một chỗ ngồi xuống, quay đầu nói với Vương Nhất Bác:"Uống trà không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, ra ngoài nói giúp việc mang vào khay trà thơm rồi mới ngồi xuống chỗ đối diện với anh.
Tiêu Chiến bâng quơ nhìn ngắm cảnh vật trong đêm, gió nhè nhẹ thổi qua kẽ tóc, anh hỏi:"Có phải cậu đang có rất nhiều thắc mắc đúng không?"
Vương Nhất Bác mở miệng:"Ừ, vì sao anh lại chiều theo ý ông, kết hôn với tôi? Anh hiện tại đâu thiếu cái gì? Không chừng kết hôn với tôi rồi anh còn phải chịu thiệt thòi nữa đó!"
Tiêu Chiến không phủ nhận:"Ừ đúng vậy, tôi sẽ trở nên e sợ mấy tay săn ảnh, sợ bí mật sẽ bại lộ hoặc đơn giản là sẽ ràng buộc với cậu về mặt pháp lý."
Vương Nhất Bác khó hiểu:"Vậy tại sao?"
Tiêu Chiến chỉ cười hỏi:"Hay là cậu tự đoán xem?"
Vương Nhất Bác lừ mắt, sau đó chuyển thái độ, từ từ áp sát Tiêu Chiến, châm chọc hỏi:"Chẳng lẽ là anh yêu tôi từ lâu, bày mưu có được tôi à?"
"Nằm mơ đi!" – Tiêu Chiến quay đi, cầm lên tách trà vừa thổi vừa uống, cũng không rõ do khói hun cho má anh đỏ lên hay là do Vương Nhất Bác nói bậy nói bạ mà lại trúng đích. Quả thật là làm tim anh hồi hộp một phen đành chuyển chủ đề:"Còn chuyện đại ngôn là lại làm sao nữa? Cậu chọc cho Chiêu Tổng giận đến tím mặt đấy!"
Vương Nhất Bác thôi cợt nhã, ngã lưng ra ghế:"Có gì ghê gớm đâu, muốn hợp thức hóa cho anh một danh phận để qua lại Trang Sức W mà không bị nghi ngờ thôi."
Vả lại Vương Nhất Bác còn biết rõ ý đồ của Chiêu Húc, đã là người của hắn rồi thì hắn phải trông coi thật kỹ, đây không phải là chuyện thường tình sao? Mà người của hắn ... lại đẹp như vậy ...
Vương Nhất Bác thoáng thấy đỏ mặt, vội chỉnh đốn lại nội tâm đang vì sắc mà sa ngã của mình, e hèm một tiếng:"Vậy nghỉ ngơi một lát, tôi đưa anh về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top