ff binhta shorts
1.
Tại một tiệm đồ cổ nhỏ ở Tây Linh Ấn Xã, ánh tà dương chiếu xuống trước cửa. Trong tiệm truyền đến tiếng kéo lách cách, Trương Khởi Linh lặng lặng ngồi trên ghế, để Ngô Tà dịu dàng chỉnh sửa mái tóc cho mình. Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm vào đống tóc dần dần chồng chất trên sàn, mấp máy miệng: “Ngô Tà, bắt đầu thi hóa rồi.” Ngô Tà vuốt ve mái tóc bù xù của hắn, “Đừng biến mất, anh mà dám biến mất sau này tôi thà chết cũng không gặp anh nữa.” Trương Khởi Linh trầm mặc một hồi lâu, “Ừm.”
.
2.
Ngô Tà thật vất vả mới tìm được Tiểu ca đang mất trí nhớ rồi lôi hắn về nhà. “Tiểu ca, đây là phòng anh nha, phòng đối diện là của tôi.” Nửa đêm, Ngô Tà đang mơ màng buồn ngủ bỗng mơ hồ cảm thấy một đôi bài tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình. “A, Tiểu ca, anh đi nhầm phòng rồi.” “Tôi lạnh.” “Lạnh thì về phòng trùm kín chăn vào là được.” “Chăn không ấm, tôi muốn Thiên Chân.” “A! Oa oa, tay anh sờ loạn ở đâu đó hả! Trương Khởi Linh con mẹ nó ngươi dám giả mất trí nhớ!”
.
3.
Ca cùng Ngô Tà ăn cơm trong nhà hàng, bỗng Ngô Tà sáp qua thì thầm: Hôm nay có phải tôi vô cùng đẹp trai không? Tiểu ca cũng không thèm ngẩng đầu lên khinh thường nhìn cậu, tiếp tục vùi đầu ăn. Anh nhất định đang đố kỵ với tôi đúng không! Ngô Tà vẫn chưa từ bỏ tiếp tục nói. Lần này, Tiểu ca ngay cả liếc mắt cũng lười. Anh nhất định đố kị, Ngô Tà tiếp tục nói, có rất nhiều người nhìn trộm tôi nha. Sau khi nghe xong, Tiểu ca rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Ngô Tà, sau đó tung một câu: Trên mặt cậu có hạt cơm kìa…
.
4.
“Bàn Thừa tướng, ta vẫn cứ cảm thấy tân hoàng hậu có vấn đề nha.” “Ồ, Phan Thượng thư, mời chỉ giáo?” “Trương Tướng quân vừa từ quan về quê không lý do rõ ràng xong, hôm sau Hoàng thượng lập tức cưới phi tử.” “Tư thái, tướng mạo của Hoàng hậu, còn cả tính cách trầm mặc kia nữa, giống hệt Trương Tướng quân nha.” “Nhưng Thừa tướng thấy sao? Từ khi nàng tiến cung tới giờ, hôm nào Hoàng thượng cũng cần Vương Minh công công nâng vào Triều, hết đi lại tập tễnh lại tới đau lưng. Ta lo vị Hoàng hậu này biết yêu thuật đó.”
.
5.
Một chiều mùa hè, người qua đường Giáp chỉ vào cái quần đùi in hình gà con treo trên quạt điện bên cạnh hỏi: “Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?” Tiểu ca: “Không bán, đồ của tôi, treo lên khoe chút thôi.” Người qua đường Giáp lại chỉ vào Hắc Kim Cổ Đao trên bàn hỏi: “Cái kia thì sao?” Tiểu ca: “Của tôi, không bán, bày ra khoe chút thôi.” Lúc này Thiên Chân đang ngủ trưa bị giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nở nụ cười với ông khách. Tiểu ca thẳng tay rút đao: “Cậu ta cũng là của tôi, đặt ở đây khoe chút thôi.”
.
6.
Ngô Tà phát hiện ra cả ngày Tiểu ca đều tản ra hơi thở nguy hiểm u ám, ăn cũng không chịu ăn. Ngô Tà sợ không dám qua hỏi, để Vương Minh đi. Vương Minh cẩn thận rón rén đến gần ghế dài “Tiểu ca, hôm nay anh làm sao vậy?” Tiểu ca liếc Vương Minh một cái, sau đó nhẹ nhàng thở dài “Ngô Tà có tình nhân bên ngoài..” – “Oa?” – “Tên là Muộn Du Bình, hai người đó gần đây rất nổi, có thiếp ba riêng trên bách độ, ngay cả tên cũng đặt rồi, gọi là Bình Tà…” – “….”
.
7.
“Tiểu ca, sau này anh có định kết hôn cưới vợ không?” – “…” – “Có hay không?” – “…” – “Trương Khởi Linh! Nếu còn không nói anh ra ngoài ngủ cho tôi!” – “Có.” Ngô Tà nghe đáp án xong, hai mắt rưng rưng, ra sức đẩy Bình ra ngoài: “Đi! Đi ngay! Anh đi mà ngủ với bà xã anh! Này!!! Buông tôi xuống! A! Anh làm trò gì đó??” – “Chính cậu bảo tôi ngủ với cậu mà…”
.
8.
Nửa đêm yên tĩnh, Ngô Tà bị người ta lay tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy Tiểu ca. Đang tự hỏi hắn vào bằng cách nào, vừa liếc quanh nhà liền phát hiện ra trên sàn có một cái động lớn mới đào. “Muộn Du Bình chết dẫm kia, cửa chính không đi ngươi đào đạo động làm cái gì, khốn khiếp!” – “Vậy sao được, tôi đến trộm đồ mà.” – “A? Trộm cái… Làm gì đó! Mau buông tôi xuống ngay…” Giọng Ngô Tà dần dần chìm vào bóng đêm…
.
9.
“Muộn Du Bình, anh nói xem nếu tôi tỏ tình với Bàn Tử hắn sẽ thế nào?” “Sẽ chết.” “Vậy, vậy Phan Tử thì sao?” “Sẽ chết.” “Sao lại chết sạch nha! Vậy tôi phải đi với ai đây!” “Tôi.” “Tại sao anh không chết?” “Tôi sẽ không tự giết mình.”
.
10.
“Thiên Chân, tôi định chuẩn bị đi làm một hình xăm như của Tiểu ca.” “Cậu xăm vào còn không giống như dấu kiểm nghiệm thịt lợn người ta hay đóng vào sao. Hơn nữa diện tích lớn như vậy, đau lắm đấy.” “Đàn ông con trai còn sợ cái này? Không phải chỉ có ngực trái thôi sao.” “Lớn hơn nhiều, nửa người trên đều có.” “Sao tôi chưa thấy?” “Ừm, đến khi tâm trạng kích động, động tác khá kịch liệt, nhiệt độ cơ thể cực cao mới có thể hiện ra hết.” “Oa? Vậy làm sao mà cậu thấy được?” “….”
.
11.
Trương Tiểu Tà ngày đầu tiên đi học, đã khóc sướt mướt chạy về, vùi đầu vào lòng Trương Khởi Linh lau nước mũi cọ cọ, “Ba ba, đồng tính luyến ái là cái gì nha?” Trương Khởi Linh dùng hai ngón tay dài bất thường nhấc Trương Tiểu Tà ra khỏi quần áo mình, “Hỏi mẹ xem.” Trương Tiểu Tà ào ào lăn đi, lăn đến phòng bếp, ôm chân người đeo tạp dề hỏi, “Ngô Tà ma ma, tại sao mọi người đều nói con có hai ba ba vậy ạ?”
.
12.
Trong bệnh viện, Ngô Tà ôm Trương Tiểu Tà: “Trương Khởi Linh, anh đó, làm gì mà cho Tiểu Tà ăn nhiều bánh quy như thế! Nghẹn rồi thấy chưa?” Trương Khởi Linh ngồi bên cau mày, sờ sờ bụng con trai, “Là nó nói muốn ăn mà..” “Vậy anh cho con ăn tầm hai ba cái là được rồi, trẻ con mới tí tuổi anh lại để nó ăn hết một hộp!” Giọng Trương Khởi Linh hơi oan ức. “Nhưng lúc nó nói ‘con muốn’, ‘con muốn’ rất giống em… Anh không nhịn được…”
.
13.
Trương Tiểu Tà lười biếng nằm trong lòng Ngô Tà, làm nũng: “Ba ba là Muộn Du Bình, ma ma là Thiên Chân, hai người đều có hai tên, Tiểu Tà chỉ có một không. Ma ma ma ma, đặt tên cho người ta đi~~” Thuận tay ra sức cọ. Không đợi Ngô Tà nghĩ xong, đã thấy Tiểu Ca mặt lạnh như băng ôm Ngô Tà vào lòng, lạnh nhạt quay đầu nói với Trương Tiểu Tà: “Tha du bình!”
____
Tha du bình: con ghẻ, con rơi =))
.
14.
“Tiểu ca, tại sao máu em có khả năng đuổi trung lại không tác dụng với bánh tông?” “Hử?” “Lần trước em bắt một bánh tông ở Tứ Xuyên quỳ xuống, nó lại nhảy đè lên em! Ai… Tiểu ca anh làm gì vậy!” “Tiểu Thiên Chân đừng gọi nữa…” “Tên mập chết dẫm! Tiểu ca mang đao chạy đi không biết làm gì, còn không mau đuổi theo!” “Tám phần mười là đi giáo huấn cái bánh tông dám đè đại tẩu rồi.” “…..”
.
15.
Một ngày đang hạ đấu, lúc mở quan tài gỗ bánh tông bên trong đó phịch một tiếng ngồi dây, không ngờ lại môi chạm môi với Thiên Chân. Trong mộ nhất thời im lặng 5 giây, sau đó —– “Tiểu ca chờ đã, đó là Hắc Kim Cổ Đao không phải đao giết lợn a!” “Cái bánh tông này đã mấy trăm năm rồi đừng chém nữa, sắp thành tro luôn rồi!” “Tiểu ca bình tĩnh không chừng còn có cơ quan nha!!”
.
16.
Ngày Ngô Tà gả cho Trương Khởi Linh, là do Tiểu Hoa chịu trách nhiệm khóc giá. Chỉ thấy Tiểu cửu gia nhà họ Giải vẫy khăn tay lụa hồng, dùng tư thế đoan trang bắt đầu gào khóc: “Ai ya ya ca ca nhà họ Ngô của ta, chúng ta là thanh mai trúc mã vô thư ngây thơ người ở đầu hẻm ta ở cuối ngõ, thời thơ ấu trêu hoa không hiểu biết, xé áo lụa nói giỡn sẽ là thê tử người! Nhưng người lại gả làm phu quân người ta…” (*) Tiểu ca mặt lạnh nhảy xuống ngựa, một tay kéo lấy Ngô Tà đã hóa đá vào lòng: “Kết thúc buổi lễ, vào động phòng thôi.”
_______
_ Khóc giá: là một tập tục cưới của người TQ~
_ Đoạn (*) là anh Hoa hát kinh kịch, bạn dịch luôn cho đỡ phiền =))
.
17.
Vương Minh ngồi xuống trước mặt Ngô Tà “Tiểu ca, lần đầu lên mạng, có gì không hiểu không?” Tiểu ca suy nghĩ một chút, hỏi “Manh là ý gì?” “Chính là rất đáng yêu, rất hấp dẫn.” “Như Ngô Tà à?” “…Đúng.” “Vậy nhân thê?” “Ý là dịu dàng săn sóc, rất biết chiếu cố người khác.” “Như Ngô Tà?” “….. Đúng.” “Vậy H thì sao? Quỷ súc công nữa?” “Tiểu ca, thực ra anh xem cái gì trên mạng vậy…”
.
18.
Một lần đang chia của, Bàn Tử cầm một món Minh khí. “Cái này là Đường Tam Thải…” Tiểu ca nói tiếp. “Của Thiên Chân.” “Cái này là Hòa Thị Bích…” “Của Thiên Chân.” “… Thanh Hoa Từ kia.” “Của Thiên Chân.” “Trương Khởi Linh!!” “… Của Thiên Chân nốt.”
_______
Đường Tam Thải, Hòa Thị Bích, Thanh Hoa Từ: Tên đồ cổ :”>
.
19.
Một ngày, Tiểu ca kéo Thiên Chân ra cục dân chính, mặt không cảm xúc vứt Hắc Kim Cổ Đao lên bàn: “Kết hôn.” Nhân viên công tác: “Điều này, hai vị không phải đều là… nam sao?” Tiểu ca tiếp tục mặt không cảm xúc: “Kết hôn.” Nhân viên công tác: “Anh… Chứng minh thư đâu?” Tiểu ca vẫn mặt không cảm xúc: “Kết hôn.” Nhân viên công tác: “… Được rồi được rồi, tôi giúp hai anh kết hôn còn không được sao?” Thiên Chân: “Này, hai người…”
.
20.
“Cậu không cảm thấy có chút không công bằng sao?” “Gì?” Bàn Tử quay lại nhìn tôi. “Cậu nói xem, mấy người các cậu đều gọi Muộn Du Bình là Tiểu ca, lại gọi tôi là Thiên Chân, lẽ nào tôi không thể có một cái biệt hiệu hay ho một tí sao?” “Tiểu tam gia?” “… Đó là cách xưng hô.” Bàn Tử trầm tư một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “…Tẩu tử.”
.
21.
Ngô Tà bị ép phải hẹn hò với một tiểu thư nhà giàu, kết quả hôm sau Tiểu ca lại mất tích. Một tháng sau, Ngô Tà thần hồn phách lạc mở cửa phòng trọ nhỏ của mình, bị một căn phòng toàn minh khí dọa sợ đến ngây người! Muộn Du Bình toàn thân đầy thương tích, ngồi trên đống đồ cổ căng thẳng nhìn cậu: “Như vậy cậu không cần cùng cô gái kia kết hôn rồi đúng không?” Ngô Tà còn chưa hoàn hồn, Tiểu ca đã rầu rĩ cúi đầu: “Tôi chỉ biết làm thế này… vẫn không được sao?”
.
22.
Ngô Tà không chịu nổi lời đồn đại, thuê một căn nhà trọ riêng cho Tiểu ca, để hắn chuyển từ nhà mình ra ngoài. Trằn trọc suốt mấy buổi tối rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hôm sau vác theo bao lớn bao nhỏ đến chơi. “Tiểu ca, mấy ngày không gặp, đã ở quen chưa, còn thiếu gì không? Thấy cái gì còn cần nữa thì cứ nói với tôi, tôi đi mua cho anh…” Còn chưa nói xong đã bị người nọ ôm lấy từ phía sau, thân thể cứng lại không dám động đậy, nghe người kia buồn bã nói: “Cậu.”
.
23.
“Tiểu Bình xem kìa! Bàn Tử lại tốc váy tiểu nữ sinh rồi!” “…?” “Ma ma bảo nam sinh không thể tốc váy người ta, tốc rồi phải chịu trách nhiệm, phải kết hôn với người ta.” Một hồi sau, Tiểu Bình kéo góc áo Tiểu Thiên Chân ấp úng nói: “Thiên Chân… Ngày mai cậu mặc váy được không…”
.
24.
“Chủ nhân mộ này giàu quá, nếu sau khi tôi chết cũng được an táng ở đây thì tốt quá.” Ngô Tà đi theo sau Trương Khởi Linh, không nhịn được mà cảm khái, “Đúng rồi Tiểu Ca, trước đây anh đã tới đây sao? Sao có vẻ quen thuộc với cái đấu này như vậy?” “Đây là tổ phần của nhà họ Trương.” Trương Khởi Linh kéo Ngô Tà đi nhanh hơn vài bước, mặt không chút biểu tình đẩy cửa phòng chủ mộ, “Đi ra hết đi, ta đưa con dâu mấy người về rồi đây.”
.
25.
Ngô Tà cầm thiếp cưới: “Chú Ba, Tiểu ca Muộn Du Bình sắp kết hôn, đây là thiệp cưới.” Ngô Tam Tỉnh: “Yo, chuyện vui của Tiểu Ca? Không biết đối tượng thế nào?” Ngô Tà: “Eh… Là dạng người tốt nhất trong số những người tốt, lại chung chí hướng với anh ấy, tình cảm rất tốt nữa.” Ngô Tam Tỉnh: “Một người vợ như vậy mày cũng nên tìm về đi! Muộn Tiểu ca tốt số thật, không biết hắn kết hôn với con cái nhà ai?” Ngô Tà đỏ mặt: “Nhà chú đó.”
—TBC—
25.
Ngô Tà cầm thiếp cưới: “Chú Ba, Tiểu ca Muộn Du Bình sắp kết hôn, đây là thiệp cưới.” Ngô Tam Tỉnh: “Yo, chuyện vui của Tiểu Ca? Không biết đối tượng thế nào?” Ngô Tà: “Eh… Là dạng người tốt nhất trong số những người tốt, lại chung chí hướng với anh ấy, tình cảm rất tốt nữa.” Ngô Tam Tỉnh: “Một người vợ như vậy mày cũng nên tìm về đi! Muộn Tiểu ca tốt số thật, không biết hắn kết hôn với con cái nhà ai?” Ngô Tà đỏ mặt: “Nhà chú đó.”
26.
“Thiên Chân…” Bàn Tử gọi Thiên Chân tới trước mặt. “Lần trước cậu xuống đổ đấu, có phải bị dính cái gì không sạch sẽ rồi không?” “Sao lại hỏi thế?” “Tối qua tôi đi ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy hình như có tiếng ván gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt, còn có vài tiếng kêu rên kèm theo…” Thiên Chân tái mặt, “Cậu nghe nhầm rồi đúng không… Có Tiểu ca ở đây mà…” “Cũng phải… A, Tiểu ca, anh cầm búa với đinh định làm gì thế?” “Đóng lại ván giường.”
27.
Ngô Tà lại được Trương Khởi Linh cứu ở dưới đấu lần nữa, đây cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Thấy Muộn Du Bình bị thương vai trái đang nhìn chăm chăm vào mình, Ngô Tà không khỏi run rẩy che cổ: “Tiểu Ca tôi biết rồi, là do tôi không tốt! Anh muốn gì tôi cũng cho anh, nghìn vạn lần đừng kích động!” Tay người kia giơ lên không trung nhưng lại dịu dàng đặt lên vai cậu, bá đạo trả lời: “Tôi muốn cả cuộc đời này của cậu.”
28.
Mười năm sau, hắn trở lại Tây Linh Ấn Xã ở Hàng Châu, bất ngờ nhận ra diện mạo của Ngô Tà vẫn không thay đổi chút nào. “… Tại sao…” Cậu đứng trước mặt, thì thào nói. “Tôi không dám thay đổi,” Ôm lấy vai Trương Khởi Linh, giọng Ngô Tà hơi run rẩy, “Vì tôi sợ, tôi sợ nếu tôi thay đổi, anh sẽ không tìm được tôi, không tìm được đường trở về nhà.”
29.
Ở địa phủ có một người mặc áo khoác màu xanh có mũ, ngồi trên Tam Sinh Thạch chờ đợi mười năm, rồi lại mười năm. Bạch Vô Thường hay trêu hắn: “Đồ ngốc, một ngày trên mặt đất, bằng một năm ở cõi u minh. Sợ người ta đã quên ngươi từ bao giờ rồi.” Hắc Vô Thường cũng thích trêu chọc hắn: “Canh Mạnh bà đã lạnh lâu rồi.” Rồi đến một ngày, tên ngốc kia đột nhiên đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần hình dáng quen thuộc trên cầu Nại Hà kia. —- Đã dùng cả cuộc đời đổi lấy mười năm của ngươi, chờ thêm mấy chục năm nữa thì có làm sao đâu?
30.
Một ngày sau, chú Hai hỏi tôi, tại sao lại quan tâm đến Trương Khởi Linh như vậy. Tôi nghĩ một hồi, trả lời, có hai nguyên nhân. Trước đây nếu không có Tiểu Ca, tôi nhất định đã chết lâu rồi, sau này nếu không có Tiểu ca, tôi có sống cũng không còn gì ý nghĩa.
31.
“Tiểu ca, đến đây đeo cái này vào.” Cẩn thận đeo một cái vòng cổ có kèm tấm bài nho nhỏ xong, Ngô Tà vôi vã chạy qua thì thầm với Bàn Tử, “Tiểu Ca liệu có phát hiện không?” “Yên tâm, Bàn gia ta mua loại để mèo đeo trên cổ mà! Suỵt, nói nhỉ một chút.” Trên vòng cổ tặng cho Trương Khởi Linh kia có treo một tấm bài. Tên: Trương Khởi Linh, địa chỉ nhà: Tây Linh Ấn Xã. Nếu lạc đường hoặc mất trí nhớ xin nhờ người hảo tâm đưa về giúp, cám ơn.
32.
“Tiểu ca, đến tết Đoan ngọ rồi, chúng ta ăn bánh tông đi.” Trên gương mặt vạn năm bất biến hiện lên một tia kinh ngạc. “Không ăn.” “Tại sao? Em rất thích ăn bánh tông mà.” Nhìn vẻ mặt thất vọng của Thiên Chân, Tiểu ca lại nhấc đao biến mất, tối đến. “Tiểu ca, anh về rồi~ Cầm cái gì vậy, to quá~” “Bánh tông~” “Oa~ Tiểu ca, anh lại xuống đấu.” “Bánh tông lông trắng, bánh tông lông xanh, thích ăn loại nào?”
33.
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi Ngô Tiểu Tà, “Mẹ em họ Ngô đúng không, sao không theo họ ba?”
”Ba em không có hộ khẩu!”
34.
“Tiểu ca, không phải anh muốn ăn há cảo sao? Hôm nay chúng ta làm há cảo ăn.” Thiên Chân mỉm cười tủm tỉm cầm ba cân bột mì vào phòng bếp. Hai người cùng nhau nặn bột, nhào trộn. “Tiểu ca, em chuẩn bị nặn hình anh, ha ha… sau đó ăn sạch anh luôn. Này này, đừng lạnh lùng vậy chứ~” “Đừng vọng tưởng nữa.” “A?” “Đừng tưởng làm vậy là có thể xoay người trên giường.” “TOT, tôi muốn bỏ nhà ra đi!”
35.
Thiên Chân: “Tiểu ca anh để em làm công đi~” Bình Tử dửng dưng nhìn xa xăm không thèm ngó, Thiên Chân bỗng đứng dậy đẩy ngã Tiểu Ca, bắt đầu xé y phục. Bình Tử đầu tiên là lãnh đạm nhìn hắn, dần dần, con ngươi càng ngày càng tối, hô hấp cũng bắt đầu nặng hơn. Thiên Chân hoảng lên “Cái… Cái đó… Y phục… chất lượng quá… A… Chậm… Chậm một chút!! A…” Bàn Tử ngồi trong góc quan sát hồi lâu, mặc niệm sâu sắc “Tự tạo nghiệt.”
36.
Trong phòng học, Thiên Chân mặc đồng phục tiểu học nghiêm túc nói với bạn cùng bàn Trương Khởi Linh: “Đây là đường ranh giới tớ vừa vẽ, không được vượt qua nha~” Trương Khởi Linh: “Hả?” Thiên Chân: “Đường ranh giới chính là ý nói bên này thuộc về tớ, bên kia thuộc về cậu.” Trương Khởi Linh suy nghĩ một lát, xóa mất đường vừa vẽ kia, vẽ lại một cái bên mép bàn Ngô Tà. Xong đặt bút xuống, ôm chầm lấu Ngô Tà: “Cậu thuộc về tớ rồi.” Ngô Tà: “…..”
37.
“Tiểu ca, anh đi dạy chữ cho Tiểu Tà đi, em nấu cơm.” Ngô Tà chui vào phòng bếp, Tiểu ca nhìn đứa trẻ ngồi trong xe, vụng về lấy hai tấm bài trên mặt đất lên. “Bao nhiêu đây?” “0!” “Cái này?” “1!” “Cái này?” “0.” “Đây?” “1…0…1…0…” Rốt cuộc, một cái xiẻng nấu ăn bay ra từ phòng bếp. “Trương Khởi Linh! Anh dạy thứ khác sẽ chết hay sao!” Tiểu Ca im lặng buông tấm bài xuống, lại nhặt một tấm khác. “Hoa gì đây?” ….
38.
“Tiểu ca, sau này nếu chúng ta không đổ đấu nữa, anh định làm gì?” Ngô Tà buông sách, nghiêng đầu nhìn Trương Khởi Linh bên cạnh. “Anh muốn cùng em đi du lịch khắp thế giới.” Ngón tay thon dài của hắn khẽ nghịch sợi tóc Ngô Tà. “Anh thực sự nỡ lòng bỏ rơi đám bảo bối này sao?” Ngô Tà lười biếng khép mắt dựa vào vai hắn, ánh dương ấm áp khiến người ta thật buồn ngủ. “Bảo bối à, anh có em là đủ rồi.”
39.
“Tiểu ca, tay em đau.” Thiên Chân tự giác vươn tay. “Anh giúp em xoa.” “Tiểu ca, lưng đau.” Kéo áo lên ngoan ngoãn nằm sấp xuống. “Anh giúp em xoa bót là được.” “Tiểu ca, chân đau.” Kéo ống quần. “Anh giúp em nắn.” “Tiểu ca~” Bĩu môi, “Sao vậy?” “Không… A~ Anh làm gì vậy?” “Không phải môi em đau sao, anh chữa giúp.” “Tên chết dẫm! Ưm~”
40.
“A! Sao lại thế này, đây là chuyện gì vậy?” Thiên Chân vừa tỉnh lại liền phát hiện ra mình mặc áo choàng đỏ thẫm của tân nương, còn Tiểu ca lại mặc đồ tân lang. “Ngô Tà…” Giọng Trương Khởi Linh vương chút tình dục hơi khàn khàn. “Làm… Làm sao vậy? Con mẹ nó, Trương Khởi Linh, tay anh sờ đâu đó hả, không được cởi váy tôi! Ưm~ A~” “Ngô Tà, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, chúng ta không thể lãng phí.”
41.
Trong ngôi mộ đã sập, không khí càng lúc càng loãng đi, Ngô Tà nằm trong lòng Trương Khởi Linh, nở nụ cười buồn bã: “Tiểu ca, thế này cũng tốt, anh sẽ không bao giờ biến mất trước mặt em rồi.” Trương Khởi Linh ôm chặt lấy Ngô Tà trong lòng, “Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu.” Ngô Tà lắc đầu, “Chết cùng một chỗ cũng tốt, em cũng không cần phải lo anh lại đi đâu rồi.” Trương Khởi Linh khẽ chớp mắt. “Ngô Tà.” “Suỵt… Em mệt rồi.” “Anh ngủ cùng em.”
42.
Lúc hoàng hôn, Ngô Tà vẫn như trước dựa vào trước cửa sổ xoa xoa tấm ảnh cũ kỹ của đội thám hiểm Tây Sa năm ấy, mái tóc đen lòa xòa phủ trên trán che cả viền mắt.
”Cha,” Một đứa trẻ con mặt áo lam chạy từ một đầu khác của phòng khách tới, kéo góc áo cậu.
”Ngoan.” Bàn tay lướt qua mái tóc mềm mại của thằng bé, gương mặt lơ đãng có vài phần giống người nọ. Cậu rút một ít tiền trong ví ra, sau đó nhìn đứa trẻ chạy ra khỏi cửa, gọi với từ phía sau: “Khởi Linh, đi đường phải cận thận xe đó.”
Đó là đứa trẻ cậu nhặt được bảy năm sau khi hắn bỏ đi, tên là — Ngô Khởi Linh.
43.
“Tiểu ca anh đó, có cả đống khuyết điểm, cứ thích nhìn trần nhà đờ người mà không chịu nhìn em, nói chuyện với anh thì toàn ra vẻ xa cách tiếc lời như vàng, tối vận động chưa từng biết thông cảm cho người ta, em nói chuyện với người khác liền ghen bậy mặt lạnh lùng, cửu cấp tàn chướng cái gì cũng không biết.” Xoa xoa gương mặt đã lạnh lẽo từ bao giờ, mỉm cười. “Nhưng em vẫn thích anh, không có anh không được.” Đao đâm vào bụng, máu thấm đẫm y phục, nhưng nụ cười vẫn như xưa.
44.
Bên cầu Nại Hà, “A, vị Tiểu ca bên kia đó, anh đang chờ ai vậy?” “…..” “Tôi nhớ là mình đang đợi một người mặt lạnh như tiền, đáng tiếc là chết lâu quá rồi, đã không còn nhớ rõ tên và bộ dạng người kia, chỉ còn nhớ mình từng hứa nhất định sẽ nhớ hắn từng tồn tại, cho nên tôi phải đợi hắn đến mới được. Hừ, ai biết hắn có phải đã đi đầu thai từ bao giờ rồi không. Tiểu ca, anh thì sao?” “….Gọi lại lần nữa đi.” “A? Tiểu ca?” “… ừm.”
45.
Long Tích Bối lẳng lặng khóa trong két sắt, bị thời gian phủ lên một lớp bụi. Ngô Tà vẫn như lời cậu nói, dù tất cả mọi người không còn nhớ Trương Khởi Linh, nhưng cậu vẫn nhớ, nhỡ rất kỹ, rất rõ ràng. Gương mặt tươi cười thời trẻ, đôi bàn tay cẩn thận giúp mình băng bó vết thương, cả độ ấm cuối cùng trên đôi môi mỏng lạnh lẽo của Trương Khởi Linh, từng điều từng điều một cậu đều nhớ. “Tiểu ca…” Ngô Tà co người nằm trên chiếc giường Trương Khởi Linh từng ngủ, ở bên, Trương Khởi Linh đưa tay ôm cậu vào lòng. Hình ảnh tuy rất ấm áp, nhưng trên thực tế, Thiên Chân không nhìn thấy hắn, mọi người đều không nhìn thấy hắn. Trương Khởi Linh hiện giờ chỉ là một hồn phách vô hình mà thôi.
46.
Chủ tiệm đồ cổ sát vách là một tiểu ca rất tuấn tú. Ít nói, không biết chào hỏi khách hàng, buổi trưa hàng ngày lúc Ngô Tà đến cửa hàng mới thấy hắn mở cửa, chạng vạng trở về hắn liền đóng tiệm. Ngô Tà vẫn nghĩ hắn rất quen thuộc, lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đến một hôm, Ngô Tà vừa đến trước cửa tiệm của mình, đã thấy Bàn Tử đang nói chuyện với người kia: “Tiểu ca, tội gì phải vậy, biết rõ là Thiên Chân không nhớ ra anh.” Một lát sau người nọ mới đáp: “Tôi đáp ứng cậu ấy sẽ không biến mất. Cậu ấy nhớ, tôi liền về với cậu ấy, còn nếu không nhớ, thì tôi sẽ bảo vệ cậu ấy cả cuộc đời.”
47.
Bàn Tử già rồi, lúc rảnh rỗi tìm Ngô Tà tán gẫu vẫn không nhịn được mà hỏi. “Thiên Chân… cậu thực sự không định cưới vợ sao? Vẫn đang chờ…” Ngô Tà khoát tay nói, “Nói thật, năm đầu tiên Muộn Du Bình biến mất, tôi cho rằng hắn lại mất trí nhớ rồi, nghĩ chắc có một ngày hắn sẽ về, tôi phải dẫn hắn trở về.” “Năm thứ năm tôi nghĩ nếu hắn không trở lại nữa tôi liền kết hôn, nhưng cuối cùng vẫn không làm. Đã chờ đến bây giờ rồi, đời này không đợi được, vẫn còn kiếp sau.”
48.
“Thiên Chân, năm đó tại sao cậu không hỏa táng, vì chờ Tiểu ca?” “Vậy Bàn Tử cậu sao không hỏa táng?” “Bàn gia tôi tích góp cả đời, lúc sống giá phòng quá đắt, chết cũng phải được ngủ ngon chứ!” “Vậy không phải được rồi sao, Tiểu ca anh đừng đứng trước cửa mộ nữa, Tiểu Hoa ở sát vách, kéo hắn qua đây đi, đúng lúc còn thiếu một người.”
49.
Gần đây cuộc sống nhàn hạ, Ngô Tà bất tri bất giác đã ăn đến mức tròn cả ra. Chạng vạng hôm đó, cậu cùng Tiểu ca tản bộ trong công viên, bất thình lình nhảy lên lưng Tiểu ca muốn Tiểu ca cõng cậu đi như mọi khi thường làm. Nhưng Tiểu ca lại bị đè ngã nhào xuống đất. “Có phải em nên giảm béo rồi không?” Ngô Tà nói với Tiểu ca, mặt buồn như đưa đám. “Không phải” Tiểu ca quỳ trên mặt đất nói. “Là anh cần rèn luyện thân thể rồi.”
50.
“Ngô Tà, mày đã quyết chí muốn đi, vậy chú hỏi mày một vài câu.” “Chú Ba cứ nói đi?” “Nếu mày vào trong một cái đấu, trang bị trên người đều mất hết rồi, bạn đồng hành cũng mỗi người một hướng, lúc đó lại có một đống bánh tông đội đất chui lên. Trên trời không cửa dưới đất không đường, kết cục của mày sẽ thế nào?” “Cháu sẽ vác một đống đồ tốt về nhà.” “… Mày chả biết tí gì về đổ đấu cả!!!” “Chú cũng chẳng biết tí gì về Tiểu ca.”
51.
Trương Khởi Linh biến mất tròn tám năm rồi. Ban đầu Ngô Tà như phát điên tìm suốt ba năm, thiếu chút nữa xới tung cả thế giới lên để tìm hắn. Bàn Tử khuyên bảo bao nhiêu lần đều không có kết quả. Mãi đến năm thứ tư, Ngô Tà đột nhiên quyết định trở về Tây Linh, cậu nói, Tiểu ca nhất định sẽ tự tìm về. Năm thứ chín, một ngày, trước cửa Tây Linh đột nhiên xuất hiện một người toàn thân đầy bụi trần, người nọ nói với Ngô Tà: “Tôi không nhớ được bất cứ chuyện gì trước đây, nhưng tôi vẫn nhớ ra nơi này, nhớ được cậu.”
52.
Ngô Tà gần đây trúng tà, vừa ngủ liền mơ thấy người nọ mặc áo lam, tay đút trong túi quần, dạo mát ở sân vắng ngay trước mặt cậu, cậu đuổi theo, cậu gọi, nhưng bóng lưng kia càng ngày càng xa, lúc tỉnh mộng khóe mắt lúc nào cũng ướt át. Vì giấc mơ đó, lần đổ đấu này Ngô Tà ra sức tách khỏi Trương Khởi Linh, lúc ngủ cũng duy trì khoảng cách với đội, giấc mơ vẫn tới đúng hẹn như thế, nhưng cậu lại tỉnh lại trong lòng Trương Khởi Linh: “Giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực, đừng khóc, chỉ cần gọi là tôi sẽ quay lại mà.”
53.
Về việc Trương Khởi Linh có ghen hay không, biểu hiện ghen như thế nào, Vương Minh từng gián tiếp trả lời: “A? Tiểu ca Trương gia ghen hay không? Cái này tôi cũng ngượng không dám hỏi ông chủ… Có điều cũng có một chút! Mỗi lần ông chủ ra ngoài gặp hai thằng bạn nối khố tìm đến, ông chủ đều cho tôi nghỉ ba bốn ngày, còn có người nói mỗi lần gặp bạn nối khố là ông chủ lại ốm, nằm trên giường cả ngày không dậy nổi… Lần trước tôi còn thấy Trương tiểu ca đang bón cháo cho ông chủ nằm trên giường nha!”
54.
“Thiên Chân, cậu nói xem cậu thích dạng người thế nào?” Thiên Chân len lén liếc Tiểu ca đứng bên, có hơi ngượng ngùng: “Cao gầy một chút, tính cách không cần đàng hoàng quá, năng lực giỏi nữa (Thiên Chân tuyệt đối chỉ nói đến năng lực đổ đấu)…” Bàn Tử vỗ đùi. “Mẹ nó vừa vặn có luôn! Thấy cậu độc thân lâu như vậy rồi, Bàn gia tôi giới thiệu giúp cậu một người đi! … Tiểu… Tiểu ca, anh rút đao ra làm chi…”
55.
Đoàn người ngồi cùng nhau uống trà chiều, trò chuyện chán chê đến nỗi lôi cả chuyện hàng hóa vác từ đấu ra nói, “Bàn gia ta lần trước đào được trong đấu hơn mười rương vàng, thật là vui đến phát điên luôn~” “Bàn Tử chết dẫm, ngươi cứ chém đi.” Tiểu Hoa nói. Phan Tử hỏi: “Vậy Tiểu ca thì sao, bảo bối tốt nhất nhặt được trong đấu là gì?” Tiểu ca không nói gì, chỉ cười. Trương Tiểu Tà lầm bầm nói: “Còn phải nói sao, đương nhiên là mẹ Thiên Chân của mình rồi!”
56.
Một cô gái ngồi trong hoa viên nhà mình dạy con: “Ông nội con tên là Trương Khởi Linh, bà nội là Ngô Tà, hai người bọn họ là dân đào mộ, có một ngày họ đến một nơi gọi là núi Bối Bối, không trở về nữa.” “Vậy làm sao có ba ba được?” “Ai, có một số việc trẻ con không thể nào hiểu được, con đừng hỏi~” Lúc này, một người đàn ông bước ra từ trong phòng, gõ một cái lên đầu cô gái kia, nói với con trai. “Đừng nghe mẹ con nói linh tinh, ba được hai người họ nhận nuôi đó~”
57.
Một ngày, Ngô Tà vừa tỉnh đã thấy Tiểu ca đang thu dọn hành lý, hình như đang chuẩn bị bỏ nhà đi đổ đấu, Ngô Tà nổi giận: “Trương Khởi Linh, sao ngươi dám nói đến là đến nói đi là đi chứ! Đừng có ỷ lão tử thích ngươi là muốn làm gì thì làm!” Nói xong câu này, gần như run rẩy mà bắt đầu nức nở. Tiểu ca vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh, bước tới bên giường vỗ vỗ đầu Ngô Tà nói: “Ngủ đến mụ người rồi à? Ngày thứ hai sau đêm tân hôn không phải đã nói muốn đi hưởng tuần trăng mật sao?” Ngô Tà ngẩn người hồi lâu, đỏ mặt.
58.
Hôm nay đoàn người lại hạ đấu, Tiểu ca đi tuốt phía trước, Thiên Chân với Bàn Tử bám theo sau. Đến một đoạn đường dốc, Thiên Chân cầm một nhánh rễ cây run run rẩy rẩy làm sao cũng không bước nổi nữa, “Thiên Chân, làm sao vậy?” Bàn Tử đi sau kì quái, vỗ một cái vào mông Thiên Chân, lần này là cậu hoàn toàn kiệt sức, nằm sấp xuống đường không động đậy nổi nữa. Tiểu ca quay lại đỡ Thiên Chân, căm tức nhìn Bàn Tử một hồi, mới quay đầu lại nói với Thiên Chân “Lần sau anh sẽ làm nhẹ hơn.”
59.
Im lặng một hồi lâu, Tiểu ca mới mở miệng nói: “Cái bánh tông kia bị đội khảo cổ mang đi nghiên cứu rồi.” “….” “Cấm bà cũng bị Giải Ngữ Hoa đem về chơi.” “….” “Dã kê bột tử đã bị Hắc hạt tử nấu lên ăn.” “….” “Đống phế phẩm kia Bàn Tử cũng vui vẻ thu về đem bán rồi.” “…..” “Ngô Tà, anh không bao giờ mang đồ bừa bãi về nhà nữa, em mở cửa ra được không? Không có em anh không ngủ được…”
60.
Kể chuyện trước khi đi ngủ: “Ba, kể cho con một chuyện thật lâu thật lâu trước đây đi!” “…. Trước đây có một đôi tình nhân, một người chết đi, người kia đào một cái động trên mộ hắn, nhảy vào đó với hắn…” “….” “…….Sau đó bọn họ đều biến thành côn trùng.” “…..Ba! Chuyện ba kể thật đáng sợ!” “Trương Khởi Linh nếu anh còn dám kể trẻ con nghe mấy truyện này tôi sẽ bỏ sang nhà Tiểu Hoa! Có ai kể chuyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài như anh sao?! Đừng có kinh nhờn điển cố kiệt tác chứ!!!”
61.
Ngô Tiểu Linh sáu tuổi khóc chạy về nhà, gục vào lòng Tiểu ca đang ngồi trên sô pha “Ba, nam sinh lớp bọn con nói thích con, thật khủng khiếp! Bọn họ đều bất thường!” Ngô Tà và Tiểu ca cố gắng an ủi cô bé vẻ mặt nhăn nhó. “Sao lại thế? Nam sinh đều biểu lộ với cô gái mình thích mà.” “Không phải nha!” Ngô Tiểu Linh chỉ vào Trương Tiểu Tà vừa trở về nói, “Con trai nhà chú Hắc nhãn kính vừa tỏ tình với anh, còn hôn anh nha! Như thế mới bình thường!” Hai người trầm mặc…
62.
Trương Khởi Linh thất tung mấy tháng bỗng đột nhiên xuất hiện, không nói lời nào đã lăn ra ngủ. Ông chủ Ngô căn dặn Vương Minh, “Tôi vào bếp làm cơm, trông hắn cẩn thận, lạc mất tôi trừ lương!” Vương Minh trông được nửa ngày, ngủ gật… Khi tỉnh lại, làm gì còn người nữa? Lấy giọng hô to: “Ông chủ, ông chủ, tiểu ca lại chạy rồi!” Nói xong liền chuẩn bị chạy qua đó, đã thấy ông chủ Ngô dùng giọng run rẩy đáp: “Đừng, đừng qua đây… Chúng tôi đang làm, làm cơm!”
63.
Thiên Chân gần đây thích xem phim Hàn, ngày nào cũng lẽo đẽo theo Tiểu ca hỏi: Tiểu ca, anh yêu em không? Tiểu ca anh có ra ngoài tìm nam nhân không đó? Tiểu ca anh liệu có thay lòng đổi dạ không? Tiểu ca… Tiểu ca… cứ giằng co như vậy hơn một tháng, cho đến một ngày, Tiểu ca treo trước ngực một tấm biển, Thiên Chân mới im miệng, bởi vì trên biển viết: Thuộc sở hữu của Ngô Tà.
64.
Rất nhiều năm sau, Tiểu ca mất trí nhớ gặp một ngã rẽ dưới đấu, đang băn khoăn chọn lựa, đột nhiên phát hiện ra trên mặt đất có một dòng chữ đỏ sậm: Khởi Linh, bên này. Nét chữ thanh mảnh, quen thuộc đến mức khiến đầu hắn bắt đầu đau. Theo lời gợi ý tiến thẳng tới phòng chủ mộ, hai ngón tay dài đến kì lạ đặt lên góc vai bánh tông. Bánh tông kia khẽ run lên, khó khăn nhấc tay chỉ vào đống minh khí chồng chất kia. Tiểu ca cúi xuống nhìn nó, cười khẽ: Thiên Chân ngu ngốc, thứ tôi tìm là cậu mà…
65.
Thiên Chân chơi weibo được hơn mười ngày rồi, nhưng mà vẫn chẳng có một fan nào cả. Đến một ngày, cậu uất hận viết status weibo, oán hận fan mình một người cũng không có. Kết quả chưa đầy 3 phút, lượng fan đã thêm một, vội vàng vào xem bình luận, vừa mở ra, không ngờ là [Trương Khởi Linh: Cậu chỉ cần có mình tôi quan tâm là đủ rồi.]
66.
Một ngày, Thiên Chân mò lên weibo của mình, oán hận fan mình quá ít, kết quả hôm sau tỉnh lại, mở weibo theo thói quen, phát hiện ra bình luận đã tăng đến hơn một vạn, số lượng fan cũng tăng chừng đó. Mở ra nhìn thì thấy đều là [Bánh tông XXX: Chị dâu, anh bảo bọn em vào làm fan chị nè.]
67.
“Đây là lá thư thứ 521 tôi viết cho anh. Bọn họ đều nói anh căn bản không tồn tại, Bàn Tử nói thế, chú Ba nói thế, ngay cả Hắc Nhãn Kính cũng nói thế. Nhưng tôi không tin, những kí ức cùng anh hạ đấu không lẽ lại là giả sao? Bọn họ hoặc là hoàn toàn không nhớ ra anh, hoặc là hùa nhau lừa tôi cả. Nói tôi vọng tưởng cũng được, ma chướng cũng xong, anh nhất định có tồn tại. Bằng không, Trương Tiểu Tà chui từ đâu ra đây? Tên Muộn Du Bình bội tình bạc nghĩa kia, về nhà ngay…”
68.
Trí nhớ của Tiểu ca càng ngày càng kém, đi mua giấm thì lạc đường hơn nửa tiếng đồng hồ, trở về phát hiện ra mình lại mua sữa chua; lên cầu thang được một nửa thì lại quên mình muốn lên lầu hay là xuống lầu… Trong lòng Ngô Tà vô cùng bất an… Một sáng, Ngô Tà vừa tỉnh lại đã thấy hắn ngồi bên giường, dùng ánh mắt lạ lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chợt căng thẳng: “Tiểu ca?” “Cậu ngủ mê, gọi tên Giải Ngữ Hoa một lần…” “Cái đó…” “Mặc dù có gọi Trương Khởi Linh 39 lần, nhưng vẫn phải nghiêm phạt…” “….”
69.
Thiên Chân gần đây thích mua sắm online, cả ngày lục taobao chọn đồ, liên tục đăng kí mua hàng, bởi vậy có chút lạnh nhạt với Tiểu ca. Một ngày tỉnh dậy, phát hiện ra Tiểu ca biến đâu mất tiêu, đang lo lắng sốt ruột, đột nhiên chuông cửa vang lên, mở cửa, thì ra là chuyển phát đồ: “Quái, mình có mua món gì to vậy sao?” Đúng lúc đó, đột nhiên hộp quà bung ra, Tiểu ca chui từ trong ra, nghiêm mặt nói: “Ngô Tà, mau kí nhận đi.”
70.
“Bàn Tử đáng chết, Bàn Tử đáng chết…” Nhìn dã kê bột tử đang bị túm chặt, Bàn Tử nổi giận nói. “Thiên Chân, con tiểu súc sinh này bám theo chúng ta cả đêm rồi đúng không? Lời cậu mắng tôi hôm qua nó còn nhại lại nè!” “Con rắn này thông minh, đừng giết nó, mang về nuôi đi.” Ngô Tà vừa nói chen vào vừa cầm cành cây gảy đầu con rắn, chỉ thấy cái mào nó run lên, đổi giọng, “Tiểu ca chậm một chút, Tiểu ca chậm một chút.” ……. “Tiểu ca, mượn đao dùng một lát nào.”
71.
Rất nhiều năm sau khi Ngô Tà mất, Bàn Tử vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, Tiểu ca đứng trước cửa tiệm, quay lưng lại phía hoàng hôn. Ánh tà dương chiếu vào lưng hắn, phủ lên như một lớp hào quang. Bỗng hắn cười rất tự nhiên, nhẹ nhàng nói: “Gặp được cậu ấy rồi tôi mới biết, khi trở về nhà, có người chờ mình cùng ăn cơm, là một chuyện rất tuyệt vời.”
72.
Tiểu ca không biết nhặt đâu về một chú mèo con, tặng cho Thiên Chân. Thiên Chân thích lắm, nhất thời kích động, nhảy ào đến hôn Tiểu ca một cái. Tiểu ca vẫn giữ bộ dáng không chút biểu cảm. Thiên Chân trong lòng phiền muộn, tên Trương Khởi Linh nhà ngươi, biểu cảm một tí sẽ chết hay sao! Hôm sau, Thiên Chân vừa mở cửa nhà ra, đã thấy cả một căn phòng toàn mèo. Tiểu ca mặt lạnh đứng một bên. “Ngô Tà, thưởng cho tôi đi.”
73.
Gần đây có phong trào viết một lá thư cho bản thân trong tương lai, Thiên Chân viết: “Gửi tôi của mười năm sau, nói cho cậu biết, cậu mười năm trước hoàn toàn không ngây thơ chút nào. PS: cậu vẫn cao hơn Tiểu ca.” Thiên Chân viết xong của mình, muốn nhìn lén phong thư của Tiểu ca, lại bị Bàn Tử kéo đi khoe khoang “kiệt tác” của hắn. Cho nên mãi đến tận 10 năm sau, cậu mới đọc được phong thư đã ố vàng kia —- “Gửi tôi của mười năm sau, dùng cả cuộc đời này đổi lấy mười năm bình an của người kia, từ mười năm trước đã không còn gì hối hận. Trương Khởi Linh.”
74.
Một ngày nọ, cậu bảo hắn, chúng ta đi hiến máu đi! Đối phương sửng sốt, sau đó cậu được thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn lần đầu tiên trong đời. “Cậu muốn hiến cho công ty diệt bọ hay là cái gì vậy…?”
75.
Thi hóa khiến tóc Trương Khởi Linh từ ngắn ngang vai dài đến quá thắt lưng. Ngô Tà hiểu tóc càng dài, càng cho biết mức độ thi hóa nghiêm trọng đến đâu, có nghĩa là hắn sẽ càng nhanh quên… Chạng vạng, Ngô Tà cầm lược chải đầu cho Trương Khởi Linh, vừa chải, vừa học dáng vẻ của người già ngày trước, thì thầm, “Chải một lược tới tận đuôi tóc, chải lược thứ hai đến khi đầu bạc răng long… Khởi Linh?” Nắm chặt tay Ngô Tà, Trương Khởi Linh lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy: “Muốn cùng cậu… đến răng long bạc đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top