𝗙𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗡𝗶𝗴𝗵𝘁
Sân khấu của LYKN đêm nay rực cháy với tiếng hò reo. Cả hội trường như bùng nổ khi Hong xuất hiện trên màn hình lớn-lớp áo khoác lấp lánh được cậu cởi bỏ ngay giữa vũ đạo, để lộ chiếc áo mỏng dính ôm sát lấy từng đường nét cơ thể. Mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên từng cử động uyển chuyển của cậu.
Nut, đứng cách đó không xa, nuốt khan. Không chỉ riêng cậu-cả sân vận động như nghẹt thở theo từng bước nhảy của Hong.
Cậu ta điên thật rồi.
Từ bao giờ Hong lại táo bạo như vậy? Biểu cảm quyến rũ, ánh mắt khiêu khích, từng động tác đầy kiểm soát nhưng lại khiến người ta cảm thấy như bị mê hoặc. Đỉnh điểm là khi Hong cúi người xuống, đầu ngẩng lên nhìn thẳng vào camera, ánh mắt như muốn thiêu cháy người đối diện.
Nut cảm giác máu trong người mình sôi lên.
-
Ngay đó, trong hậu trường.
Nut đẩy cửa bước vào phòng thay đồ, đóng sầm lại sau lưng. Hong vừa cởi chiếc áo mỏng dính kia ra, để lộ bờ vai trần đầy quyến rũ.
Cậu không kịp suy nghĩ.
Nut đẩy Hong áp sát vào tường, hơi thở còn vương chút mùi rượu từ bữa tiệc chúc mừng. Mắt cậu đỏ ngầu, như bị thiêu đốt bởi hình ảnh trên sân khấu khi nãy.
Giọng Nut khàn đặc:
"Đúng, tao phát điên rồi. Phát điên vì môi mày, vì cơ thể của mày, Hong..."
Hong khẽ nhếch mép, nhưng ánh mắt cậu cũng chẳng còn sự bình tĩnh như mọi khi. Tay Nut siết chặt eo cậu, môi áp sát xuống, hơi thở nóng rực.
Cả căn phòng như chỉ còn tiếng tim đập.
Hơi thở nóng bỏng của Nut phả vào làn da Hong, hơi rượu hòa cùng mùi mồ hôi nhè nhẹ sau buổi diễn làm không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Hong tựa lưng vào tường, đôi mắt nửa khép, cảm giác được bàn tay Nut siết chặt eo mình-chặt đến mức tưởng như muốn khắc dấu lên làn da.
"Nut, mày đang làm gì đấy?" Giọng Hong khàn khàn, không biết là do mệt sau concert hay vì không khí đang căng thẳng đến mức khó thở.
Nut cười khẽ, nhưng đôi mắt thì tối sẫm. "Mày nghĩ sao?"
Lúc này Hong mới nhận ra, ánh nhìn Nut không giống như những lần trêu chọc bình thường. Nó cháy bỏng, dữ dội, như thể cả đêm nay cậu đã bị một thứ gì đó thiêu đốt từ bên trong-và Hong chính là mồi lửa.
Những hình ảnh trên sân khấu lại ùa về. Lớp áo mỏng dính ướt đẫm bám chặt vào da, từng đường nét cơ thể Hong hiện lên đầy khiêu khích dưới ánh đèn rực rỡ. Ánh mắt đó, bờ môi đó... tất cả như trêu ngươi Nut suốt buổi diễn.
Cậu ta không chịu nổi nữa.
"Hong, mày có biết trông mày trên sân khấu như thế nào không?" Giọng Nut trầm xuống, từng chữ như gằn lại. "Mày muốn tao phát điên đúng không?"
Hong khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt cũng chẳng còn bình tĩnh. "Rồi sao?"
Lời chưa dứt, Nut đã cúi xuống. Môi cậu lướt qua sát môi Hong, nhưng không hôn, chỉ để hơi thở nóng rực quẩn quanh. Tay cậu giữ chặt eo đối phương, ngón tay vô thức vuốt ve làn da nóng hổi.
"Tao không nhịn được nữa đâu, Hong."
Hong khẽ run, nhưng thay vì đẩy Nut ra, cậu lại siết chặt tay lên cổ áo Nut, kéo sát hơn. Đôi mắt cậu ánh lên một tia nguy hiểm, nhưng cũng chẳng còn dấu vết của sự kiêu ngạo thường ngày.
"Vậy thì đừng nhịn nữa."
Không còn khoảng cách.
Nut không chần chừ nữa. Cậu cúi xuống, môi mạnh mẽ phủ lên môi Hong. Không còn sự do dự, không còn sự kiềm chế-nụ hôn này mang theo tất cả sự khao khát bị đè nén suốt cả đêm.
Hong rùng mình. Hơi thở Nut nóng bỏng bao trùm cậu, tay siết chặt lấy eo như muốn giữ cậu lại, không để trốn thoát. Nụ hôn không dịu dàng, không vội vã, mà là sự chiếm đoạt đầy mãnh liệt.
Hong khẽ rên một tiếng khi Nut cắn nhẹ lên môi dưới, cảm giác như cậu sắp bị nuốt chửng. Nhưng thay vì né tránh, Hong lại vòng tay qua cổ Nut, kéo sát hơn, đáp lại nụ hôn một cách đầy thách thức.
Nut khẽ cười giữa nụ hôn, một tay luồn vào tóc Hong, siết nhẹ. "Mày giỏi khiêu khích tao lắm, Hong."
Hong thở dốc, đầu óc quay cuồng. Cậu không biết đây là do dư âm của concert, do men rượu còn vương lại hay do hơi ấm từ Nut đang khiến cậu bốc cháy.
Nhưng lúc này, cậu chẳng quan tâm nữa.
Hong nghiêng đầu, chủ động sâu thêm nụ hôn, đầu lưỡi lướt qua môi Nut như một lời khiêu khích. Nut khẽ rít một tiếng, siết eo cậu chặt hơn, đáp trả lại bằng sự cuồng nhiệt hơn nữa.
Không khí trong phòng trở nên dày đặc. Cả hai đều không dừng lại. Chỉ có nhịp tim dồn dập, hơi thở gấp gáp và sự nóng rực giữa hai cơ thể.
Nut tách môi ra một chút, ánh mắt đục ngầu. "Mày sẽ phải chịu trách nhiệm vì những gì mày làm tối nay, Hong."
Hong bật cười khẽ, đầu ngửa ra chạm vào tường, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn. "Vậy sao? Tao đang đợi đây."
Nut không cần thêm lời nào nữa. Cậu lại cúi xuống, và lần này, nụ hôn còn dữ dội hơn trước.
Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài đến khi cả hai đều thở dốc. Nut tựa trán vào Hong, bàn tay vẫn giữ chặt eo cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da ướt mồ hôi.
Ánh mắt Nut tối sẫm, sâu hun hút như muốn nhấn chìm Hong. Cậu ta nghiến răng, giọng khàn đặc:
"Hong, you're all mine... only mine."
Hong khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng quen thuộc trở lại. Cậu đưa tay vuốt nhẹ dọc theo xương hàm Nut, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Wanna taste?" Giọng cậu trầm thấp, gần như thì thầm bên môi Nut.
Nut không cần thêm lời mời nào nữa.
Cậu lại cúi xuống, lần này mạnh bạo hơn, siết chặt lấy Hong như muốn khắc ghi sự tồn tại của cả hai vào nhau. Hong không hề né tránh-cậu đón nhận tất cả, đáp lại bằng sự táo bạo và nguy hiểm đúng như con người cậu.
Trong căn phòng hậu trường chật hẹp, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng, những cái siết chặt đầy khao khát, và ngọn lửa không thể dập tắt giữa hai người.
Khi cả hai rời khỏi phòng thay đồ, không gian xung quanh dường như vẫn còn đọng lại dư âm của đêm diễn và những khoảnh khắc vừa qua. Cả Hong và Nut đều không nói gì, chỉ im lặng đi bên nhau, từng bước chân vang lên trong hành lang vắng lặng.
Cánh cửa xe mở ra, và Nut không chần chừ kéo Hong vào trong. Cả hai đều mệt mỏi, nhưng không thể phủ nhận cảm giác khao khát chưa bao giờ rời đi.
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không khí trong xe dày đặc, căng thẳng. Hong ngả người vào ghế, đôi mắt vẫn nửa khép, khẽ nhếch môi. Nut lái xe với một cơn giận ngầm, nhưng cũng không thể tách rời ánh mắt khỏi Hong. Cả hai đều biết rõ ràng thứ gì đang kéo họ lại gần nhau, mặc cho những lời nói vừa rồi vẫn còn văng vẳng trong đầu.
"Về nhà rồi, Nut." Hong cất tiếng, giọng vẫn trầm nhưng mang một chút thách thức trong đó.
Nut không đáp ngay, chỉ quay sang nhìn Hong, ánh mắt đục ngầu, đầy nhuốm màu khát khao. "Mày không chạy được đâu, Hong."
Hong cười nhẹ, đôi mắt sáng rực lên khi đối diện với Nut. "Chạy? Chưa chắc đâu, Nut."
Khi xe dừng lại trước cửa nhà, cả hai bước ra ngoài. Nut mở cửa nhà, đẩy nhẹ Hong vào trong, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Nut khóa cửa lại sau lưng, rồi bước gần hơn.
"Tao sẽ không buông mày ra đâu, Hong." Giọng Nut lạnh lùng, nhưng tay lại khẽ chạm vào da thịt Hong, đầy cơn sóng cuộn trong lòng.
Hong đứng đó, im lặng một lúc lâu, rồi quay lại nhìn Nut với nụ cười quyến rũ. "Vậy thì đừng buông."
Cánh cửa khép lại, và không gian trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Nut nhìn Hong, đôi mắt của cậu giờ đây như ánh lửa không thể dập tắt. Bầu không khí xung quanh càng trở nên nặng nề hơn, sự khao khát không chỉ có trong ánh mắt, mà còn trong từng hơi thở, từng cử chỉ.
Hong tiến lại gần, môi cậu cong lên trong nụ cười khiêu khích, nhưng không còn những lời nói nghịch ngợm. Cậu chỉ đơn giản là đến gần Nut hơn, từng bước chân như thách thức người đối diện. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài inch, Hong khẽ thở ra một hơi, rồi đột ngột cúi xuống, môi cậu chạm nhẹ vào cổ Nut, tạo nên những nụ hôn ấm áp và đầy kích thích.
Nut không thể chịu nổi nữa. Cậu nắm lấy tay Hong, kéo cậu vào lòng mình. Đôi môi của Nut phủ lên môi Hong như muốn chiếm đoạt, nụ hôn của cậu mạnh mẽ, sâu lắng, không có dấu hiệu dừng lại. Tay cậu luồn vào tóc Hong, siết chặt hơn, như để đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi mình.
Hong đáp lại nụ hôn với tất cả sự nhiệt huyết. Đôi tay cậu di chuyển khắp cơ thể Nut, như muốn khám phá và kiểm soát tất cả. Mỗi cử động của cậu đều toát lên một sự tự tin đầy nguy hiểm, như thể cậu biết mình đang chiếm lĩnh không chỉ không gian này mà còn cả Nut.
Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp. Nut không thể dừng lại, không thể rời khỏi đôi môi của Hong, cảm giác như mọi thứ xung quanh đã biến mất. Mọi lo âu, mọi căng thẳng từ đêm diễn đều tan biến vào không khí này, chỉ còn lại những cảm xúc mãnh liệt đang bùng cháy.
Một tay Nut kéo Hong sát lại gần mình, còn tay kia không ngừng vuốt ve cơ thể cậu. Những chiếc áo vứt bừa bãi trên sàn, chỉ còn lại những cảm giác nóng bỏng, mồ hôi ướt đẫm thân thể hai người.
"Mày là của tao." Nut thì thầm vào tai Hong, giọng nói không còn bình tĩnh nữa, mà lấp đầy sự khát khao, chiếm đoạt.
Hong quay lại nhìn Nut, ánh mắt đục ngầu, đôi môi nở nụ cười đầy thách thức. "Vậy thì... hãy chứng minh đi, Nut."
.
.
.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu nhẹ. Nut tỉnh dậy đầu tiên, nằm lặng lẽ bên cạnh Hong, vẫn còn cảm nhận rõ sự căng thẳng từ đêm qua. Mặc dù cơ thể mệt mỏi, đôi mắt cậu vẫn đầy sự bực bội. Cảm giác đó không phải là giận dữ, mà là một chút ghen tuông mà Nut không thể lý giải.
Hong vẫn đang ngủ say, mái tóc xõa lộn xộn trên gối, khuôn mặt dịu dàng như thể không có chuyện gì xảy ra đêm qua. Nut nhìn cậu, nhưng cảm giác ghen tuông vẫn không thể nào tan biến. Cậu quay người, quay lại đối diện với trần nhà, không thể thoát khỏi suy nghĩ mình vẫn còn không thể kiểm soát cảm xúc.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp chạm vào mặt Nut. Hong đã tỉnh, đôi mắt mơ màng nhìn cậu. Rồi, không nói gì, Hong cười nhẹ, nghiêng đầu về phía Nut.
"Mày làm gì thế?" Nut hỏi với giọng trầm thấp, nhưng trong đó có chút bất an.
Hong không trả lời bằng lời. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, môi chạm vào trán Nut. Rồi đến mắt, mũi, và cuối cùng là môi. Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự ám chỉ rõ ràng-là lời xin lỗi, là lời hứa sẽ làm mọi thứ ổn thỏa.
"Mày không cần phải ghen." Hong thì thầm, ngón tay mơn trớn lên khuôn mặt Nut. "Tao chỉ có một mình mày."
Nut không thể giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng thêm nữa. Cậu nhẹ nhàng cười, tay kéo Hong vào mình, ôm chặt. "Đừng làm tao ghen nữa, Hong."
Hong lắng nghe, rồi lại hôn nhẹ lên môi Nut, dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tao sẽ không làm vậy nữa."
Cả hai nằm yên trong vòng tay của nhau, như thể thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn lại sự ấm áp của nụ hôn và lời hứa ngọt ngào trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top