CHƯƠNG 5. KAI
TÔI KHÔNG NGHĨ RẰNG mình sẽ thấy Soobin như thế này.
Anh lúc nào cũng mạnh mẽ, vững chãi, như một bức tường mà tôi có thể dựa vào bất cứ lúc nào. Nhưng tối nay, khi bước vào phòng ngủ, tôi chỉ thấy một Soobin yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề, những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Anh nằm đó, bất động, hàng lông mày nhíu chặt như đang gồng mình chống chọi với cơn sốt.
Tôi dừng lại ngay trước cánh cửa, cảm giác hoảng hốt len lỏi trong lồng ngực. Mọi thứ đột nhiên đảo lộn. Tôi chưa bao giờ thấy anh như thế này.
"Soobin?" Tôi gọi nhỏ, nhưng anh không trả lời.
Tôi vội bước đến bên giường, ngồi xuống mép nệm, đặt tay lên trán anh. Nóng ran. Tim tôi thắt lại, những suy nghĩ mơ hồ bị cuốn phăng đi bởi nỗi lo lắng lấn át.
Tôi đứng dậy, định đi lấy khăn lạnh thì một bàn tay nóng rực bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.
"Đừng đi." Giọng anh khàn đặc, hơi thở gấp gáp, nhưng lực siết vẫn đủ mạnh để giữ tôi lại.
Tôi giật mình, quay người nhìn anh. Đôi mắt anh mơ màng, cơn sốt khiến nó ánh lên một vẻ mong manh hiếm thấy. Tôi chưa từng thấy Soobin như thế này—chưa từng thấy anh yếu đuối đến mức phải bám víu lấy tôi.
Tôi ngồi lại xuống giường, bàn tay còn lại khẽ vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán anh. "Em ở đây. Em không đi đâu hết."
Lời nói của tôi giống như một liều thuốc an thần. Anh cuối cùng cũng thả lỏng người, nhưng bàn tay vẫn không chịu buông tôi ra.
"Kai..." Anh gọi tên tôi, giọng nói đứt quãng nhưng vẫn chất chứa sự kiên định. "Em đang trốn tránh anh."
Toàn thân tôi đóng băng ngay sau đó.
Câu nói của anh đánh thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng tôi, nơi tôi đã cố gắng giấu đi những cảm xúc hỗn loạn của mình suốt những ngày qua. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng anh không cho tôi cơ hội để trốn tránh nữa.
Một lực kéo bất ngờ khiến tôi mất thăng bằng, và trước khi kịp nhận ra, môi anh đã áp xuống môi tôi.
Nụ hôn không dịu dàng. Không có sự do dự. Chỉ có hơi nóng áp đảo, sự chiếm hữu không che giấu, và một nỗi đau dai dẳng không lời.
Tôi nên đẩy anh ra.
Nhưng tôi không làm thế.
Bàn tay anh trượt xuống lưng tôi, giữ chặt như thể nếu buông ra, tôi sẽ biến mất mãi mãi. Tôi run lên, không biết là vì hơi ấm từ anh hay vì cảm xúc hỗn loạn đang bùng nổ trong lồng ngực mình. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim anh dồn dập, hơi thở anh gấp gáp, như thể anh đang cố gắng níu giữ một điều gì đó.
Khi cuối cùng anh cũng buông tôi ra, trán anh tựa nhẹ vào trán tôi, hơi thở vẫn chưa ổn định.
"Ngày mai, khi anh tỉnh lại, em vẫn sẽ ở đây, đúng không?"
Tôi nhìn anh, đôi mắt sâu hoắm tựa như trời đêm của anh có rất nhiều điều, chúng đồng thời phản chiếu muôn vàn cảm xúc ngự trị trong đáy tim tôi lúc này, những cảm xúc mà ngay cả tôi cũng không thể gọi tên.
Tôi đã luôn trốn tránh. Tôi đã luôn sợ hãi.
Nhưng ngay lúc này đây, tôi cảm thấy không muốn trốn nữa.
"Ừ," tôi thì thầm, lần đầu tiên là người chủ động siết chặt tay anh trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top