CHƯƠNG 3. SOOBIN
TÔI LUÔN NGHĨ RẰNG mối quan hệ của chúng tôi sẽ mãi như thế này—một vòng lặp quen thuộc giữa những buổi sáng lười biếng, những tối muộn trên sofa, những lần tôi buộc dây giày cho em hay nấu bữa sáng trước khi em thức dậy.
Nhưng có lẽ tôi đã sai.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chậm rãi, và tinh vi. Đến mức tôi không thể xác định được khoảnh khắc chính xác khi nào nó bắt đầu. Có thể là khi em thôi không nắm lấy vạt áo tôi mỗi sáng, khi em không còn tự nhiên dựa vào vai tôi lúc xem phim. Hay có thể là khi tôi gửi tin nhắn cho em vào buổi trưa và chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn, không còn những lời những lời bông đùa không đầu không cuối quen thuộc như trước.
Tôi tự nhủ rằng có lẽ em chỉ bận rộn, có lẽ em có những mối bận tâm khác, hoặc cũng có lẽ... Nhưng rồi tôi nhận ra, bất kể tôi cố gắng lừa dối bản thân bao nhiêu lần, cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng, từng chút một.
Có gì đó đang thay đổi. Và điều đáng sợ nhất là tôi không biết phải làm gì để ngăn nó lại.
•
Một đêm muộn, chúng tôi ngồi bên nhau trên ghế sofa, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Bộ phim trên màn hình chỉ là một chuỗi âm thanh vô nghĩa, bởi tâm trí tôi đã chìm sâu vào những suy nghĩ rối bời.
Tôi lặng lẽ quan sát em. Em ngồi đó, ánh mắt dán vào màn hình, nhưng không còn cái nhíu mày quen thuộc mỗi khi đến cảnh gay cấn, không còn những tiếng cười khúc khích khi gặp đoạn thoại buồn cười. Và quan trọng nhất—em không còn vô thức tựa vào tôi như trước.
Cảm giác mất mát cuộn trào trong lồng ngực. Tôi chậm rãi vươn tay, định xoa nhẹ mái tóc của em như một thói quen lâu năm, nhưng em hơi nghiêng đầu, tránh đi một cách vô thức.
Chỉ là một cử chỉ rất nhỏ.
Nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy toàn bộ thế giới đang dần vỡ vụn dưới chân mình.
Tôi không hỏi.
Không phải vì không muốn biết, mà vì sợ rằng câu trả lời sẽ là điều tôi không thể chịu đựng được.
Nhưng rồi, vào một ngày trời xám xịt, giữa bữa tối tĩnh lặng, em đột nhiên cất giọng, nhẹ bẫng như thể chỉ đang nói về chủ đề thời tiết hôm nay.
"Anh không cần lo cho em nữa đâu, Soobin."
Chiếc đũa trên tay tôi đột ngột dừng lại.
Không gian bỗng trở nên yên lặng đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Tôi nhìn em, nhưng em chỉ cúi đầu, tiếp tục ăn, như thể câu nói ấy chẳng mang theo chút ý nghĩa nào.
Không cần lo cho em nữa.
Không cần nữa.
Tôi siết chặt đôi đũa trong tay, không ngăn được giọng nói mình khàn đi. "Em nói vậy có nghĩa là gì?"
Em nhún vai, ánh mắt vẫn không chạm đến bên tôi. "Anh lúc nào cũng lo cho em quá nhiều. Em có thể tự chăm sóc bản thân mà."
Tôi bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút ấm áp nào.
Tự chăm sóc bản thân. Là như vậy sao? Là vì em không cần tôi nữa? Hay là vì tôi chưa từng đủ quan trọng để em muốn giữ lại?
Một cơn đau buốt chạy dọc lồng ngực. Tôi nhìn em rất lâu, cố gắng tìm kiếm chút do dự trong ánh mắt ấy. Nhưng em vẫn bình thản, giống như câu nói ấy chẳng có gì đặc biệt.
Và chính điều đó mới khiến tôi thực sự đau lòng.
Tôi từng nghĩ mình có thể chấp nhận mọi thứ, miễn là em vẫn ở bên tôi. Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu rằng có một thứ còn đáng sợ hơn cả việc mất đi ai đó.
Đó là khi Huening Kai—người mà tôi yêu thương nhất, đang rời xa tôi, từng chút một, mà tôi có khả năng không có cách nào để có thể giữ em lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top