II. oi ả

  Bầu trời không một một gợn mây. Nắng tỏa xuống khắp sân sau của trường, cái sân mà người ta còn gọi là sân thể dục. Âm thanh ồn ã đập thẳng vào mãng nhĩ như muốn làm nổ tung sự lặng lẽ thường ngày. Nói thế thì, hôm nay cũng là một trong ba ngày nhộn nhịp nhất năm của trường Trung học Cơ sở Thống Lĩnh nói riêng và thị trấn Tây Dương nói chung. Tôi đứng ở một góc sân, nhìn ngắm những khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vì gào hét từ sáng tới giờ nhưng vẫn rất hào hứng. Bọn họ khoác vai nhau, đung đưa thân mình theo một điệu nhạc phát ra từ hai chiếc loa lớn để ở đầu và cuối sân.
- Mày vừa mắc phải "lời nguyền" đấy!
Trần Hoàng Mai Anh vẫy vẫy tay trước mắt tôi và ra vẻ cực kì nghiêm trọng. Cái lời nguyền muôn thuở mà nó đã điệp đi điệp lại suốt cả một tuần trước lễ hội chỉ vì muốn thấy mặt anh chàng, nó cho rằng, tôi đang thầm thương trộm nhớ. Nghe đã thấy vớ vẩn, từ lúc nào mà chuyện ngồi ngây mặt ra bên cửa sổ nhìn xuống sân trường trở thành dấu hiệu của việc đang nhớ nhung ai đó chứ?
- "lời nguyền" cái con khỉ!
Tôi thủng thỉnh đáp, tiện chân đi về phía đám đông đang hú hét theo lời một bài hát đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc gần đây. Cô ca sĩ đứng trên sân khấu là học sinh của trường, cùng khóa với tôi. Biết rõ thế vì cậu ta quá nổi tiếng để tôi có thể không biết, Phạm Thục Ngọc Quyên - Hoa khôi của trường. Xét về ngoại hình, không khó để nhận ra Quyên mới mười ba mười bốn tuổi, còn xét về những khả năng cô nàng có thì bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Giải năm phương trình trong mười giây, hát, nhảy, rap tốt và nói tiếng Anh như gió. Có lẽ việc cậu ta giữ vững ngôi vị Hoa khôi của mình trong hai năm liền là nhờ những thứ thuộc về đầu óc nhiều hơn.
- Mà này, mày còn nhớ tuần trước tao đã làm cái quỷ gì không? - Mai Anh lầm bầm, đi ép sát vào tôi.
- Không nhớ. - Tôi đáp lại giống như bao lần trước nó đã hỏi.
Giờ thì phải giải thích rõ ràng một chút: tôi và Mai Anh dùng chung một thân xác. Trần Hoàng Mai Anh đã mất vào tháng Tám bảy năm về trước. Trong khi nó có bộ gen cấy ghép của Kathryn Feiullemort thì tôi là hậu duệ cuối cùng của bà và linh hồn Mai Anh còn nuối tiếc gì đó khiến nó cứ quanh quẩn mãi khiến Hội đồng chán nản mà cho phép chúng tôi hoạt động như một đội hoàn chỉnh. Và chẳng cần nói thì cũng đã có cả tỉ rắc rối xảy ra, như là trong khi Mai Anh cực kì thích tham gia mất cái hoạt động Đoàn hội này nọ thì tôi cố gắng tránh xa những thứ đí càng xa càng tốt, nó lắm mồm còn tôi thích yên tĩnh, nó lúc nào tay cũng nhanh hơn não thì tôi lại theo chủ nghĩa "ăn chắc mặc bền". Thế là mọi chuyện cứ rối tung hết lên nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Chúng tôi chia đôi nhiệm vụ và thống nhất rằng sẽ không làm những chuyện mà tôi không thích.
- Có ai muốn lên hát cùng tôi không?
Tiếng Quyên réo lên từ phía sân  khấu. Mặt cô nàng đỏ bừng vì nắng chiếu nhưng xem chừng cuộc vui còn lâu mới chấm dứt. Đám đông im lặng rồi một chốc những tiếng la hét kèm theo những cánh tay giơ lên:
- Tớ này!
- Hoa khôi ơi nhìn bên này đi!
- Mình! Mình chứ!
Quyên cười tươi, rõ là vì không ngờ đề nghị của mình lại có sức hút đến vậy. Cô nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở bên góc trái làm tất cả khán giả nhìn theo:
- Bạn gì đó ơi, lên với mình được không?
Tôi không rõ "bạn gì ơi" đó có phản ứng thế nào, nếu là con trai thù chắc sẽ quay lại và nói với đám bạn rằng "Hoa khôi thích tao, thấy chưa?" hay mấy câu loại vậy. Mai Anh đứng bên cạnh, giật giật gấu áo tôi:
- Sao giống concert giao lưu của idol K- pop thế không biết?
Tôi lắc đầu, cái này thì tôi không chắc chút nào bởi tôi tuân thủ tối đa phương châm "làm khán giả thì cứ tập trung nghe nhạc thôi". Anh chàng may mắn, giờ thì tôi biết chắc đó là con trai, nhảy lên sân khấu mà không cần qua bậc thang, mặt mũi đỏ lựng cả lên, tay run lẩy bẩy nhận lấy micro từ tay Quyên. Quyên mỉm cười đúng chuẩn Hoa hậu Thân thiện, bắt chuyện niềm nở:
- Xin chào! Cậu có thể nhảy hay rap hay hát bài nào không?
Cậu bạn kia cúi đầu ngượng ngùng, Quyên hiểu ý nên nói tiếp:
- Thế thì, cậu biết Palette* chứ? Trong đó có một đoạn rap, cậu có thể rap giúp tớ không?
Anh chàng gật gật đầu, Quyên bắt đầu hát. Đám đông bên dưới cũng hát theo. Palette vốn rất nhẹ nhàng nên cũng chẳng ai nhảy nhót gì được. Tôi không nghe rõ từ nào trong bài hát, chỉ loáng thoáng chộp được ba từ tiếng Anh "i'm truly fine...". Giọng Hoa khôi hay thì khỏi bàn rồi, thứ khán giả muốn nghe nhất lại là đoạn rap của cậu trai đang ngây ngẩn nhìn Phạm Thục Ngọc Quyên như đang nhìn nữ thần kia.
  "Eoryeoseo modeun ge eoryeoweo*..."
Một cô bạn đứng ngay sát bật nhạc bài này, kiểu giống như đối chiếu hai phần rap để đánh giá. Bạn trẻ kia thì hát lệch nốt hoàn toàn, điều khiến người ta ồ à duy nhất là cậu ta nhớ được toàn bộ phần rap bằng tiếng Hàn.
- Fan IU* hay G- Dragon* mà thuộc kinh thế? Tao tưởng bình thường con trai ít nghe nhạc kiểu này chứ.
Mai Anh thì thầm, vừa lướt điện thoại. Một giây sau, nó giơ cái điện thoại ra trước mặt tôi.
- Dân A1 đấy mày ạ!
- Ôi giời, đâu xem thử!
Mấy cô bạn cùng lớp 8D3 cũng ngó vào màn hình điện thoại. Vũ Trường Thành. 19/5/200X. Lớp 8A1. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến cả lũ há hốc mồm. Đám dân chuyên kiểu đó mà hát được nhạc nhẽo kiểu này thì đúng là thần thánh. Cậu ta còn thần thánh hơn nữa khi được đề tên hẳn hoi lên trang chủ chính thức của trường, nơi vốn chỉ dành cho các cá nhân hay tập thể có thành tích cao. Tôi tặc lưỡi, Vũ Trường Thành có vẻ quen quá nhưng lại không nhớ nổi.

Đó là sự kiện nổi nhất ngày đầu tiên lễ hội. Ánh nắng vẫn gay gắt dù mặt trời đã ghé hẳn về mảng trời phía tây. Tôi vừa phe phẩy cáu quạt nhựa vừa đi dưới bóng râm của hàng cây bàng ven đường. Thị trấn Tây Dương rất xinh đẹp. Đẹp theo kiểu cổ điển, hoài vọng. Nó rạng rỡ thanh mảnh với những con đường lát đá xám chạy ngang dọc, nối những con phố trong khắp thị trấn với nhau. Theo kiểu nào đó, thị trấn có tám con đường này gần như chỉ toàn căn nhà nhỏ cho học sinh nội trú. Cũng chẳng lạ, cả trường Trung học Cơ sở (THCS) và Trung học Phổ thông (THPT) Thống Lĩnh vốn cách rất xa đường quốc lộ, nằm khuất dạng sau núi rừng trùng trùng. Muốn đến đây thì chỉ có nước băng qua một đường hầm nhỏ không biết đã xây dựng từ thuở nào, theo tôi áng chừng là từ năm 1915, bởi ngay trên đường hầm có dòng chữ khắc mờ mờ "Tây Dương, 1915".
Nhà của tôi, hay gọi cho hay là căn hộ số 10, nằm trên đường Thu Thủy. Cánh cửa ra vào được sơn màu xanh ngọc, vó treo một vòng hoa, giữa vòng hoa là tấm biển ghi số nhà. Bên tay phải là hòm thư. Tôi cũng không mấy khi có thư từ gì, chỉ thỉnh thoảng Hội đồng muốn làm màu thì sẽ gửi thông báo nhiệm vụ qua thư. Bên trong căn nhà thì đơn giản tới đáng thương. Một cáu bàn trang điểm kiêm bàn học màu trắng, một cái giường đôi rộng rãi màu trắng, đối diện nó là tủ quần áo bằng gỗ màu trắng, bên trái tiếp đó là bàn bếp, kế bên bàn bếp là phòng tắm. Màu trắng là đại diện cho sự hiền lành tinh khiết, nhưng đôi khi, nó là sự trống rỗng và buồn tẻ. Nói thế vì tôi bị ám ảnh nó luôn rồi.
Tiếng nước xối đều đều trong nhà tắm. Khoảng thời gian từ sáu giờ đến chín giờ tối Mai Anh luôn giành trước. Nó bảo là vì nó thích tắm nên tôi phải nhường. Cái kiểu lí sự cùn không bao giờ sửa cho nổi. Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà. Nếu nhìn đủ lâu, đôi lúc tôi sẽ nhìn thấy đôi mắt mình lấp ló trong ánh sáng, trông giống như chính nó đang phát ra vầng hào quang.
- Em gái lại đang tơ tưởng tới anh nào à?
Mai Anh thình lình xuất hiện ngay dưới ánh điện làm khuôn mặt nó tối sầm lại, và cũng khiến tôi giật thót.
- Mày bớt nguy hiểm đi cái!
Tôi gắt gỏng, bật luôn dậy, đi về phía bàn trang điểm mà chẳng biết mình định làm cái quỷ gì. Chắc cái cảm giác bị nói trúng tim đen nó là như thế. Tôi cần phải nhớ xem Vũ Trường Thành là ai, xem chừng tầm ảnh hưởng của cậu ta phải có sức nặng nhất định nào đó đối với kí ức của tôi. Nghĩ thì nghĩ vậy, đáng ngạc nhiên là tôi không nhớ ra nổi. Mai Anh mặc kệ tôi, vừa huýt sáo theo nhạc bài "Whitle" vừa vui vẻ nấu cơm tối. Bảy giờ đúng.
- Có ai trong nhà không?
Có người hỏi vọng vào. Thêm một thánh căn giờ thiêng phút độc nữa. Mai Anh dừng tay, chạy đến mở cửa. Hẳn là não nó đang đánh random trong đầu rồi, cược xem kẻ gọi cửa là nam hay nữ, bởi nó đang mặc cái áo ba lỗ mỏng dính và cái quần chắc chưa dài quá năm xăng ti.
- Gì vậy?
Mai Anh hỏi luôn, ngượng chín mặt khi phát hiện người đứng đằng sau ánh cửa là con trai. Và hơn hết, đó lại là người không lạ chút nào, cậu ta là  Vũ Trường Thành.
- Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi là cậu có thích Palette không thôi.
- Tôi là fan IU đó!
Mai Anh thành thật đáp lại. Tôi ngồi trên bàn trang điểm, vừa tiếng rèm cửa kéo sang trong đầu.
- Thế cậu có bao giờ mở nó ở nhà người khác chưa?
- Có, đó là thói quen của tôi, nơ giống như PR cho idol vậy!
- Cám ơn nhé!
Vũ Trường Thành gật đầu chào rồi biến đi mất. Mai Anh xộc thẳng lên người tôi, làm đầu tôi vạng mạnh vào tấm gương.
- Mày có khai ra không? Cái tuần tao quên mất có dính dáng tới thằng đó đúng không?
Nhưng miệng tôi cứ cười nham nhở mặc cho đôi mắt trợn trừng như sắp lòi ra của Mai Anh. Từ đầu năm lớp Bảy, Mai Anh phải lòng một tên nhóc con học cùng đội tuyển Toán với nó. Cái năm đó, để toại nguyện cái giấc mơ ngu người, mà nó bắt tôi thực hiện như là một món quà sinh nhật, tôi phải thức trắng gần cả tuần để xử lí đồng bài toán chồng chất. Thế nên tôi đâm ra ghét cái tên đó kinh khủng. Hết năm lớp Bảy, tôi vẫn không biết (và cũng không muốn biết) tên của kẻ đã hành tôi ra cái xác khô. Đến một ngày đẹp trời nọ, thư của Hội đồng được đưa đến, yêu cầu chúng tôi bảo vệ một Long tử sắp đến tuổi trưởng thành, tuy nhiên đây là nhiệm vụ khó nên chúng tôi có thể từ chối. À vâng sau đó thì con nhỏ kia bắt tôi phải nhận. Rồi tiếp nữa thì chẳng cần nói nữa, một tuần dã man đáng sợ khi mà suốt ngày phải nhìn con nhỏ BFF dùng thân xác của mình đi tán giai. Khả năng "cầm cưa" của Mai Anh thì tôi không rõ, nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nên chắc cậu ta cũng lung lay chút đỉnh. Mọi chuyện vỡ lở kèm theo hậu quả Mai Anh phải xóa trí nhớ tên kia là do sự thông thái phút cuối của tôi. Mai Anh quen cậu ta dưới danh nghĩa Đặng Đỗ Yên, Mai Anh cũng đang sử dụng thân xác của tôi, hơn hết nó ở lại trần gian là vì sự nuối tiếc nào đó, nếu sự nuối tiếc đó biến mất nó cũng sẽ biến mất. Lạnh lùng lạnh lẽo gì tôi cũng không muốn một thiên tình sử lâm li bi đát như thế xảy ra. Và tôi phá đám bằng cách phun sạch sẽ việc tôi là hậu duệ cuối cùng của Kathryn Feiullemort ra trước mặt cậu ta. Tuy không chắc chuyện đó có cần thiết phải giấu cậu bạn kia không, Mai Anh vẫn xóa trí nhớ của cậu ta. Thêm nữa, không thứ gì trên đời là không có khiến khuyết, khả năng xóa trí nhớ của Mai Anh cũng vậy, cứ mỗi lần như thế, không chỉ kẻ kia quên mất việc đã xảy ra mà nó cũng thế. Nhiệm vụ của tôi là kể lại cho nó phần kí ức đã bị xóa mất, chỉ không ngờ là lần xóa kí ức này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới tôi.

Chú thích:
Palette: một bài hát trong album của ca IU
IU: tên thật Lee Ji- eun  nữ nhạc , ca , diễn viên Hàn Quốc, thường được biết đến với biệt hiệu "Em gái quốc dân"
Một đoạn được trích trong bài hát Palette
G- Dragon: tên thật là Kwon Ji- Yong, là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc Hàn Quốc.
(Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top