I. hoàng hôn

  Quãng nắng cuối cùng cũng tắt lịm. Trời đổ về một màu tím thẫm. U uẩn, ảm đạm. Kể cả có ở thị trấn này bao lâu thì cũng không quen cho nổi, cái cảm giác ngán ngẩm tệ hại ùa về mỗi khi chiều tà. Tôi mở cặp lấy chìa khóa, nhận ra đến cả chuyện này cũng quá dễ khiến mình cáu bẳn.

Mười hai năm học chia thành ba cấp, thi chuyển từ lớp Năm lên lớp Sáu tính ra chả thấm tháp gì so với thi Phổ thông và thi Đại học. Với tôi cũng thế thôi, lặng lẽ, lãng nhắt.
- Nếu con thật sự thấy nó quá nhẹ nhàng thì hãy phức tạp nó lên!
Bố tôi nói sau khi tôi than thở rằng kì thi chuyển cấp vừa rồi cứ như một trò con nít. Lòng tự kiêu đã giết tôi, kể từ khi đó, việc học tập có dễ, tôi cũng không dám nói nặng nói nhẹ. Ông chuyển học bạ của tôi vào một cái trường xa lắc xa lơ, nhưng chắc chắn nó là trường chuyên. Ngay thời khắc bước vào cổng trường, tôi đã rùng mình. Học sinh ở đây trông như những cỗ máy. Chúng lạnh lùng lướt qua tôi như thể tôi không hề tồn tại.
- Thế nào? Vừa ý con chưa?
Mọi chuyện cứ bình thường đến tầm thường khi lại tốt, hoặc còn tốt hơn những thứ cục đến điên rồ này!
Cách giáo dục của ngôi trường này cũng khác biệt nốt. Nó phân theo khối, như khối A Toán Lí Hóa hay khối B Toán Hóa Sinh. Tôi nghe về việc chúng tôi sẽ học như thế khi lên lớp Mười một. Và bây giờ tôi học nó khi mới chỉ lớp Sáu. Không ít những kẻ sẵn sàng thi với điểm đầu vào cao hơn những hai điểm, đi xa nhà hàng ngàn cây số chỉ để học môn mình thích. Tất nhiên thì học rồi vẫn phải thi ba môn chính là Văn Toán Anh thôi nhưng bạn sẽ chỉ cần đạt điểm cách điểm liệt là hai điểm với những môn không chuyên, với các môn chuyên thì đạt điểm cách điểm trung bình hai điểm. Với kiểu như thế thì chỉ phải học năm môn trọng tâm. Có thể rất nhàn rỗi, cũng có thể rất bếp bênh, học lệch thì chẳng bao giờ dễ chịu.

- Cậu thích bị gọi là kẻ bám đuôi không?
Tôi quay đầu lại, một cái đầu ló ra từ thân cây bằng lăng trước sân. Ánh mắt và điệu cười tỏ ra rằng mình dễ thương, Đặng Đỗ Yên đã rất thành công trong việc xây dựng hẳn một thương hiệu riêng biệt trong đầu một thằng nhóc lớp Tám hay quên. Cậu ta mỉm cười, cúi đầu chào, rồi đến đứng bên cạnh tôi dưới mái hiên. Suốt bao nhiêu lần, Yên đã khiến tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu "đã không quen còn thích tỏ ra thân thiết", đến sau này tôi mới nhận ra ghét cay ghét đắng là quá nhẹ, phải là kinh tởm mới đúng. Chả ý tứ gì, nếu ai nhìn thấy
hiểu lầm rồi ba hoa với bố mẹ tôi thì ăn nói thế nào được?
- Cậu là đỉa hay gì à? Buông tha cho nhau đi cái!
- A ha ha..., tôi thấy nguy hiểm quá thôi...
Cậu ta cười trừ, cái vế phía sau thì nói nhỏ lại, tôi vẫn nghe rõ mồn một bởi cả hai đang đứng cạnh nhau. Bằng lăng tím bay lả tả đầy trời, sau lưng Yên, như tô vẽ thêm cho nụ cười rộng mở thường trực. Nó cũng đánh dấu việc tôi đã xa nhà gần ba năm tròn.
- Có vào không hay đứng ngoài?
Yên gọi ra từ trong căn hộ nhỏ mà bố mẹ đã thuê từ khi tôi đến đây. Cái cách cậu ta ném cặp lên sofa, xắn tay áo vào bếp nấu cơm như đúng rồi khiến tôi nghĩ đáng ra mình là kẻ bám đuôi được thương hại mới phải.
Để tôi nói thêm về cái "thương hiệu" mà Yên đã ép vào tâm trí tôi. Nó cũng đơn giản, bởi cậu ta chưa bao giờ tỏ ra rằng mình là một kẻ bám đuôi. Yên không quay mặt đi mỗi lúc tôi bất ngờ quay đầu lại, chẳng giữ im lặng để tôi khỏi phát hiện ra mà còn cười nói nô giỡn ngay sau lưng tôi. Như thế càng chứng tỏ sự nguy hiểm cậu ta, và khiến tôi lo ngại rồi giữ khoảng cách hơn.
- Cái quỷ gì...
Tôi nhìn mâm cơm, than thở. Bình thường thì chẳng có chuyện tôi dọn mâm cơm hẳn hoi ra đâu, mọi thứ chỉ phức tạp phiền hà lên khi chẳng biết từ lúc nào và vì lí do gì, Đặng Đỗ Yên chuyển đến ăn cơm trưa rồi ăn cơm tôi luôn ở nhà tôi. Việc nấu ăn, rửa bát cậu ta nhận làm hết nhưng không đời nào nấu đúng món mà tôi thích, nếu không muốn nói là cậu ta toàn nấu những thứ tôi nuốt không trôi.
- Ai biết, cậu đâu có bảo muốn ăn cái gì nên tôi nấu bừa!
- Qủy cái!
Tôi hầm hừ, cúi gằm mặt xuống bát cơm để khỏi phải trông thấy nụ cười ranh ma đắc ý của Yên. Nó khiến tôi nghĩ rằng việc chọc tức tôi mỗi ngày đối với cậu ta cũng quan trọng như việc phải hít thở vậy.
- Cái hội khiêu vũ...
- Cậu phải đi à?
- Thế cậu không phải đi à?
- Có chứ, đó là chuyện tất nhiên mà...
Yên nói, rút một cán dao khỏi ổ dao, mài ken két lên bàn đá hoa cương. Tôi ngồi trên bàn, chống tay, lật lật mấy trang trong cuốn sách dày cộp mà cậu ta đưa đến. Trong đó toàn viết những thứ khó hiểu hoặc nó cứ giống như cỏi tích cho trẻ con đọc, kiểu như "Loài rồng được sinh ra từ ánh sáng Mặt trời, và bộ tộc bảo vệ nó được sinh ra từ ánh trăng đêm rằm." rồi lại "Mỗi con rồng chỉ sống được năm mươi năm, khi sắp chết, linh hồn con rồng được chia ra thành chín mảnh, nhập vào chín thể xác khác nhau, gọi là các Long tử. Chúng sẽ đi tìm và giết lẫn nhau, kẻ sống sót sẽ hóa thành rồng"
- "Tất nhiên" á?
- Ừ, - Yên nói mà không quay đầu lại, tiếng dao gõ lộp cộp trên mặt thớt gỗ - cậu chưa nghe lớp D là lớp Đẹp bao giờ à?
- Tôi tưởng nó mất mấy năm trước rồi chứ?
- Nó được khôi phục lại vào năm nay.
- Ra thế...
Nói đến đó, tôi mới sực nhớ Đặng Đỗ Yên học lớp 8D3 chuyên Toán, Văn và tiếng Pháp. Việc cậu ta nói về cái danh đó cũng giống như tự khen mình vậy. Đúng là phường bất hảo, có khen thì cũng chẳng tốt đẹp gì.
- Mà cậu định hỏi gì thế? - Yên tháo tạp dề, treo lên mắc, bê mâm cơm tiến lại phía bàn.
- Tôi định hỏi Hoa khôi có tham dự không thôi.
- Có chứ! - Cậu ta nhào về phía tôi - Vì tôi là Hoa khôi này!
- Vớ vẩn! - Tôi buột miệng nói ra từ đó ngay lập tức, hổ nanh kiếm xuất hiện ngay lúc này cũng chẳng khó tin hơn lời Yên vừa nói.
- Lừa trẻ con chắc!
Yên cười hì hì, đặt mâm cơm xuống bàn, lấy cơm ra bát cho cả hai rồi mới trả lời thật nghiêm túc:
- Có chứ, Hoa khôi cũng như bộ mặt của trường, cậu ta mà còn được ở nhà thì đã chẳng có lệ lớp D phải tham gia.
Nghe cậu ta nói với giọng điệu nghiêm trang như một vị thánh, tôi thấy hẫng hẫng, ngay từ đầu mấy thứ thuộc về phạm trù "gia giáo" đã không hợp với cậu ta rồi, cố làm gì chỉ tổ fail lòi mắt ra thôi.
- Cậu tính làm gì thế?
- Chả làm gì cả.
Tôi tiếp tục lật sách, mặc kệ bát cơm đang nguội dần trước mặt. Tiếng mưa ào ạt vọng từ ngoài vào làm tôi chú ý rằng không khí xung quanh đang lạnh dần lên. Đây là mùa mưa rào. Ngày 10 tháng Năm, sau khi chúng tôi thi cuối kì xong ba ngày. Sự nhàn rỗi và phấn khích đang thống trị cả thị trấn Tây Dương vốn cách biệt và chẳng mấy khi có sự kiện gì đáng gọi là sự kiện. Lễ hội Mùa hè thường niên diễn ra vào ba ngày đầu tiên của tháng Sáu, mà phần được quan tâm nhiều hơn cả là Hội khiêu vũ.
"Nếu cậu đến Hội khiêu một mình thì trong vòng ba năm tiếp theo, tình duyên của cậu sẽ chẳng ra cái đâu."
Một câu được viết kèm theo trên giấy mời. Tất nhiên thì độ xác thực của nó thậm chí còn chưa đầy 0,1% qua bao nhiêu năm. Bởi cả hai năm trước tôi đều lết xác tới đó một mình. Có nhiều lí do khiến tôi phải đi một mình. Thứ nhất là tôi không biết khiêu vũ, nhảy thì còn họa chăng chứ khiêu vũ thì tôi chẳng ngó ngàng đến làm gì. Thứ hai là tôi không rảnh tới mức mất cả tiếng đồng hồ chỉ để thuyết phục một cô nàng nào đó đi cùng với mình.
- Cậu đang lừa trẻ con ba tuổi chắc? Cậu muốn hẹn người ta đi đấy à?
Ban nãy là nhào đến, giờ thì mũi Yên chạm mũi tôi luôn rồi. Tôi đẩy cậu ta ra xa, quay đầu ra chỗ khác:
-  Không là không.
Yên nhìn tôi chằm chằm, cười khúc khích, rồi huýt sáo bỏ đi.

Cả một tuần sau đó, đêm nào trăng cũng tròn. Trời trong vắt, sao sáng rực cả con đường.
- Này, hôm nay cậu bị đụng trúng đầu vào đâu à?
Tôi hỏi khi nhìn hai bát cơm hộp trước mặt.
- Không... Tại trong tủ hết thức ăn rồi, tôi không muốn mua thêm.
Dù là ăn trực ở nhà tôi thì Yên cũng không có nghĩa vụ phải mua thức ăn hay gì cả. Chỉ tại cái thói quen được cậu ta lo lắng chu đáo này nọ làm tính cậu ấm của tôi được dịp nổi lên.
- Hết tuần trăng tròn rồi...
Yên nói vẩn vơ.
- Này, hết tuần trăng tròn thì sao?
- Bọn ma quỷ sẽ không đến bắt cậu đi được.
- Bị lậm phim à?
- Nhìn tôi thấy giống không? Bọn Pháp sư thèm khát máu rồng và đám ác quỷ căm ghét Long tộc. Chúng đã chẳng còn xem chúng ta ra gì sau khi nữ vương Kathryn chết đi. Hoàng gia đang mất dần quyền lực của mình. Và, - Yên đứng dậy, đôi mắt mở to, ngón trỏ tay trái chỉ vào ngực trái - tôi là hậu duệ cuối cùng của Kathryn Feiullemort.
Nói xong, cậu ta giật mạnh, như vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ, Yên nhìn tôi với nụ cười thường tình, tay cậu chắp lại trước ngực:
- Hãy quên mọi thứ đi nhé!
Tròng đen trong mắt cậu ta hóa bạc, cái màu bạc lành lạnh như ánh trăng đêm đông. Tuy nhiên, nó đã biến mất sau một khắc cùng mớ kí ức lẫn lộn bị cuốn sâu vào lòng thác chảy xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top