No.1: Nếu muốn được sống thì tôi phải trở thành tên nghiện đồ khổ dâm biến thái
Trong ngôi trường quốc tế thế này thì sinh viên hầu hết đều có tư tưởng khá thoải mái và cũng không hề rảnh rỗi soi mói người khác nên việc ăn mặt khoa trương, lập dị hay cố tình gây sự chú ý thì cũng là việc khá bình thường. Tất nhiên cũng một phần là do bảng xếp hạng thời trang được câu lạc bộ nhiếp ảnh và câu lạc bộ thời gian cho ra hàng tuần, nên ai cũng có gắng ăn mặc khác thường một chút để được chọn vào bảng xếp hạng đó. Dĩ nhiên tôi cũng vài lần được chọn vào bộ sưu tập đó trong một vài tuần gần đây, từ khi một tháng qua, hầu như ngày nào tôi cũng vận vào người những bộ trang phục mang kiểu gần như quân đội, với những mẫu quần áo và phụ kiện vừa dày vừa nhiều lớp đến nóng bức. Thật sự nếu không được học trong những phòng có điều hòa thì chắc tôi cũng không chịu nổi cái kiểu trang phục kín bưng, ngột ngạt của mình.
Ngoài đám bạn của tôi ra thì chắc cũng không ai để ý đến sự thay phong cách đổi đột ngột lần này của tôi. Mặc đúng một kiểu quần áo, đi đúng một kiểu giày dù nắng hay mưa, quan trọng hết là còn đều đặn thích tự chụp hình ngoại hình của mình mỗi ngày trước gương, nên đám bạn đó còn đặt cho tôi cái danh hiệu là "anh lính gương mẫu" và trêu chọc tôi với sự chăm chút đến vậy. Cũng nhờ việc thường xuyên ghi hình lại như vậy, tôi mới qua mặt được sự hiếu kì của chúng nó bằng việc viện ra một lí do rằng đó chỉ là một challenge mà một người bạn ở nước ngoài đang thử thách tôi thực hiện. Trước đây, tôi cũng thường hay thực hiện vài cái thử thách khá tương tự vậy nên lí do này được tụi nó cũng chấp nhận mà không tò mò gì thêm nữa ngoài việc tiếp tục trêu chọc tôi với cái hình tượng "hầm hố và nóng bức" mới.
Thật ra, mỗi ngày tôi còn phải tự chụp hình để gửi cho người đó đều đặn mà chỉ có thể thực hiện khi không có ai. Cho nên, có lẽ chỉ có tôi là đứa sinh viên duy nhất đã từng sử dụng tất cả các nhà vệ sinh trong trường, chỉ để tìm ra địa điểm vắng vẻ nhất để an toàn làm điều này. Khi ở lại trường cả ngày thì tôi phải làm việc mờ ám này những hai lần. Thường thì tôi sẽ chuồn ra khỏi lớp học buổi sáng sớm hơn một chút, để đến địa điểm trong thời gian chưa tan học để cho an toàn hơn.
Cởi chiếc áo khoát dài, rồi đến từng nút trên của cái áo sơ mi dày dặn, bên dưới là bộ đay nịt ngực bó sát từ ngực đến đùi của tôi mấy hôm nay. Tôi nhanh chóng chụp lại cái khóa seal vẫn còn nguyên vẹn trên nút mở khóa ở hai bên ngực, nhằm chứng minh rằng nó chưa từng được tháo ra lần nào. Tương tự thì sau khi kéo ống quần, thì ở hai bên cổ của đôi giày boot hầm hố cũng có hai cái khóa seal y hệt và tôi cũng phải gác chân lên cao để chụp lại. Nếu không phải vì không thể khom người quá sâu thì tôi cũng không muốn đưa chân lên cao đầy khó khăn sau khi bị phạt bật nhảy liên tục đến đau hết cả đùi tối hôm kia.
Buổi chiều thì việc nộp bằng chứng cũng diễn ra tương tự, nhưng đỡ gấp gáp hơn vì tôi cũng còn nhiều thời gian rãnh trong khi chờ những đứa còn lại xong việc. Đi chơi sau khi tan học, đúng 10 giờ tối, đám bạn cũng tự động biết phải chào tạm biệt với tôi mặc dù vẫn đang giữ trận. Lấy thân phận con riêng sau khi dọn đến ở nhà bố dượng làm lí do, nên tôi không muốn bị mắng đi chơi khuya trong khi có thể ông bố của tôi đang chờ đợi ở nhà. Nghe có vẻ không thuyết phục mấy nhưng sự thật thì vẫn có một nửa. Đúng là tôi rất sợ "người đó" phải chờ đợi.
Tuy về đúng giờ, nhưng cái điện thoại lại đột nhiên giở chứng, làm tôi trễ mất hai phút khi giử bức ảnh chứng minh cuối cùng trong ngày, sau khi hối hả cởi bỏ quần áo và chỉ để lại những thứ bị niêm phongp. Cố gắng giải thích và đưa ra những bằng chứng như kiểm tra camera hay việc gián đoạn lúc gửi đi để chứng minh sự cố này hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát. Người đó vẫn không phản hồi gì thêm sau loạt hàng loạt tin nhắn giải thích khiến cho tôi càng lo lắng. Hơn thế nữa, ngày mai là ngày cuối tuần, ngày mà tôi thường xuyên phải trả giá cho những lần vi phạm quy định như vậy.
Vì lo lắng nên tôi chẳng thể ngủ được, thông thường, chỉ một lần "vi phạm" mệnh lệnh thì hình phạt đã là rất khó chịu và mệt mỏi, đằng này thì tuần qua tôi đã "trễ" tận ba lần, bao gồm hai lần không phải do tôi cố ý gây ra. Hai hôm trước, tôi đã chịu hình phạt bằng thể lực, nhưng tôi không chắc bấy nhiêu đã đủ với số lần nhiều nhạmất từrước đến nay.
Tôi dần tỉnh sau khi nghe tiếng động từ hướng nhà vệ sinh và cảm giác đau dần trên cánh tay. Biết là người đó đã xuất hiện nhưng tôi lại không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen kịt. Ngoài tiếng nước, tôi còn dần nghe rõ tiếng giày đi lại của người đó. Từ cảm giác nhức đầu và đau đớn khi hai tay như bị kéo căng tôi dám chắc rằng thế nào mình cũng đã bị làm cho bất tỉnh trước khi trói ở tư thế này hệt như lần trước. Dẫu còn muốn giả vờ chưa tỉnh dậy, nhưng khi đã ý thức được cảm giác đau, tôi không còn cách nào khác ngoài cố với chân chạm vào sàn nhà để giảm sự chịu đựng lên cánh tay. Dĩ nhiên, khi tôi từ từ cử động thì gã cũng nhận ra là tôi đã tỉnh lại. Dù đã từng bị trói như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy hay thốt lên bất cứ điều gì, cho nên tôi đã thật sự hoảng sợ khi cảm nhận được một miếng kim loại lạnh đang được gã miết lên mặt tôi mà không hề nghe thấy tiếng động nào cho thấy sự di chuyển của hắn. Lúc đó, sự sợ hãi làm cho tôi đơ cả người và không hề dám động đậy trước sự uy hiếp đáng sợ bằng một lưỡi dao lạnh tanh. Một xô nước nóng được bất ngờ dột thẳng vào người tôi.
Bắt đầu từ cánh tay, tôi cảm nhận được miếng kim loại đó đang được miết vào da và từ từ được dùng như để cạo sạch đi những sợi lông trên đó. Tới đây, tôi thấy mình không khác gì một con vật được treo lên để trần nước sôi và cạo sạch lông. Vừa đang lo sợ nếu như ngày mai phải ra ngoài như thế nào nếu như hắn cạo sạch cả tóc hay lông mày thì....Tôi đột nhiên giật nẩy người khi có thứ gì đó truyền đến một cảm giác tê giật từ dương vật và đầu vú. Tuy hơi đau nhưng cái bất ngờ đó làm tôi phải ứng lại khá mạnh. Người đó bỗng tạc lưỡi một tiếng như đang khinh thường phản ứng hết sức bình thường đó của tôi. Nhưng, lúc đó có thứ gì đó đang chảy dọc từ cánh tay rồi đến vai. Trong khi gã ta vẫn tiếp tục việc đang làm và tôi lúc này thì rung rẫy vừa ú ớ van xin khi nhận ra được hình thức tra tấn khủng khiếp hôm nay. Không rõ vết cắt trên tay trái đã được cầm máu hay chưa, thì một vết cắt nữa lại được "lỡ tay" tạo ra khi tôi lại giật mình trước lần kích điện thứ hai. Càng lúc, những lần dương vật được kích điện càng trở nên bất ngờ và cường độ càng mạnh dần như thể là để tôi không thể đoán được và kiềm chế bản thân và giãy dụa ngay lập tức.
Bốn lần rồi năm lần, tôi cảm giác như những vệt máu chảy dọc trên người đều là do gã cố tình không làm gì để chúng tiếp tục chảy và khiến tôi càng ngày càng hoảng loạn. Tôi lúc đó sợ hãi và đau đớn đến mức không còn cảm nhận được gì và như chết đứng với cái hình ảnh người đầy vết máu của chính mình trong đầu.
Tôi tỉnh dậy khi trời đã tối sầm. Mấy vết cắt chủ yếu ở phần tay và đùi, và chúng có vẻ đã được sát trùng và cầm máu đàng hoàn, thật chí là vệt máu xung quanh cũng được lau bớt. Cũng may ngoài tay và chân, hắn ta vẫn chừa lại lông mày và tóc, nếu không thì tôi chẳng biết phải đối diện người khác thế nào. Ba cái seal khóa trên người cũng đã được tháo ra nhưng cái khóa dương vật thì hình như vẫn chưa được mở.
Tiếng ồn ào dưới bếp làm tôi bừng tỉnh và nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Chịu một chút đau khi nước thấm qua miếng băng cá nhân, tôi biết mình cần phải lau sạch sẽ những vết máu còn lại. Có vẻ những vết cắt càng về sau không sâu lắm cộng với dòng nước ấm đã làm tôi dễ chịu hơn dù có hơi xót. Vừa mặc quần áo vừa giấu đôi giày và những thứ bí mật khác vào tủ và cẩn thận khóa lại, tuy người đó hiếm khi tự tiện vào căn phòng này nhưng giữ bí mật về thử thách này là điều mà tôi được răng đe từ đầu.
Người đàn ông phía dưới nhà bếp khi thấy tôi thì dừng tay, mừng rỡ xoa đầu tôi và kéo tôi vào bãi chiến trường đang làm dỡ dang. Nhớ lại ngày trước, chỉ một câu nói bâng quơ, thế mà giờ nó đã trở thành truyền thống từ bao giờ mà tôi cũng không nhớ. Dù bận đến mấy, người đó vẫn luôn cố gắng để mỗi ngày đều cho tôi ít nhất một bữa cơm gia đình thân mật khi trở về sau chuyến đi. Mà thật ra cũng chỉ toàn thức ăn mang về, nhưng người đó vẫn muốn tôi cùng chuẩn bị để gợi lại khung cảnh hoài niệm như ngày xưa. Hai bố con tôi cùng ăn tối trong một mâm cơm thịnh soạn như là để chào mừng ông quay về sau chuyến đi gần nữa năm trời.
Dù là bố dượng, nhưng ông ấy rất quan tâm đến tôi đặc biệt là sau khi người phụ nữ đó đột ngột bỏ đi. Trước sự quan tâm và tình cảm của ông ấy, tôi cũng vui vẻ trả những điều mà người đó hỏi thăm, trừ những việc bất thường mà gần đây tôi phải đối mặt. Quá mệt mỏi trước sự việc khủng khiếp lúc sáng, tôi xin được về phòng ngủ trước và phiền ông dọn dẹp phần còn lại sau cuộc trò chuyện. Suốt một tuần, tôi cuối cùng cũng được trở lại trạng thái tự do với cơ thể chính mình khi ngủ, không đeo hay mặc bất cứ thứ gì khó chịu trên người (ngoài cái khóa dương vật để ngăn tôi tự thủ dâm), nhưng tôi cũng không dám cởi quần áo hay thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn vì sợ rằng sẽ có lúc bất cẩn để người đó nhìn thấy những vết thương này rồi sinh ra nghi ngờ, đặc biệt là khi thấy cái khóa có vẻ khả nghi. Dù không được hoàn toàn thỏa mãn sở thích thỏa thân khi ngủ, nhưng ít ra một khi bố tôi còn ở nhà, tôi cũng cảm thấy thoải mái và an tâm phần nào.
Một đêm ngon giấc và một buổi sáng không cần đi học, đây chính cái hạnh phúc nhất của tôi trong suốt những ngày qua. Quả nhiên như tôi suy đoán, không hề có một mệnh lệnh mới hay bất cứ thử thách nào tôi phải thực hiện được gửi đến. Chỉ cần có người đó ở nhà, tôi sẽ không lo lắng về việc nhận những mệnh lệnh khó khăn về trang phục hay lén lúc làm những hành động kì cục ở nơi đông người. Dường như đã quen với hình tượng đậm chất quân đội như thường lệ, tôi vẫn chọn bộ trang phục "nóng bức và hầm hố" đã soạn sẵn từ tuần trước và tiếp tục đi đôi giày vừa mới cất vào tủ hôm qua, dù không còn bị ràng buộc gì nữa.
Tôi thật sự muốn đi chơi hết cả đêm ngay cả hôm nay là ngày đầu tuần, sau khi không còn bị kiểm soát nữa. Nhưng, đó là suy nghĩ trước khi nhận được tin nhắn từ ông ấy. Ngỏ lời đề nghị một cách chân thành và hoàn toàn không hề ép tôi phải thực hiện điều đó ngay hôm nay, nhưng cái thèm khát cảm giác cũ đã khiến tôi đồng ý dù vẫn đang cố tạo một khoảng cách nhất định với ông ấy trước khi các vết thương lành lại. Lấy lí do là vẫn còn nhiều bài tập phải làm, tôi chỉ đồng ý phần yêu cầu chính và từ chối mọi hoạt động khác trước khi về nhà.
Gõ cửa phòng của ông sau khi đã chuẩn bị xong, lúc tôi xuất hiện thì ông cũng bắt đầu khởi động thứ đó. Trong khi ông ấy phong phanh chỉ với một cái quần đùi mỏng manh, để trần cơ thể săn chắc dù đã lớn tuổi, thì tôi vẫn còn giữ mình "kín đáo" với quần áo dài tay. Bình thường thì tôi cũng sẽ trần truồng nhất có thể để cả người được chạm vào những múi thịt của ông ấy, đó là lí do tại sao ông ấy lại thắc mắc khi thấy tôi vẫn chưa chịu thay quần áo. Cố tình lảng tránh câu hỏi, tôi nhanh chóng leo lên giường và đưa miệng của mình vào khúc thịt to đùng đó đã được dựng lên. Ngồi lên khúc thịt đó mới là tư thế đem lại sung sướng nhất, nhưng vì được quyền chọn lựa nên tôi đành hi sinh cái cảm giác sung sướng để đổi lấy sự an toàn. Mút sau vài lần mà thứ đó vẫn chưa có dấu hiệu tăng lên là mấy, tôi hình như đã quên mất thời gian sung mãn mạnh mẽ của ông ấy. Sau 10 phút, tôi cũng phải nghỉ giây lát để lấy hơi trước khi dốc hết sức thực hiện lại. Hiệp thứ hai, ông ấy quyết định hỗ trợ bằng cách để hai tay vào đầu tôi và đẩy nó từng hơi thật sâu hướng vào dương vật của ông theo nhịp độ mà ông muốn. Dù nhịp nhàng và tăng tốc chậm rãi để không làm tôi khó chịu, nhưng tôi cũng tự biết phải phối hợp bằng lưỡi của mình và lấy hơi thật đều để cái dương vật to lớn này chịu xuất tinh.
Toàn bộ khí lực của ông ấy cuối cùng cũng xuất hết ra ngoài một cách bất ngờ và bắn thẳng vào miệng tôi một phần. Ông ấy vừa cười vừa bối rối xin lỗi khi để tôi nhận lấy phần tinh trùng đó mà không báo trước. Sau khi xong phần mình, ông ấy cũng đề nghị được làm tương tự cho tôi dù tôi đã từ chối từ đầu vì hôm nay đã tự làm rồi. Lấy khăn lau sạch miệng và lau cho ông ấy trước khi tôi quay về phòng để "giải quyết deadline rất quan trọng", ông ta xoa đầu tôi một lần nữa và không quên cảm ơn sự hợp tác vừa rồi.
Ngẫm lại, thì mối quan hệ "đặc biệt" giữa bố dượng và con trai của hai chúng tôi đã thật sự thành ra như vậy từ khi tôi không kiềm chế được sự thèm khát ái dục trước cơ thể và đặc biệt là món hàng to dài của người bố dượng sống chung nhà trong một đêm say khước và đó là lần đầu tiên tôi thể hiện công khai điều đâm đãng như thế trước mặt người đó. May là ông đó đã có suy nghĩ tương tự và cũng chấp nhận hành động "loạn luân" như thế bất chấp mối quan hệ bố dượng và con riêng đầy sự ràng buộc vè đạo đức.
Chăm chỉ bôi thuốc và sinh hoạt cẩn thận, những vết cắt nông giờ cũng đã đỡ đau hơn và dần lành lại. Tôi chỉ mong là những vết thương này sớm khỏi để cơ thể trần truồng của tôi được cọ xát trực tiếp một lần nữa với người đó trước khi ông ấy lại bỏ đi. Quả nhiên là chỉ mới hai hôm sau, ông ấy lại bất chợt rời đi nhanh chóng để thực hiện công việc và cũng không kịp trực tiếp chào tôi một tiếng ngoài một tin nhắn ngắn gọn. Đọc xong tin nhắn, tôi chỉ biết chúc ông may mắn và sớm quay về như mọi lần với đầy sự tiếc nuối và hụt hẫng.
Quay về nhà khá muộn, tôi lại cảm nhận sự sợ hãi khi nhớ lại người đó sẽ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Trong phòng khách, một thùng giấy to được đặt giữa phòng. Bên trong là chiếc áo khoát da và đôi giày ghệt trông còn như mới cùng vài món quần áo cũ nhưng trông khá là giá trị. Nếu không có tin nhắn trên tờ giấy bên trong, chắc tôi đã tự dọa mình sợ đến phát khiếp vì tưởng nó là do gã đó mang đến ngay khi ông ấy vừa mới rời đi chỉ vài giờ.
Chắc do đã nhìn thấy cái "đam mê" của tôi với trang phục đậm chất quân đội và cổ điển mỗi khi ra ngoài, nên ông ấy đã tinh ý tặng tôi những thứ mà ông ấy nghĩ là tôi sẽ thích và chúng chắc chắn cũng nằm trong cái đam mê tương tự của ông. Đôi giày ghệt hầm hồ chắc do được đơn vị cung cấp, còn chiếc áo khoát da hầm hố này có lẽ là ông ấy đã tốn không ít tiền để mua vì nón vẫn còn nguyên mùi da mới. Ngắm mình trước gương trong những món đồ được tặng, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được mặt trên người một trong những thứ từng được sử dụng bởi ông ấy.
Những món đồ có ý nghĩa như vậy luôn được tôi cất giấu và bảo quản kĩ lưỡng và chỉ được dùng ở những dịp đặc biệt. Nhưng dù cho kiềm chế niềm vui đến đâu, tôi vẫn không thể giấu được cảm giác hạnh phúc trước sự phát hiên của người đó. Biết được sự cuồng mộ của tôi dành cho ông ấy, kẻ đó lần này khiến tôi thật sự khó xử khi mà trang phục khi đi ra ngoài đều phải lấy từ tủ quần áo của bố dượng tôi. Với tình cảm và mối quan hệ vốn đã bất bình thường, tôi nghĩ chắc ông cũng sẽ không giận nếu nhìn thấy tôi tự ý sử dụng trang phục cá nhân của ông khi chưa xin phép. Cân nhắc kĩ lưỡng thì tôi cũng chọn được một bộ vừa ý và phù hợp với hoàn cảnh. Trong khi quần áo (và cả đồ lót) thì rộng nhưng không đến nỗi lượm thuộm và khá dễ chọn, thì ở nhà lại chỉ có đúng một đôi giày ghệt cũ nhất của ông mới có kích thước gần với kích thước bàn chân nhỏ hơn của tôi. Cuối cùng, nhìn tổng thể thì ít ra tôi vẫn giữ được cái phong cách cổ điển và kín đáo như trước giờ (nhưng hình như trông có vẻ hơi già dặn so với tưởng tượng của tôi).
Từ phong cách anh lính mà giời tôi đã được lên chức thành ông chú có gu ăn mặc "bất chấp thời tiết" trong những lời trêu chọc từ đám bạn. Do không phải che giấu thứ gì phía trong và có ít sự lựa chọn hơn nên trong thời gian này, tôi không mất nhiều thời gian bận tâm đến chuyện quần áo bên ngoài. Dù sao ông ấy là người luôn tôn trọng quyền cá nhân của người khác và không bao giờ tự tiện làm điều gì có liên quan đến tôi mà không thảo luận trước. Nên tôi chỉ còn mỗi cái cảm giác ái náy và không biết giải thích như thế nào lỡ như người đó nhận ra được chuyện tôi lấy quần áo của ông để mặc một cách biến thái như thế.
Mệnh lệnh ngày hôm sau còn đáng sợ hơn nữa, ngoài chỉ được măc quần áo của của ông, thì hai thứ đồ nhạy cảm là quần lót và tất thì tôi phải dùng là những món "chưa được giặc" vài ngày trước để tôi tôn sùng cái cảm giác nam tính từ ông. Ngoài đồ lót, thì thứ mà cũng đẫm mùi vị nam tính của ông mà tôi phải quan tâm chăm sóc chính là giày của ông. Việc con trai đột nhiên vệ sinh và đánh bóng những đôi giày tây của bố là điều hết sức bình thường và còn đáng khen. Nhưng tên bệnh hoạn đó đâu có đơn giản như vậy. Hắn chỉ cho phép tôi dùng chính cơ thể mình, đặc biệt là cái miệng ô dâm của tôi, để lau sạch toàn bộ giày của ông và còn phải toàn tâm cảm nhận bằng các giác quan, bao gồm cả khứu giác và xem đó như là một niềm đam mê mang lại cảm giác khoái lạc.
Tổng cộng ông ấy có hơn 8 đôi giày da khác nhau, thậm chí có những đôi boots rất cũ ít dùng nhưng ông cũng không chịu bỏ đi. Hậu quả là mỗi ngày, ít nhất tôi đã phải đưa miệng của mình lên những đôi giày đó để lau sạch bụi bẩn. Tuy cảm thấy hèn hạ và bị sỉ nhục, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng làm được vì dù sao tôi cũng chỉ cần làm công việc biến thái này khi về nhà. Sau khi lần lượt làm sạch tất cả những đôi giày trong nhà và phát hiện ra tôi không hề tận tâm và tỏ ra thích thú khi được giao nhiệm vụ mà hắn cho là phù hợp với một đứa con cuồng dâm với bố như tôi, hắn bắt đầu giao những mệnh lệnh còn biến thái hơn nữa để trừng phạt.
Thế là thay hằng ngày, tôi phải đi bộ ra trạm xe Buýt, chen chúc trên những chuyến xe đông đúc để đến trường. Lũ bạn cũng sẵn lòng qua chở tôi, nhưng tự dưng không phải khi không mà tôi chuyển sang đi bộ. Đúng vậy, hắn muôn tôi tự lấm bẩn đôi giày nhiều nhất có thể để tôi có thứ để lau sạch bằng miệng của mình. Thời tiết mưa gió đã đành, đã vậy còn không ít lần bị giẫm lên giày, tôi có cố giữ gìn thế nào thì cuối cùng phải liếm sạch tất cả mỗi ngày một lần. Khiếp sợ trước sự trừng phạt dơ bẩn đó, tôi chỉ còn biết cố gắng chuộc tội bằng cách thật sự tận tâm chăm sóc và tôn thờ những vật "sạch sẽ" hơn ở nhà.
Sau một tuần, tôi đã dần bắt đầu có cảm giác và dâm ý mỗi khi tự giác làm nhiệm vụ biến thái này. Sang tuần tiếp theo, mệnh lệnh đã bớt khắt khe, tuy tôi vẫn còn phải mặc trang phục (chỉ ở bên ngoài) của ông ấy. Tạm thoái khỏi sự điều khiển toàn thời gian từ hắn ta gần đây, tôi cũng bắt đầu hơi lơ là và dễ dãi với bản thân mình. Cuối khóa học hôm đó, không hiểu sao tôi lại đồng ý tham gia vào buổi tiệc tổng kết và cao hứng để rồi say xỉn khi về nhà. Ngoài cơ hội được nghỉ học hai ngày liên tiếp, thì hôm nay cũng là ngày thứ 29 kể từ lần cuối dương vật của tôi được "cởi trói". Thật ra là cứ mỗi 30 ngày, tôi sẽ được phép tự do làm mình sung sướng tối đa nhất có thể và xả bớt dâm lực bị khiêu khích và tích lũy trong một tháng qua. Từ lúc đổi sang loại khóa điều khiển từ xa, tôi tự biết cần phải làm gì mà không cần trong chờ vào sự xuất hiện của gã đó.
Tuy cao hứng, nhưng tôi vẫn biết giới hạn của mình và chừa đường lui để về nhà với đủ sự tỉnh táo để làm những việc còn lại. Nhưng chẳn hiểu sao, như tôi nào khác đang điều khiển cơ thể nặng nhọc này tiến thẳng đến phòng ngủ của người đó, lục lọi khắp phòng để tìm ra bộ quân phục xếp gọn gàng của người đó. Tự ý xỏ vào bộ quần áo mà ông ấy luôn giữ gìn nhất, đã vậy còn tự đứng trước gương và bắt chước những điệu bộ của người đó. Lúc đó, một ý dâm biến thái chợt xuất hiện và cậu bé dâm đãng phía dưới cũng muốn ngóc dậy sớm một ngày. Đó là những gì tôi mang máng nhớ lại trước khi thức dậy trên chính giường ngủ của mình.
đọc tiếp tại: aotuongsucmanh99. wordpress. com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top