Chương 1
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Tiếng chuông trầm đục nặng nề vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Con đường ban ngày vô cùng đông đúc lúc này đã vắng người qua lại. Bỗng từ trong góc phố thấp thoáng một bóng người. Không khó để nhận ra đó là một quý cô, với suối tóc dài và bộ váy ngắn bó sát, ôm trọn lấy từng đường cong cơ thể. Cô nàng chậm rãi bước đi, tiếng gót giày vọng lại giữa cái im ắng của màn đêm.
Nephthys xuất hiện trước một quán rượu nhỏ nằm ở cuối con phố. "The Crescent Lounge" là cái tên được viết cách điệu trên tấm bảng hiệu đang phát ra ánh sáng vàng nhạt. Cô nàng mở cửa bước vào. Tiếng chiếc chuông gió treo trước cửa vang lên leng keng, xáo trộn bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường của nơi này. Một vài vị khách trong quán ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, rồi rất nhanh lại cúi xuống, tiếp tục nhâm nhi ly rượu trong tay.
Cô nàng chọn cho mình một chỗ ngồi gần quầy pha chế, đưa tay khẽ vuốt mái tóc ra sau trước khi đưa mắt quan sát xung quanh. Không có tiếng nhạc đinh tai nhức óc hay ánh đèn rực rỡ mờ ảo như nhiều tụ điểm ăn chơi thường thấy khác, quán rượu này yên tĩnh đến khó tin. Mọi người đều yên lặng thưởng thức phần đồ uống của mình. Ngoại trừ tiếng thuỷ tinh khẽ va nhau khi bartender đứng phía trong quầy điêu luyện pha chế một loại nước nào đó thì không còn âm thanh nào khác.
Tiếng chuông gió vang lên một lần nữa, có lẽ là lần cuối cùng trong ngày. Cũng chỉ được một thoáng, rồi bầu không khí lại trở về trạng thái im lặng như nó vốn phải thế, như thể mọi thanh âm đều đã dừng chân bên ngoài ngưỡng cửa và chẳng hề có ý định tiến vào.
Vừa bước vào quán là một đôi tình nhân, cậu trai cầm theo chiếc hộp màu trắng ngà còn bạn gái ôm một đoá hồng đỏ rực. Cả hai tay trong tay đi tới ngồi xuống đối diện với chiếc bàn nơi Nephthys đang ngồi. Cậu trai đặt chiếc hộp lên bàn, cẩn thận mở ra. Bên trong hộp là một chiếc bánh kem nho nhỏ, phía trên cắm một vòng nến đủ màu sắc. Lấy ra chiếc bật lửa từ trong túi áo, cậu trai châm nến rồi ra hiệu cho cô bạn gái nhanh chóng cầu nguyện. Cả hai sau đó trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Từ phía đối diện, Nephthys ngồi yên quan sát từng hành động của đôi tình nhân, ngón tay thon dài khẽ mân mê đuôi tóc trong vô thức. Bỗng nhiên, tiếng chuông từ tháp đồng hồ ngân vang, báo hiệu đã tới 12 giờ, cũng tức là đã sang ngày mới. Nephthys dừng tay, hơi cúi xuống mỉm cười tự giễu. Ngay lúc này, xuất hiện trong tầm mắt của cô nàng là một ly chân cao đã được rót đầy một thứ chất lỏng xanh lá pha lẫn sắc tím nhạt. Ngẩng đầu lên nhìn, Nephthys ngay lập tức bắt gặp một bóng lưng hết sức quen thuộc.
Như cảm nhận được có ánh mắt dõi theo mình, người đó quay đầu lại. Hướng tầm nhìn về phía Nephthys, chàng trai chậm rãi mở miệng "Buon compleanno!" trước khi quay trở lại quầy pha chế. Nephthys hơi giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn cố duy trì vẻ bình thản.
"Giordano..." Nephthys thì thầm "cuối cùng...". Cô nàng cầm theo ly đồ uống đi tới ngồi bên quầy pha chế, ngay trước mặt Eugene. Khẽ lắc chân ly, phần nước bên trong theo đó mà chuyển động, lấp lánh dưới ánh đèn. Nephthys nhấp một ngụm, vị ngọt nhẹ từ từ lan toả khắp khoang miệng. Chất lỏng mát lạnh ấy chảy xuống cuống họng, để lại chút dư vị cay dịu. "Rất ngon" Nephthys buông lời khen ngợi. Eugene khẽ gật đầu đáp lại.
Cô nàng uống thêm một ngụm nữa trước khi lên tiếng hỏi "Tên gọi của món đồ uống này là gì?". Eugene không trả lời ngay mà rút bông hồng đang cài trên ngực áo ra, trao cho Nephthys. Cô nàng thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy món quà. "Một công thức pha chế mới, dành tặng vị khách mới của The Crescent Lounge" Eugene đã đáp lại như vậy.
Ngón tay thon dài nhẹ gõ lên thành ly, tạo ra một thanh âm trong trẻo. Nephthys cười nhạt, mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẫm tựa đại dương sâu thẳm của người trước mặt "Thức uống ngon như vậy, hẳn cũng nên có một cái tên chứ?". Eugene khẽ cười "Vậy Festeggiato Nephthys thì sao?".
Ngay khi vừa nghe cái tên này, Nephthys lập tức nâng cao cảnh giác. Đó quả thực là một cái tên vô cùng mỹ miều, rất phù hợp với thứ chất lỏng đẹp đẽ trong ly kia. Thế nhưng điều khiến Nephthys phải cảnh giác là nó bao gồm cả tên thật của cô nàng. Ngay cả trong tổ chức, số người biết tới tên thật của cô nàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không ngờ đối phương không chỉ biết tới cái tên "Nephthys" này, mà thậm chí còn nắm rõ ngày sinh của cô nàng, mặc cho đó là một trong những thông tin vào hàng tuyệt mật.
Không chịu lép vế, Nephthys đưa người về phía trước, đồng thời dùng tay nắm lấy cà vạt của Eugene, kéo đối phương lại gần. Cô nàng hơi lên giọng "Xin mạn phép hỏi ngài Giordano đây, vì sao lại biết tới tên của một kẻ như tôi?". Vẫn là điệu cười đầy châm biếm đó, "ngài Giordano" chậm rãi trả lời "Tôi nghĩ hơn ai hết thì chính quý cô đây mới là người biết rõ lý do cho điều này. Và sao phải ngạc nhiên như vậy khi quý cô cũng biết tới tên của một gã pha chế quèn là tôi đây chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top