Chapter 07 : Giải Thoát
Au sẽ đổi cách gọi tên nhân vật,
Mika ( anh ), Yuu ( cậu )
Tại bây giờ Yuu sẽ xuất hiện.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh thành công lẻn vào phòng thí nghiệm của hắn, những ống nghiệm được đặt trong lồng kính được canh gác gắt gao kia lập tức tập trung sự chú ý của Mika. Anh từng bước tiến lại gần, thanh kiếm được rút ra động tác quá nhanh làm hạ thân anh truyền lên cảm giác đau đớn, anh khụy xuống hơi thở gấp gáp. Anh ngồi xuống ánh mắt sắc bén quan sát tình hình, càng ngày số ma cà rồng tới đây một lúc một nhiều hơn, bây giờ anh muốn tiếp tục cũng không được dừng lại cũng không xong.
Anh nhắm mắt thở dài vừa buông thanh kiếm xuống thì một tên trong số ma cà rồng chịu trách nghiệm quản lí nơi này phát hiện lớn tiếng nói :
- Thằng nhãi ranh này ! mày là ai ?
Nghe tiếng động cậu nhanh chóng đứng dậy trong tư thế phòng thủ dù hông anh đang đau tới nỗi không đứng vững. Số ma cà rồng nhanh chóng tiến tới chỗ anh với ánh mắt khát máu, làn khói bay nhẹ lên thứ cuối cùng anh thấy là nụ cười khinh bỉ của bọn họ, anh ngã xuống rồi ngất đi.
Lúc mở mắt là một màu đen bao phủ, cả cơ thể như bị hàng ngàn vết kiếm đánh vào. Máu chảy khá nhiều làm ý thức anh trở nên mơ hồ, tiếng nói tục tĩu cùng những cử chỉ dơ bẩn đang chạm lên từng phần trên cơ thể anh.
- Thằng này từng bị người thượng qua ?
- Chắc chắn nhìn làn da của nó đây này, vết mới chồng lên vết cũ không phải đã làm rất nhiều sao.
- Chắc nó là sủng vật của một con ma cà rồng cấp cao rồi.
Trong bóng tối anh nghe rõ tất cả những gì họ nói, cũng không thể trách họ, trách do anh quá yếu cứ mặc hắn nắm điểm yếu mà điều khiển như vậy.Chỉ một lúc sau đó anh nghe thấy giọng quen thuộc, giọng nói mà đến chết anh cũng không thể nào quên được.
- Công việc tôi giao cho mấy người đâu phải là hành hạ người này
Hắn nói nhỏ nhưng đủ khiến người khác phải rùng mình khiếp sợ, cả cơ thể của anh được hắn mang xuống, tấm vải đen che mắt được gỡ bỏ anh từ từ tiếp nhận ánh sáng.
Anh bị mang trở lại căn phòng quen thuộc, anh thở một hơi dài rồi nhắm mắt. Hắn dạo này có việc bận nên không để tâm đến việc làm hôm nay của anh nhưng sau khi hắn làm xong việc hắn sẽ mò tới đây thanh toán với anh. Anh ở với hắn một thời gian đủ dài để hiểu được hết con người gian xảo của hắn, đối với chuyện tốt như hôm nay hắn có thể bỏ qua sao.
Ở đây anh chẳng còn biết sáng tối nữa, đã lâu lắm rồi anh chưa lên lại mặt đất, anh muốn nhìn thấy Yuu người bạn mà anh phải bỏ cả mạng ở đây để cứu sống bạn mình.
Cánh cửa gỗ được mở ra, vẫn là hình dáng đáng ghét đứng trước cửa, không như anh tưởng tượng hôm nay hắn bình tĩnh lạ thường chỉ đơn giản nói " đi theo tôi ", anh vác cơ thể nặng nhọc ra khỏi giường rồi đi theo hắn. Hắn đưa anh lên máy bay rồi rời khỏi thành phố ma cà rồng, vẫn là khung cảnh hoang sơ khi xưa nhưng bây giờ đã được xây dựng thêm những căn cứ trú ẩn và một vài công ty lớn được nâng cấp thành trụ sở diệt ma cà rồng. Anh nhìn xuống đôi mắt buồn rồi lại chuyển sang ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói :
- Ý ngươi là gì ?
- Ta chỉ muốn cho ngươi ngắm lại quê hương trước khi phải rời xa vĩnh viễn thôi.
Hắn nhếch mép gian xảo rồi nhanh chóng lập tức cho người chuyển sang hướng khác. Chiếc trực thăng chuyển hướng bay lên cao, bên trong rung lắc dữ dội anh mất thăng bằng ngã xuống, phía dưới có hàng loạt những chiếc trực thăng khác liên tục bay lên không trung đuổi theo.
Anh khó khăn đứng lên quan sát xung quanh, người con trai với mái tóc đen óng đập vào mắt cậu. Gương mặt lạnh lùng bỗng trở nên hoảng hốt, anh bật dậy chạy nhanh ra cửa. Anh muốn xuống đấy, đã lâu lắm rồi không gặp lại Yuuchan, chỉ mới tới được cửa thì đã bị một lực không nhỏ kéo trở lại.
- Cậu muốn hắn chết
Giọng nói như muốn nhắc nhở anh nên ở yên một chỗ, anh khụy xuống ánh mắt trở nên buồn bã nhìn về phía cậu. Trực thăng bay càng lúc càng cao chỉ một lúc đã cắt đuôi hoàn toàn được đội diệt trừ ma cà rồng.
Quay trở lại thành phố ma cà rồng anh bị đẩy mạnh vào trong phòng, Ferid nhẹ nhàng bước tới, hắn nói nhỏ :
- Thấy bạn thân của mình có hạnh phúc không
Anh đứng dậy lạnh lùng nói :
- Rất hạnh phúc
Ferid đột nhiên tiến tới nắm lấy anh ấn mạnh lên tường :
- Hay để tôi mang xác hắn đến đây để cậu có thể nhìn hắn mỗi ngày ha.
Câu nói vừa kết thúc người anh đột nhiên run rẩy nắm chặt lấy tay hắn khó khăn nói :
- Ngươi đã hứa, đừng rút lời.
- Ta thất hứa nhiều lắm, bây giờ thất hứa một lần nữa cũng chẳng ảnh hưởng.
Anh bị ném xuống mặt đất lạnh lẽo, hắn bước ra ngoài. Anh co người lại, đã như thế này rồi anh quyết định sẽ bỏ trốn hoặc sống chết một lần với hắn.
--- Coutinue ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top