Giấu
Đan Phong gã vẫn nhớ, nhớ như in ngày đầu tiên gặp em, người thiếu niên gã đem lòng yêu thích, ánh trăng sáng của cuộc đời vị Long Tôn mang tâm trí của một phàm nhân thấp kém.
Đứa trẻ nhỏ nhắn ôm khư khư mảnh vải cũ rách nát, hai mắt đỏ ửng đầy cô đơn, em đứng đó tựa như nhành củi khô mất hết sức sống, lệ châu vương trên mi mắt mãi chẳng thể ngừng rơi. Đan Phong nhìn sự tồn tại nhỏ bé, sâu tận đáy lòng nổi lên một loại cảm giác khác lạ, gã tự hỏi đó là gì.
'' Em là Ứng Tinh."
Ứng Tinh. Một cái tên hay.
Đáng tiếc.
Đan Phong chậm rãi theo bước em lớn lên, đứa trẻ đó rất có năng khiếu rèn vũ khí, lúc tập trung làm việc sẽ tự xé đi vỏ bọc rụt rè yếu ớt, sẽ mỉm cười khi tự tay tạo ra thành phẩm, sẽ đỏ mặt khi được khen ngợi.
Ứng Tinh rất chăm chỉ, ai cũng biết, Ứng Tinh sẽ lặng lẽ trốn ở một góc rơi nước mắt mỗi đêm, chỉ mình Đan Phong biết. Khuôn mặt non nớt dính đầy bụi than, nước mắt lem nhem trông thật xấu xí, nhưng Đan Phong chẳng thể nào rời mắt, cứ đứng ở một bên lắng nghe tiếng nước lách tách, tiếng nấc nỉ non.
Đan Phong không hiểu cảm xúc của phàm nhân, chỉ biết trái tim gã nhói đau mỗi khi nhìn thấy khoé mắt ướt đẫm đỏ au. Đan Phong muốn tiến tới an ủi, nhưng lại chẳng biết nói gì.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đứa trẻ nhỏ bé tựa chừng dùng một chút sức lực có thể bẻ gãy giờ đây trưởng thành xinh đẹp như đoá sen trắng mềm mại thuần khiết. Ứng Tinh rất thích cười, gã ước gì có thể một mình độc chiếm nụ cười ấy, lại sợ chính tâm tư tanh tưởi của bản thân vô tình vấy bẩn cánh hoa trắng muốt.
Quan hệ của hai người dần tốt hơn, Đan Phong yêu những giây phút cùng nhau cuời đùa dưới tán cây nhâm nhi vài chén rượu, Đan Phong yêu những lần Ứng Tinh ngà say tựa đầu lên vai gã nói những câu vô nghĩa. Gã yêu, yêu đến tâm đều đau mỗi khi em ban tặng chút dịu dàng cho ai đó khác.
Rượu ngon sẽ hoá chua chát, cảnh đẹp sẽ hoá lụi tàn.
Đan Phong nhận ra trái tim của mình vốn không đập, kể từ khi gặp em gã mới thật sự sống.
Đến một lúc nào đó, gánh nặng trên vai sẽ hoá gông xiềng, trói chặt gã ở vị trí của một kẻ ở trên, yêu đến mấy cũng không dám với đến. Thương đến mấy cũng không thể ở bên.
Đan Phong phát điên khi thấy Cảnh Nguyên khe khẽ hôn lên má Ứng Tinh lúc say ngủ, trái tim gã lộn ngược căng đầy, tựa như một chút nữa sẽ không nhịn được nổ tung. Gã lại tự cười bản thân mình không có tư cách, chỉ biết lấy cớ rượu thơm mời người đến chơi, chỉ biết lặng lẽ dõi theo cho lòng đỡ nhói.
.
Thu đến hạ đi, thời gian cũng trôi nhanh dần cuốn theo những kỷ niệm đẹp chìm vào dĩ vãng, Đan Phong đôi mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào thiếu niên liến thoắng kể về buổi tập luyện ban sáng, em kể rằng tên nhóc nào đó cứ ôm khư khư vũ khí em làm chẳng thèm giao trả, mày đẹp cau lại báo hiệu chủ nhân có vẻ hơi tức giận, nhưng lời nói lại nhẹ nhàng lộ ra chút vui vẻ.
Thật là, em chẳng biết che giấu cảm xúc gì cả.
Đan Phong chỉ cười, hôm nay rượu chát đến lạ.
Gió nổi phấp phới ôm lấy mái tóc dài mềm mại, Ứng Tinh nhắm chặt mắt chờ gió tan. Lá phong đỏ rực rơi trên đỉnh đầu người thương, Đan Phong ngây người, chậm rãi vương tay muốn lấy nó ra. Ứng Tinh vội mở mắt, nhìn hành động bỗng dưng cứng ngắc của gã hơi khó hiểu.
- Sao vậy?
Đan Phong bất giác thu tay lại, khẽ lắc đầu.
-Ứng Tinh, tóc em rối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top