[FengXing] Through Shattered Glass (2/4)
Notes: Trong chương có sử dụng một số từ khá thô tục! Nếu bạn dị ứng thì đây là cảnh báo cho bạn :D
_
_
_
May mắn là Ứng Tinh không phải ngủ trên sân thượng cả đêm.
Cánh cửa cũ kỹ đột ngột kêu lên "cạch" nhẹ một tiếng, Ứng Tinh bị đánh thức thì mơ màng ngẩng đầu lên, mí mắt gần như không mở nổi vì đói, mệt và đau. Anh thấy một khuôn mặt già nua, đầy dấu vết thời gian quen thuộc của bác bảo vệ, người đang nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng khi ông mở khóa cửa sân thượng, có lẽ ông đang đi tuần tra quanh trường như thường khi.
"Nhóc không nên ở đây muộn thế này đâu..." bác bảo vệ lẩm bẩm, ông không hỏi nhiều về nguyên nhân, như thể đây đã là chuyện đã xảy ra nhiều lần rồi. Ông chỉ bước sang một bên, nhường đường cho Ứng Tinh.
Mà tất cả những gì Ứng Tinh chỉ là vậy, anh hơi cúi đầu, lẩm bẩm một câu "cảm ơn" rồi loạng choạng bước đi. Ánh sáng mập mờ trên hành lang dường như lại quá chói mắt khi anh bước xuống cầu thang như một con ma, mỗi bước chân là một lần cơn đau nhói lên từ những vết bầm dưới lớp quần áo.
Khi Ứng Tinh bước ra ngoài, bầu trời đã chìm vào bóng tối từ lâu. Chiếc điện thoại trong tay anh lóe lên ánh sáng yếu ớt, tuy bị vỡ màn hình nhưng vẫn đủ để anh nhìn thấy thời gian trên đó— 8 giờ 23 phút tối.
Mẹ nó.
Lỡ ca làm mất rồi.
Ứng Tinh cau mày khi nhìn hàng loạt thông báo tin nhắn hiện trên màn hình, tin nhắn lo lắng có, tin nhắn tức giận có, tin nhắn hỏi han cũng có, nhưng... anh ta tập trung vào tin nhắn tức giận của người quản lý, anh thế mà lại ngủ quên luôn trên sân thượng, quên mất phải gọi cho người ta để xin nghỉ phép do không đến được vì lý do "bất khả kháng".
Ứng Tinh thở dài, rồi lại cất điện thoại đi.
Đoạn đường về căn hộ hôm nay như dài hơn mọi ngày. Không khí lạnh như cắn vào da thịt anh, xuyên qua chiếc áo khoác mỏng manh, len lỏi sâu vào tận những cơn đau âm ỉ trong xương. Ánh sáng chập chờn của đèn đường trên cao soi bóng dài xuống vỉa hè, trải rộng ra như những vết nứt kéo dài vô tận, sẵn sàng nuốt chửng kẻ lạc lối trong đêm đen mù mịt.
Ứng Tinh gần như bước đi về căn trọ tồi tàn của mình theo bản năng, anh thậm chí còn không nhận thức được khi tay anh tra chìa vào ổ khóa. Nhưng đôi tay anh run rẩy, lạnh ngắt vì đói và rét, làm chìa khóa trượt khỏi lỗ khóa khoảng hai lần trước khi cái ổ cuối cùng cũng thấy anh đáng thương mà chịu nhượng bộ mở ra.
Bên trong, căn phòng vẫn yên ắng như mọi khi. Nhỏ bé, chật chội, nhưng là của anh.
Ứng Tinh liếc nhìn mấy hộp mì ăn liền trên bàn, không hiểu sao nhưng anh cảm thấy như thể chúng đang trừng lại anh.
Anh thở dài, đột ngột có cảm giác không muốn ăn gì cả.
Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng. Ứng Tinh không thèm bật đèn, cứ thế mà lảo đảo bước đi, rồi ngã xuống chiếc đệm mỏng được xếp gọn trong góc phòng.
Có lẽ… ngày mai sẽ không đến được.
Suy nghĩ đó lẩn quẩn trong đầu Ứng Tinh lâu hơn anh nghĩ. Nhưng anh để mặc nó ở đó, cuộn mình sâu hơn dưới lớp chăn, như thể có thể vùi lấp chính mình ở đây, bỏ lại tất cả ở sau lưng.
Nhưng không— Ứng Tinh nào phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.
Đúng, tại sao mình phải là người từ bỏ? Ứng Tinh tức giận nghĩ, tay siết thành nắm đấm. Trong khi bọn chúng, những kẻ trực tiếp gây ra đau khổ cho người khác lại cứ thế mà nhởn nhơ tự do?
Anh ghét cái cách những suy nghĩ ấy lén lút bò vào tâm trí mình. Ghét cái cảm giác chúng khiến anh yếu đuối.
Ứng Tinh đột ngột nhớ lại khuôn mặt của Đan Phong, nhớ lại cái biểu cảm khinh khỉnh khi gã nhìn anh, như thể đang nhìn một con chuột nhắt đáng chết không xứng hít cùng không khí với gã vậy. Thêm cả cái lũ chó trung thành của gã ta nữa, tất cả bọn chúng chỉ đều ỷ quyền thế của gia đình mà đè đầu cưỡi cổ người khác, vì muốn nịnh nọt Đan Phong mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì để làm hài lòng gã, chúng nghĩ cứ có tiền là hay lắm sao?
Địt con mẹ cả lò nhà chúng mày.
Ứng Tinh muốn gào lên thật to, muốn mắng chửi, muốn nguyền rủa tất cả bọn chúng, nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là chửi thầm trong lòng, dù gì thì đó là tất cả những gì anh có thể làm, anh ta lẩm bẩm, nhất là thằng chó Đan Phong, con nào xui tám đời tám kiếp mới cưới phải cái thằng đó!
_
Và thế là, ngày hôm sau vẫn đến.
Những vết bầm vẫn chưa mờ. Những ánh nhìn dò xét, tiếng cười cợt và những cú huých "vô tình" trong hành lang vẫn tiếp diễn, làm sách vở của Ứng Tinh rơi tán loạn trên sàn. Bàn của anh bị vẽ bậy— những lời lẽ cay nghiệt và xúc phạm khắc lên bề mặt như những vết sẹo không bao giờ lành.
Dù vậy, Ứng Tinh vẫn chịu đựng.
Dù mọi thứ tồi tệ hơn, anh vẫn ở đó.
Vì anh biết, luôn có người vẫn đang chờ anh. Ứng Tinh nhìn chằm chằm màn hình khóa điện thoại của mình, đó là ảnh một bàn tay trái đang tạo dáng nửa hình trái tim, đây là ảnh tay của Ẩm Nguyệt. Ứng Tinh cũng có chụp một bức ảnh tay phải của mình với tạo dáng tương tự, anh và Ẩm Nguyệt đều để ảnh màn hình khóa là ảnh tay của đối phương như này.
Tuy hơi sến thật nhưng mỗi lần nhìn thì Ứng Tinh đều cảm thấy vui lắm.
Anh có nhớ lúc đó bản thân đã nhắn đùa cợt rằng đây sẽ là thứ giúp họ nhận ra nhau.
Ứng Tinh không nhớ Ẩm Nguyệt lúc ấy đã nhắn lại như thế nào, nhưng giờ khi nhìn ảnh tay của đối phương, dù đã nhìn bao lần nhưng Ứng Tinh lại cảm thán hệt như lần đầu nhìn thấy, ôi, bàn tay ấy mới trông thon thả làm sao, móng tay thì sạch sẽ, từng đốt ngón tay rõ ràng lại càng đẹp đẽ hơn khiến anh càng thêm mong chờ tới ngày họ được gặp nhau chính thức!
Đột nhiên có thông báo tin nhắn tới hiện lên làm Ứng Tinh hơi giật mình, nhưng giờ thì còn ai khác ngoài Ẩm Nguyệt nhắn nữa cơ chứ? Ứng Tinh cũng biết ơn khi Ẩm Nguyệt không gặng hỏi thêm về việc anh không phản hồi tin nhắn hôm qua, chỉ nhắn tin hỏi thăm như bình thường.
[Ẩm Nguyệt: Chào buổi sáng, Nhận.]
[Ẩm Nguyệt: Ngày của em hôm nay thế nào?]
[Nhận: Cũng ổn.]
[Nhận: Có mấy đứa khó ưa cứ lảng vảng trước mắt thôi.]
[Nhận: Vậy ngày hôm nay của anh thế nào? Có gì vui không?]
[Ẩm Nguyệt: Mỗi ngày có em với anh thì đều vui cả.]
Ngón tay gõ trên màn hình của Ứng Tinh hơi ngưng lại, đây là đang... thả thính mình sao? Anh che miệng, trời ạ, anh tưởng mấy lời như thế chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết mà con gái hay đọc thôi, không ngờ anh có thể sống tới ngày mà anh nghe được những lời này.
Ứng Tinh khẽ cười khúc khích, mấy lời này nghe cũng... êm tai đó chứ.
[Nhận: Có ai nói rằng anh dẻo miệng lắm chưa?]
[Nhận: Làm tự dưng muốn gặp anh giờ luôn ghê.]
[Nhận: Để xem coi ngoài đời anh cũng có dẻo miệng như vậy không.]
[Ẩm Nguyệt: Ừ.]
[Ẩm Nguyệt: Anh cũng muốn gặp em.]
[Ẩm Nguyệt: Để anh có thể cho em biết em có ý nghĩa quan trọng như thế nào với anh.]
[Ẩm Nguyệt: Em đã thắp sáng cả cuộc đời anh, Nhận.]
[Ẩm Nguyệt: Anh nói thật đấy.]
[Nhận: Thôi tối mình nói tiếp ha.]
Ứng Tinh lập tức gõ tin nhắn cắt ngang, mặt ngượng như mấy thiếu nữ mới lớn, sao mấy lời thoại chuông xe đạp thế mà Ẩm Nguyệt có thể nhắn ra dễ dàng như vậy nhỉ? Mà tệ hơn là Ứng Tinh thế mà lại rung động với những lời đó mới ghê chứ.
[Nhận: Em sắp vào tiết rồi.]
Thật ra Ứng Tinh sắp tới tiết học thật, anh thấy trên màn hình bên kia hiện chữ đang nhắn tin, nhưng lần này hình như Ẩm Nguyệt đang nghĩ gì đó nên nhắn lại hơi lâu, nhưng rồi cuối cùng Ứng Tinh thấy được tin nhắn của người thương.
[Ẩm Nguyệt: Anh cũng vậy.]
[Ẩm Nguyệt: Vậy tối mình nhắn tiếp nha.]
Sau đó còn gửi thêm một cái emoji trái tim to tướng. Ứng Tinh thấy thì lại mỉm cười, nhìn thêm một lúc rồi mới chịu cất điện thoại đi.
_
Ứng Tinh tỉnh lại lần nữa, ho khù khụ vì sặc nước, nửa thân trên, cụ thể là từ đầu tóc đến bả vai của anh đều ướt sũng, tròng mắt thì đỏ lòm, làn da lại nhợt nhạt như ma chết, cơn chóng mặt và buồn nôn ập tới khiến anh choáng váng. Không biết là do vẫn còn kiệt sức từ việc phơi sương trên sân thượng tối qua hay do uống nước hơi nhiều nên không còn mấy sức để vùng vẫy, không thể thoát khỏi bàn tay của gã đang siết chặt tóc của anh.
Anh bị đánh đến bất tỉnh rồi lại bị nhấn nước cho tỉnh dậy. Tất cả chỉ vì đám khốn nạn này cho rằng anh đã lườm chúng trong giờ học, và giờ chúng cho rằng anh ta đáng được dạy cho một bài học.
Ứng Tinh thì một cái miệng sao cãi lại hơn chục cái miệng? Anh ta sao phải lườm bọn ngu này cơ chứ? Nhìn thôi đã đủ làm bẩn mắt anh rồi, nhưng tất nhiên, Ứng Tinh giữ lại những lời này trong lòng, biết rằng nói thẳng ra cũng chẳng giúp ích được gì, anh tự nhủ với bản thân cứ chịu đựng đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Nhưng mọi chuyện chắc chắn không dễ dàng cho anh rồi.
Anh ta mơ hồ nhìn thấy Đan Phong đứng ở cách đó không xa, gã dường như không có ý định tham gia trò chơi lần này mà chỉ đứng tựa mình vào bồn rửa, bộ đồng phục vẫn trông chỉnh tề như mọi khi, mái tóc dài thì được chải chuốt cẩn thận, như thể gã ta trong sạch lắm vậy.
Giống như cảm thấy ánh nhìn của Ứng Tinh, gã liếc mắt khỏi điện thoại một lúc, đôi mắt xanh đó thờ ơ khi lướt qua bộ dáng bầm dập của anh, rồi gã nhếch mép cười, một nụ cười tàn nhẫn, rõ ràng là thích thú với việc xem người khác giãy giụa dưới gót giày của mình, nhưng không mất quá nhiều thời gian để gã lại tập trung vào màn hình điện thoại, như thể ở trong đó chứa cái gì mà gã trân quý vô cùng.
Hoặc chỉ đơn giản là gã cảm thấy Ứng Tinh quá bẩn thỉu để gã liếc nhìn thôi.
Ứng Tinh lại cảm thấy buồn nôn lần nữa, nhưng lần này là vì ghê tởm. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng cười cợt, tiếng chế nhạo quen thuộc vang lên bên tai mình.
"Haha, nhìn nó kìa, trông buồn cười quá!" Một tên trong số chúng, những con chó trung thành của Đan Phong chế giễu, dùng mũi giày của mình đẩy lên một phần tóc mái ướt sẫm của Ứng Tinh.
"Thảm hại đến mức không đứng dậy nổi à?" Gã đang giữ Ứng Tinh bằng cách siết chặt tóc của anh cười khẩy, lắc anh qua lại như một trò để giải trí. "Lúc nãy trong lớp mày lườm bọn tao kinh lắm mà? Sao giờ hèn thế? Cha mẹ mày có dạy mày việc nhìn người khác như thế là bất lịch sự lắm không, hả?"
"Ôi, sao mày lại chạm vào nỗi đau của nó như thế?" Một đứa trong số chúng cười khúc khích đầy ác ý.
"Nó mồ côi mà? Ông bà già nó có còn đâu để mà dạy nó chứ?"
Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có cha mẹ của mình, và Ứng Tinh cũng vậy. Nhưng số phận đã cướp họ đi khỏi anh khi anh còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra với hai người thân yêu nhất của mình. Ứng Tinh đã chuyển đến sống cùng ông nội của mình suốt khoảng thời gian sau đó, cho đến khi lên cấp ba, vì một số chuyện mà anh mới tách ra ở riêng, thuê một căn trọ không gần mà cũng không xa trường mà vừa học vừa làm, lâu dần cũng đã lo đủ tiền ăn tiền uống. Cuối tuần thì anh sẽ về thăm ông nội để ông không lo lắng...
Ứng Tinh chính là kiểu học sinh nghèo vượt khó điển hình, anh nỗ lực học tập vì biết đó là con đường duy nhất của mình hiện tại. Và trời không phụ lòng người, thành tích anh rất tốt, gần như đứng đầu cả khối, chỉ tiếc là...
Vì một lần đứng ra bênh vực một người bạn cùng lớp, anh đã trở thành mục tiêu của Đan Phong.
Về phần người bạn cùng lớp kia, cậu ta tuy rất biết ơn Ứng Tinh, thế nhưng lại không đủ dũng khí để đứng ra bảo vệ người bạn của mình.
Thế là những ngày sau đó... chính là một vở địa ngục trần gian, mà trong đó Ứng Tinh diễn vai chính.
May mắn thay, Ẩm Nguyệt đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho anh trong khoảng thời gian này. Đây cũng là một trong những lý do anh vẫn còn kiên trì cho đến hiện tại.
Anh biết mình không thể chống lại quyền thế của Đan Phong, thế nên anh cố gắng chịu đựng, dù sao thì năm nay đã là năm cuối rồi, anh chỉ cần đậu đại học là sẽ rời khỏi đây, thoát khỏi gã ta... anh chỉ cần chịu đựng thêm một năm học nữa là được...
Nhưng, những lời xúc phạm vừa rồi như giọt nước làm tràn ly.
Những gã xung quanh cũng cười lên ồ ạt theo, Đan Phong thì vẫn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng không thể phủ nhận rằng khóe môi gã hơi nhếch lên, giống như bị chọc cười bởi lời nói của tên kia. Và như được tiếp thêm sức mạnh, tên khốn kia lại tiếp tục xoáy sâu vào vết thương chưa thể khép vảy của Ứng Tinh.
"Haha, chắc đó là lý do mà nó thành như bây giờ, bởi làm gì có ai dạy dỗ nó- "
Những lời đó còn có sát thương mạnh hơn bất kỳ những cú đấm nào. Việc nhắc đến hai người quan trọng đã khơi dậy điều gì đó trong Ứng Tinh, phá vỡ sự kiềm chế thường thấy của anh. Đôi mắt tím bị lấp đầy bởi cơn thịnh nộ, và trước khi gã kia kịp dứt lời thì, à, hắn đã không còn cơ hội đó nữa.
Không ai kịp phản ứng, Ứng Tinh không biết lấy sức từ đâu ra mà lao về phía trước, nắm đấm của anh giáng mạnh vào mặt tên kia. Hắn ta kêu lên một tiếng vì cơn đau bất ngờ, tay buông tóc Ứng Tinh ra mà loạng choạng lùi lại, vừa rên rỉ vừa ôm cái mũi gãy, máu cũng theo đó chảy qua những ngón tay rồi xuống cằm của hắn, nhưng hắn đứng không vững bao lâu thì gục ngã, rầm một tiếng, cả cơ thể, nhất là phần đầu đập mạnh xuống sàn WC trước ánh nhìn kinh ngạc của đồng bọn, kể cả Đan Phong.
"Tao nhịn chúng mày đủ rồi,"
Ứng Tinh gầm gừ, giọng nói của anh mang theo sự nguy hiểm khiến ngay cả một số kẻ cũng phải vô thức lùi lại. "Đừng có mà gọi cha mẹ tao bằng cái giọng điệu đó, thằng chó này."
"Tưởng tao nhịn vì ngán chúng mày à? Không có chuyện đó đâu." Ứng Tinh khiêu khích, nhìn lướt qua đám người, ánh mắt anh dừng lại ở Đan Phong lâu một chút, thỏa mãn khi thấy gương mặt khó coi lúc này của gã ta.
Phải rồi, sao mà vui cho được khi mọi chuyện diễn ra không như ý gã chứ?
"Lên hết đi, tất cả chúng mày, tao chấp tất!"
Ứng Tinh nhếch mép cười, dáng vẻ đầy kiêu ngạo, đúng cái vẻ mà Đan Phong ghét nhất. Và bằng một cái gật đầu, đám thuộc hạ của gã lao lên, Ứng Tinh dễ dàng hạ vài tên đầu.
Chỉ tiếc là nó không kéo dài được bao lâu.
Bởi anh giờ đây chẳng khác gì ngọn đuốc gần cháy hết, vốn đã kiệt sức sau mọi chuyện, thế nên dù cho có khỏe hơn thì Ứng Tinh chỉ có thể đánh gục thêm một vài tên nữa trước khi bị chúng hợp sức lại, đè anh nằm sấp xuống nền gạch bẩn của WC.
Bọn chúng không dám mất cảnh giác mà giữ chặt cả tay chân của Ứng Tinh, không muốn phải nằm thẳng cẳng trên sàn như mấy đứa anh em kia của mình.
Ứng Tinh vẫn cố vùng vẫy nhưng rõ ràng là vô dụng, lần này anh kiệt sức thật rồi, một tên đang đè lên lưng của anh vừa tức giận chửi thề vừa cố tình dùng sức nặng cơ thể mình mà đè xuống, chạm đến chỗ xương sườn bầm tím trước đó của Ứng Tinh, khiến anh ta rên rỉ vì đau.
"Mẹ nó... thằng lồn này... mày gan nhỉ? Hôm nay dám đánh lại bọn tao luôn à?"
Hắn là kẻ bị Ứng Tinh đấm cho tím mắt, đương nhiên là tức giận vô cùng. Bị lửa giận che mờ mắt, hắn ta định túm lấy tóc Ứng Tinh mà đập đầu anh xuống sàn, không hề để ý đến kẻ không biết từ khi nào đã đi đến ngay trước mặt hắn—
"Mày ồn quá."
Một cước trời giáng nhẹ nhàng hôn vào một bên mặt của hắn ta, còn ai khác ngoài "chủ nhân" của chúng nữa chứ? Đan Phong vốn ngay từ đầu hay kể cả trong cuộc hỗn chiến vừa rồi đã không hề có ý định tham gia vào, nhưng cái ánh nhìn kiêu ngạo của Ứng Tinh lúc nãy đã thành công chọc vào máu tâm thần của gã.
Con chó bị chủ nhân đá sang một bên thì ôm mặt rên ư ử vì đau, khi đối mặt với ánh nhìn lạnh như băng kia, con chó mới muộn màng nhận ra mình vừa để cảm xúc lấn át lý trí, run như cầy sấy khi đã hành động mà chưa được lệnh của chủ nó.
Đan Phong đứng đó, đẹp đẽ nhưng khủng khiếp, có lẽ là hai từ duy nhất có thể hình dung gã ta. Ứng Tinh cũng phải thừa nhận điều ấy, kể cả sau khi gã là kẻ đứng sau mọi chuyện đau khổ mà anh phải chịu suốt ba năm học. Mái tóc đen dài khẽ đung đưa vì khi gã nhìn theo hướng tên thuộc hạ của mình với vẻ khinh thường, giọng điệu gã vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng mang theo đó là khí thế áp đảo nặng nề.
"Tao không nhớ đã cho phép mày đụng đến nó."
Lặng thing như tờ.
Những tên còn lại khôn ngoan mà giữ im lặng, nỗi sợ hãi với Đan Phong thể hiện rõ qua tư thế cứng nhắc của chúng.
Đến cả Ứng Tinh cũng không nhận ra gã di chuyển đến đây từ khi nào, đi mà cứ như ma vậy, anh ta thầm nghĩ. Rồi anh nhận ra ánh mắt của Đan Phong lại chuyển về phía mình, biểu cảm lạnh nhạt thường thấy trên gương mặt hoàn hảo đó bị nứt vỡ, như lớp dung nham đang sôi sùng sục dưới lớp băng mỏng.
Và Ứng Tinh quyết định chọc thủng lớp bằng mỏng đó, anh bật cười.
"Haha... nhìn bọn mày kìa, ghê tởm làm sao. Đã hội đồng mà còn bị đánh tả tơi thế này thì mặt mũi vứt đi đâu được nữa chứ?" Anh ta nói một cách khó khăn, nhưng đôi mắt tím vẫn lóe lên tia thách thức, giọng điệu đầy giễu cợt.
"Bảo cắn thì cắn, bảo ngừng thì ngừng... bị đánh còn rụt đuôi không dám phản kháng..." Ánh mắt của anh ta đặc biệt hướng về Đan Phong. "Mày có mấy con chó ngoan thật đấy, cậu cả nhà họ Đan ạ."
"Nhưng này, mày tưởng để lũ chó làm hết mọi chuyện dơ bẩn thì mày sẽ là thánh nhân à? Mày nghĩ mày làm vậy thì mày sẽ cao quý hơn người khác bởi mày không trực tiếp đụng tay vào chuyện này à?" Ứng Tinh khạc nhổ.
"Mày mới chính là kẻ tởm lợm nhất, thằng khốn nạn."
Lần này còn im lặng hơn lần trước nữa, sự căng thẳng trong không khí rõ đến mức có thể cắt bằng dao. Ứng Tinh cảm thấy thỏa mãn vô cùng khi cuối cùng cũng được giải tỏa khi có thể nói ra hết nỗi lòng của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói những lời như thế với Đan Phong, nhưng khác với vài phút trước, lần này Ứng Tinh không nhìn ra được gã đang suy nghĩ gì nữa.
Anh chỉ thấy gã khom người xuống, mái tóc đen dài rũ xuống như tấm màn ngăn cách hai người với đám thuộc hạ xung quanh, hai ánh mắt đối diện nhau nhưng trái ngược nhau hoàn toàn, đôi mắt tím nhạt cháy hừng hực sự kiêu ngạo đầy thách thức, còn đôi mắt xanh thẳm lấp lánh thứ cảm xúc gì đó không thể đọc được.
"Mày luôn khó bảo như thế," Đan Phong nói, tay trái đưa ra như thể muốn chạm vào má của Ứng Tinh. "Tao có nên..."
Đôi mắt Ứng Tinh luôn dõi theo từng cử động của gã, nhìn chằm chằm theo bàn tay của gã...
Rồi Ứng Tinh hơi sững người.
Tại sao anh lại cảm thấy có chút... quen thuộc?
Đột nhiên, một tiếng gõ cửa từ bên ngoài WC cắt ngang không khí lúc này, bàn tay của Đan Phong lơ lửng trên không trung khi tiếng cánh cửa bị khóa kêu lên lạch cạch, kèm theo đó là một giọng nói nghiêm khắc vang lên.
"Mấy em đang làm cái gì trong đó vậy? Mở cửa ngay!" Là thầy giám thị, giọng nói của ông đầy uy quyền khi tay ông vẫn tiếp tục gõ vào cánh cửa khóa. "Tôi bảo các em mở cửa ngay!"
Đám tay sai đang ghim chặt Ứng Tinh giật mình rồi trở nên hoảng loạn. Đối với chúng, thầy giám thị là một lão già phiền phức, chúng chỉ dám hoành hành với đám học sinh và các giáo viên dễ bắt nạt, nhưng đối với ông thầy này thì...
"Mẹ kiếp, thằng chó nào báo cho ổng vậy?"
Một gã đang giữ chặt tay của Ứng Tinh bực bội nói, rõ ràng có ai đó đã thông báo cho lão ta mới khiến lão chạy tới cái WC này được. Đến cả Đan Phong cũng hơi cau mày, biết rõ rằng không nên chọc vào lão già phiền phức này, dù sao thì cũng còn nhiều cơ hội để "chơi" với Ứng Tinh cơ mà.
Gã đứng thẳng dậy, phủi bụi vô hình khỏi bộ đồng phục chỉnh tề rồi ra lệnh. "Thả nó ra."
Những gã tay sai tuân theo mà thả Ứng Tinh ra, lẩm bẩm mấy câu "chuyện này chưa xong đâu", "tao sẽ giết thằng chó báo tin cho lão già đó". Ứng Tinh không nghe rõ nữa, anh lờ mờ thấy được bọn chúng lôi theo mấy đứa đã bị mình đánh gục, rồi tiếng khóa cửa lạch cạch mở ra, anh nghe thấy tiếng Đan Phong khẽ xin lỗi với thầy giám thị đang đợi rồi...
Sự mệt mỏi cuối cùng cũng bắt kịp Ứng Tinh. Tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi, ánh đèn phía trên như thể nhấp nháy rồi lại mờ dần. Suy nghĩ cuối cùng trước khi bóng tối bao trùm lấy Ứng Tinh là về tương lai của mình sau này.
Giờ thì tốt rồi... nhịn nhục suốt gần ba năm, thế mà tất cả đều bị phá hủy trong vài giây mất kiểm soát... ngu ngốc làm sao.
Nhưng Ứng Tinh cũng không hối hận vì hành động vừa rồi, anh không cho phép bấy kỳ ai về cha mẹ mình như thế... Ứng Tinh nhớ về hai hình bóng đã không còn nhìn rõ mặt trong tâm trí của mình. Trước khi bóng tối bao trùm tầm mắt hoàn toàn, Ứng Tinh bỗng nhớ về những dòng chữ, dòng tin nhắn nhẹ nhàng, thứ mà đã trở thành hy vọng để anh tiếp tục tồn tại trên cõi đời.
"Đau..."
"Em muốn gặp anh quá... Ẩm Nguyệt..."
Giọng nói của thầy giám thị dường như vang vọng ở một nơi xa, rất xa, ngày càng trở nên cấp bách hơn khi ông nhận ra tình trạng bây giờ của Ứng Tinh. Nhưng Ứng Tinh không thể phản ứng được nữa, cuối cùng anh cũng bất tỉnh, mang đến một lối thoát tạm thời khỏi cái địa ngục trần gian này.
_
"Ủa, cái điện thoại rách này mày lấy ở đâu ra vậy?"
Một góc trong sân trường vốn tĩnh lặng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi đám của Đan Phong đi qua. Hai tên trong số chúng tụm lại với nhau, tên cầm chiếc điện thoại nói nhỏ với vẻ tự đắc.
"Của thằng Ứng Tinh đấy," hắn giơ chiếc điện thoại lên, trông nó như có từ thời Tống rồi vậy, không chỉ thế mà còn bị nứt màn hình. "Nãy lúc đánh nhau nó bị rơi ra, mày thử định giá xem nó đáng giá bao nhiêu?"
Tên bạn của hắn bật cười khanh khách khi chỉ tay vào chiếc điện thoại, nhưng vẫn kiềm giọng mình lại, không muốn lớn tiếng chọc giận quả bom hẹn giờ đang đi trước chúng cách đó không xa.
"Hai lốp là cùng, vãi lồn thật, cái điện thoại này nhìn còn lớn tuổi hơn bà ngoại tao."
"Bán nó chắc cũng được bữa lẩu đấy..." Tên cầm chiếc điện thoại tò mò mà chạm vào màn hình, phải mất mấy giây nó mới sáng lên, hắn lập tức không nhịn được cười khi thấy thứ trên màn hình.
"Cái đéo gì đây? Thằng đó nhìn vậy mà cũng tâm hồn thiếu nữ thế cơ á?"
Tên bạn của hắn cũng ngó đầu vào nhìn, hắn cũng không nhịn được mà phát ra tiếng cười khe khẽ. Màn hình khóa của Ứng Tinh là ảnh một bàn tay đang tạo dáng một nửa hình trái tim, mà theo chúng thì với một đứa con trai, điều này ẻo lả cực kỳ.
"Tao cá đây là ảnh người yêu nó! Tay còn tạo dáng hình trái tim... Eo ôi, con nào thảm hại tới mức hẹn hò cùng thằng thất bại này vậy?"
Bước chân của Đan Phong hơi khựng lại, nhưng vẫn bước tiếp.
"Còn có mấy thông báo tin nhắn... " Tên cầm điện thoại cười ha hả. "Ẩm Nguyệt à? Tên bạn gái nó sao?"
Bước chân của Đan Phong chậm dần.
"Có khi là tên của một lão già bao nuôi nó không chừng- "
Chúng cười khúc khích, khiến cho những tên còn lại nghe thấy mà hơi quay đầu lại nhìn, nhưng tiếng cười đó lập tức tắt lịm trong cổ họng ngay khi Đan Phong dừng bước.
Gã không nói một lời, nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy đủ sắc bén để khiến hai tên kia im lặng. Không khí xung quanh dường như giảm xuống vài độ khi Đan Phong bất ngờ lên tiếng.
"Đưa chiếc điện thoại đó cho tao."
_
_
_
Notes: Cậu Đan sắp rinh được mợ Đan về dinh rồi mấy mình ạ :D
Mà nói chứ nếu Ứng Tinh mà là gái chắc thằng Phong nó cho cấn bầu rồi ép cưới luôn ấy chứ :D top 1 cờ đỏ gia trưởng mà tôi luôn tin tưởng!
Cảm ơn vì lượt bình chọn của các bạn nhé, cũng cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra đọc tới đây! :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top