chapter1.

cái lon nước đào yêu thích nhất đang ở trước mặt em. và nếu như không có sự xuất hiện của nhân vật-bí-ẩn-nào-đấy, thì tất nhiên, em đã không có bất kỳ lý do nào để chần chừ mà cầm ngay phần thưởng nhỏ của mình lên mà líu lo chạy về phòng chờ. nhưng mọi chuyện đâu có được suôn sẻ như vậy.

em tự nhận mình có đôi lúc ích kỷ. nhưng nếu là bất kì người nào khác, chỉ cần là người khác thôi, một người khác cậu ta, nhất định, em sẽ nhường luôn lon nước này nếu nhận ra cả hai có cùng một món đồ muốn mua. nhưng vì sao, thế giới có 8 tỷ người, trung quốc có 1,4 tỷ người, hàn quốc có 51 triệu người, vẫn nhất định phải là cậu ta?

đó là một chuyện. và em thì vẫn còn thắc mắc về rất nhiều chuyện khác.

tại sao cậu ta lại ở đây? không phải giờ này thẩm tuyền duệ đã về nước rồi sao? sao cái bản mặt đáng ghét đó vẫn còn ở đây?

một giả thiết bỗng nảy ra. không phải gia đình cậu ta rất giàu có sao, có thể là cậu ta sang đây để bàn luận chuyện hợp đồng, hoặc cũng có thể, chỉ là một phần rất nhỏ khả năng thôi, cậu ta cũng là một idol, giống như em.

đó chỉ là cho đến khi em chịu nhìn kĩ ngoại hình của cậu ta. ngoại hình trau chuốt cùng mái tóc blonde, đây đích thị là một idol.

cái sự xuất hiện chẳng hề báo trước ấy, giống như một vệt bụi bất ngờ rơi vào mắt, khiến cả nhịp thở lẫn đôi tay em bỗng khựng lại.

kim jiwon cảm thấy dạ dày mình thắt lại, giống như vừa bị ai đó đấm một cú vào giữa ngực, âm ỉ mà không kêu được tiếng nào.

bầu không khí ngay lập tức trở nên gượng gạo một cách nực cười. em không nhích người, cậu ta cũng không. cả hai đứng cạnh nhau, cách nhau không đầy một cánh tay, nhưng lại xa như thể cách cả một đời người.

mãi một lúc sau, em mới nghiêng đầu, khẽ hít vào, rồi cố tỏ ra bình tĩnh. giọng em khàn khàn, nhưng vẫn giữ được độ nhẹ vừa đủ để không run:
"c-cậu cứ lấy đi."

bất chợt, cậu ta quay sang. ánh mắt dừng lại nơi em, hơi sững lại trong một giây ngắn ngủi, như không nghĩ em sẽ nói vậy. nhưng rồi biểu cảm ấy nhanh chóng bị che đi bởi vẻ điềm tĩnh quen thuộc:

— là của cậu mà. tôi đến chỗ khác mua cũng được.

nói xong, thẩm tuyền duệ quay mặt đi, bước lùi lại một bước rồi xoay người. dáng cậu gầy và cao, lưng thẳng tắp nhưng lại có vẻ gì đó trống rỗng đến lạ. bước chân dứt khoát, không vội vã, nhưng cũng chẳng hề lưu luyến.

cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng cậu, không phát ra tiếng động. trong một khoảnh khắc, cả căn phòng như rơi vào khoảng lặng hoàn toàn.

jiwon đứng nguyên tại chỗ, bàn tay vẫn buông thõng giữa không gian, cố gắng át đi cảm giác khó tả trào lên trong lồng ngực, không hẳn là buồn, cũng chẳng rõ là tiếc nuối, chỉ thấy trống trải đến mức chưa thể lập tức bình tĩnh lại.

bên ngoài, gió lùa qua khe cửa sổ khép hờ, thổi nhẹ vào vạt rèm trắng khiến chúng khẽ rung như nhịp thở ai đó đang cố giấu đi. những tán cây lặng lẽ lay động, in bóng mờ mờ lên nền tường đối diện.

rốt cuộc, sau ngần ấy thời gian, cậu ta vẫn luôn như thế. xa cách, kiệm lời, và luôn rời đi chẳng bao giờ rõ nguyên do.

cứ luôn rồi đi như gió lặng. để lại sau lưng một em mãi đứng nguyên tại chỗ, chẳng biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì, cũng chẳng rõ liệu có nên tiếp tục chờ thêm lần quay lại nào khác nữa không.

sau cùng, em vẫn là cố gắng ngăn bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ, em không nên cứ canh cánh mãi trong lòng vậy làm gì. tay vội với lấy lon nước đào vẫn lăn lóc nơi góc máy, nhanh chóng quay về phòng chờ của ive.

_
ai bư (6)

ahnyujin
đến giờ ăn tối rồi các bé yêu của chị
bé nào nhanh chân xuống giúp chị trước sẽ được gấp đôi phần lasagna nhaa

kimgaeul
chị m già như này rồi còn diễm phúc đó không?

ahnyujin
tại sao lại không nhĩ
xuống lẹ đi bà
đồ ăn đến rồi

jangwonyoung
đây chờ em xíu
đang giục nhỏ rei xuống cùng

naoirei
là tại ai skincare lâu hả

leehyunseo
mọi ng
mọi ng có ai thấy bà liz đâu rồi không

leehyunseo
từ khi đi mua nước về là chẳng nói gì
xong về còn chui ngay vào phòng nữa
em gọi mãi không ra

ahnyujin
lạ thế
@kimjiwon em ơii
bị đau bụng hay buồn ngủ gì hả

jangwonyoung
chắc vế 1 r bà
nãy em thấy lúc về mặt nhỏ cứ sao sao
thấy không ỗn lắm

kimjiwon
ê á
em đây mọi người
chỉ là gặp chút chuyện riêng th
mn đừng lo lắng

naoirei
cụ thể chuyện riêng là chuyện riêng gì
mau ra ăn tối đi
còn thiếu mỗi m nữa th

kimjiwon

mọi người cứ ăn trước đi
em không đói
nằm nghỉ xíu lại ok lại liền

kimgaeul
vcl
m đừng có dở dở ương ương thế
t sốt vó lên đấy

ahnyujin
thôi bà
nếu mà jiwon thấy mệt thì cứ nghỉ đi
chị để phần cho

leehyunseo
có gì phải kể em đấy
nãy chị đi mua nước có phải đã gặp ai đó rồi không
nên mới vậy

naoirei
đoán vội gặp newyorkcity

jangwonyoung
hâm à
newyorkcity của jiwon đang ở tít bên trung quốc mà
sao lại ở đây được
mà cậu ta cũng có làm idol đâu

kimjiwon
đoán phát trúng luôn (x)
kimjiwon
đã bảo là tui không sao rồi mà
mí cí người này
lo ăn đi
lát nhớ chừa phần cho tui là được

kimgaeul
☺️
sao t thấy lo quá bây
th jiwon cứ nghỉ đi nhé
mí đứa kia có cất điện thoại khi ăn không thì bảo?

_
hehe, cúi cùng sau 2 năm toi đã lên lấp típ, nhớ hai đứa lắm r.

#min
#080825.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top