được không, kevin?
fem vintre
|yoon jaehyuk * hamada asahi|
|oneshot|
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
đã qua năm mùa giá buốt
kevin ơi
anh đây
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
warning
;ooc, lowercase
;jaehyuk → kevin * asahi → arthur
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
aurora's note
;cốt truyện và câu chữ thuộc về mình, nhân vật thuộc về chính họ
;vì bối cảnh ở châu âu, nên mình dùng tên tiếng anh của hai bạn
;những ngày cuối năm ấm áp nha
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
___________________________________________
rome, italy 🇮🇹
'thành phố vĩnh hằng'
20:01 | 🌨️ 8°C
_
bên dưới bầu trời rome nước ý, những bông tuyết mùa đông khẽ buông mình từ màn sao xám bạc, dịu dàng phủ trắng từng mái ngói đỏ cùng con đường lát đá cẩm thạch cổ kính. thành phố vĩnh hằng, vốn rực rỡ trong ánh nắng vàng nay lại chìm đắm trong một vẻ mơ màng xinh đẹp, tĩnh lặng như một bức tranh thời gian ngưng đọng. tiếng chuông nhà thờ vang xa, hoà vào màn tuyết trắng tựa lời thì thầm vọng lại từ quá khứ. đêm đông ở rome, từng cơn gió lạnh phả ra lẫn lộn với làn sương mỏng, mang theo sự giá buốt của đất trời italy.
arthur rảo bước trên con đường lầy tuyết trắng, mỗi bước chân như chùng lại dưới nỗi cô đơn mênh mang. hai tay ôm khư khư chiếc túi giấy màu nâu trầm, bên trong đựng những cuốn sách em đã chọn từ hiệu sách nhỏ phố bên, từng cuốn đều được gói ghém cẩn thận, em nâng niu chúng trong tay, như thể những mảnh vỡ từ kỷ niệm xưa. chiếc khăn quàng cổ đỏ thẫm được arthur siết chặt, sự dày dặn của nó khiến em tin rằng sẽ chống lại nổi cơn gió lạnh cắt da cắt thịt.
những cuốn sách đang ôm trong lòng đều là em chọn cho kevin, người mà tháng trước đã rì rầm bên tai em rằng muốn đọc thật nhiều sách, đặc biệt là thể loại em thích, để rút ngắn quãng đường bước vào thế giới nội tâm em. mỗi cuốn sách như một lời nhắn từ ký ức đã qua, những tiếng cười cùng những câu chuyện đã từng sưởi ấm em qua năm mùa giá buốt. arthur mong rằng vào đêm giáng sinh, kevin sẽ nhận lấy chúng và vòi vĩnh em chụp cho gã một bức ảnh bên cây thông trong phòng, tay ôm chặt món quà và cười thật tươi. nhưng đâu đó trong lòng arthur bảo rằng nụ cười đó có lẽ đã trở thành điều xa xỉ, một thứ quá đỗi xa vời để có thể chạm đến.
bước chân arthur bỗng khựng lại, thời gian như ngừng trôi khi ánh mắt em vô tình lạc vào ô cửa kính của tiệm bánh ngọt cuối phố. hơi thở đông cứng, trái tim em như bị một bàn tay vô hình siết chặt khi ánh nhìn đầu tiên bắt gặp hình bóng kevin. qua một lớp kính mỏng, gần ngay trước mắt mà xa tận nghìn trùng, không cách nào chạm tới. kevin ngồi đó, trong chiếc áo len xám tiêu mà em tặng vào giáng sinh năm trước. lớp vải ôm trọn dáng người anh, tôn lên vẻ dịu dàng như ánh nắng vào ngày đông. kevin như một chú cún nhỏ cuộn mình trong ấm áp, toát lên nét đáng yêu ngọt ngào mà em hằng say đắm.
arthur trông thấy bàn tay kevin khẽ vươn lên, nhẹ nhàng lùa qua mái tóc nâu hạt dẻ buông lơi của người con gái bên cạnh. những lọn tóc óng ánh trong ánh sáng mờ nhạt, chảy dài tựa thác nước, chạm đến vòng eo thon thả mà kevin đang ôm lấy, kéo nàng gần mình hơn. cử chỉ của kevin quen thuộc đến mức em không thể không lầm tưởng người đó chính là bản thân mình. nụ cười của kevin hiện lên như một vết dao khẽ rạch qua tâm can arthur. ánh mắt kevin sáng lên khi anh cúi xuống, gò má chạm nhẹ vào làn da trắng hồng của cô gái ấy. kevin thì thầm điều gì đó trước khi đặt một nụ hôn lên đôi môi nàng, chậm rãi và ngọt ngào, như những gì anh bảo chỉ dành cho em.
kevin từ đầu đến cuối vẫn là kevin, nhất cử nhất động đều quá đỗi dịu dàng như sợ làm tổn thương người trong tay. anh âu yếm người ta trong lòng không một chút dè dặt, em ở bên ngoài cũng muốn được anh ôm hôn.
có hai sự đối lập giao nhau trong một khoảnh khắc, một không gian. cùng mang làn da trắng trẻo, nhưng gương mặt nàng rạng rỡ, căng tràn sức sống như một làn nắng chiếu rọi vào bóng tối, trong khi em lại xanh xao, yếu ớt như thể vừa qua cơn ốm nặng. cùng bên dưới ánh đèn vàng nhạt, nhưng trong tiệm bánh ấm cúng bao nhiêu, ngoài đường phố lạnh lẽo bấy nhiêu. bên trong, cái lạnh khe khẽ chẳng thể xua đi sự ấm áp trong tim, còn bên ngoài, không chỉ là cái lạnh thấu da mà còn là sự tê dại khắp cõi lòng. từng khoảnh khắc như một nhát dao cắt vào trái tim em khi nhận ra, tất cả những gì còn lại nơi em chỉ là buốt giá, trong khi những gì nàng ấy có lại là kevin của em.
những xót xa bất giác trực trào rồi lại lăn dài, nóng hổi trên gò má đỏ lên vì lạnh. trái tim arthur như bị bóp nghẹt khi lý trí nhận ra nàng là jieun, người mà kevin bỏ lỡ năm mười bảy tuổi, người mà kevin hứa sẽ đưa đến rome vào mùa đông, và là người mà dù kevin có mong nhớ đến mấy cũng không có ngày gặp lại. ấy thế mà cuộc sống tồn tại hai chữ vô thường. trùng hợp thay, khi rome đã vào đông, kevin gặp lại jieun mà anh từng bỏ lỡ năm mười bảy tuổi, để rồi năm hai mươi ba được ôm nàng trong lòng.
kevin còn yêu cô ấy không? kevin có nhớ cô ấy như kevin nhớ em không? kevin ơi, em tủi thân, em muốn kevin chỉ xoa tóc em, muốn vòng tay kevin chỉ ôm em, muốn đôi môi đỏ của kevin chỉ chạm lên môi em. trên tất cả, em muốn trong lòng kevin chỉ có em, trước khi ngủ kevin chỉ nghĩ đến em, được không kevin?
arthur cắn chặt môi đến bật máu, gắng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào sắp bật ra, arthur ghét nhất là cảnh mình yếu đuối bị người ta trông thấy, dù em rất hay thút thít trong lòng kevin, có trách cũng là trách kevin dỗ dành em quá giỏi. cơn gió lạnh lại một lần nữa thổi tung cả mái tóc, rồi luồn vào trong cổ áo sơ mi khiến em run rẩy, bàn tay không ngừng siết chặt chiếc túi giấy đến mức nhàu nát. arthur lặng lẽ xoay người, từng bước chân em như muốn kéo dài thời gian, sợ rằng bước thật nhanh sẽ rơi vào vực sâu không lối thoát. cái lạnh của mùa đông cuốn theo những bông tuyết vỡ lạc, nhưng thể xua tan nỗi tủi thân đang tàn phá trong tâm hồn em.
*
về đến căn nhà nhỏ, arthur đặt chiếc túi giấy xuống bàn, âm thầm lắng nghe tiếng động nhẹ như thở dài của không gian. căn phòng ngủ dù ngập tràn hơi ấm từ lò sưởi nhưng lại toát lên một nỗi lạnh lẽo đến lạ kỳ, như thể thời gian đã ngừng trôi tại đây. arthur vò chiếc khăn xô trong làn nước ấm, em đem áp nhẹ lên mặt để lau đi những xót xa khi nãy làm ướt đẫm hai gò má đỏ ửng. gấp khăn lại ngay ngắn, em quay lại với chiếc túi nằm chỏng chơ kia. bước đi chậm rãi, không vội vã, em đã quá quen với sự trống trải trong không gian này, mặc dù đêm nào cũng có kevin bên cạnh.
em nghĩ đến kevin khi đang lấy từng cuốn sách ra khỏi túi, em lật từng trang, ngón tay khẽ lướt qua những dòng chữ mà trân quý vô cùng. arthur xoa nhẹ lên mặt giấy trơn nhẵn, trắng ngà, thơm mùi sách mới mà lòng cảm thấy an yên bội phần.
kệ sách của em luôn có một khoảng trống, nơi kevin đã tạo ra để những đứa con tinh thần của em có chỗ đứng xứng đáng. arthur nhẹ nhàng đặt từng cuốn sách lên kệ, ngay ngắn và đều đặn. nhưng khi nhìn đống sách mới đứng thẳng tắp trên mặt gỗ, em chỉ cảm nhận được một khoảng không vô tận. đôi mắt dán chặt vào chúng, nhưng lòng em lại tĩnh lặng đến lạ kỳ, không một chút xao động. một nỗi cô đơn sâu thẳm chảy vào tận đáy tâm hồn khiến em chỉ biết đứng đó, nhìn những cuốn sách mà chẳng thể nghĩ ngợi gì.
chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung. tin nhắn từ kevin hiện lên giữa hình nền em chụp lúc gã đang đọc sách:
"tuyết tan rồi. đợi anh một chút, anh về ngay."
arthur liếc nhìn dòng chữ sáng rực, đôi mắt như muốn dán vào từng con chữ trên màn hình điện thoại. một nỗi tủi thân vô hình len lỏi trong em, rồi bao phủ căn phòng, không một lời hồi đáp, arthur chỉ nhàn nhạt quay về hướng giường ngủ rồi ngồi xuống bất động. em đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ đối diện ngắm những trắng xoá lặng lẽ rơi như những giọt nước mắt khi nãy không thể nói thành lời.
chẳng mấy chốc, tiếng cửa gỗ chạm vào vách tường khiến arthur giật nảy mình, là kevin đã về. kevin bước vào phòng với gương mặt đỏ hồng vì lạnh, trên tay cầm chiếc hộp bánh ngọt đem về từ cửa tiệm ban nãy.
"arthur đợi anh lâu không? anh có tiramisu cho em bé này."
arthur ngay từ giây phút nhìn thấy người yêu đã muốn bỏ lại tất cả, không ngoại trừ jieun để lao vào vòng tay kevin, mong được anh che chở, vỗ về. kevin ủ em trong lòng, chỉ một vòng tay của anh là đủ ôm trọn cả thân hình bé nhỏ. arthur lặng lẽ nép vào lồng ngực vững chãi của người lớn hơn, mặc cho từng tích tắc trôi qua mà không nói điều gì, chỉ để hơi ấm từ anh dần lấp đầy nỗi mong nhớ trong em suốt bấy lâu nay. em chỉ muốn biết, kevin lúc này đang ở bên em, kevin đang xoa đầu và ấp ủ em trong lòng như cái kén nhỏ, là em chứ không phải ai khác. kevin và những gì thuộc về anh như một liều methamphetamine, còn arthur là kẻ đắm chìm trong cơn nghiện ngập không lối thoát.
trong giây phút mong manh, arthur muốn đem hết ấm ức trong lòng kể với kevin, nhưng ấm ức nhất chính là không thể kể với anh. em lấy đâu ra can đảm để hỏi anh về tình cảnh lúc nãy, khi mọi thứ đều rõ như ban ngày, kể cả hộp bánh anh đem về cho em cũng là từ cửa hiệu kia mà. đành thôi, arthur nguyện giữ mãi trong lòng những câu hỏi kia mà rời khỏi vòng tay kevin. nhưng đâu đó trong em lại muốn kevin giữ em lại một chút.
arthur đón lấy chiếc hộp đỏ nhung được thắt nơ xinh đẹp, chiếc nĩa gỗ bé xíu được kevin cẩn thận đặt vào tay em sau khi tự mình mở nắp. xắn chiếc nĩa xuống lớp bánh ba tầng rồi thưởng thức, mềm mại tan trên đầu lưỡi, vẫn là loại bánh em yêu thích nhất. chẳng biết do thợ làm bánh rắc bột cacao quá tay hay sao mà hôm nay, vị đắng lấn át cả vị ngọt. hương rượu nồng nàn không nhanh không chậm làm em có chút ngà ngà men say. vì sao kevin luôn như thế? những gì kevin dành cho arthur luôn ngọt ngào nhưng lại đắng ngắt, mà arthur say mê đến lạ.
kevin ngồi đối diện, đôi mắt ánh lên vẻ ân cần, chiều chuộng khi nhìn về arthur. anh đặt bàn tay lên chiếc má hồng hào của em.
"trông em mệt mỏi lắm, có chuyện gì sao? nói với anh được không em?"
"không. em mệt một chút thôi. chắc là do thời tiết."
"em phải giữ sức khỏe, arthur. anh không muốn thấy em buồn, mệt mỏi, hay đại loại vậy đâu."
arthur chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày vì một lời quan tâm mà chạnh lòng đến thế mãi cho đến khi nó được thốt ra từ kevin. arthur phải công nhận rằng kevin là một người rất dễ khiến cho người khác động lòng chỉ bằng một câu nói, ngày xưa em cũng vì một lời hỏi han mà đem lòng yêu mến anh. hồi tưởng về quãng thời gian mình và anh gặp nhau ở nhật bản, arthur bất giác mỉm cười khẽ đến mức không thể nhận ra, kevin ngày đó bập bẹ mấy câu tiếng nhật cơ bản, không khác gì sách giáo khoa để hỏi thăm em, chỉ vài câu như ăn tối chưa, ngủ ngon không, có nhớ anh không.
arthur không dám trách kevin đã thay đổi, bởi em biết kevin lúc tán tỉnh em không thật sự là kevin, lúc đó con người thường khoác lên mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo, che đậy đi bản chất nguyên thủy bên trong chỉ để đạt được những mục tiêu họ khao khát. nhưng nếu có trách, cũng chỉ là trách em nghĩ nhiều. năm năm trôi qua, kevin từ ngày có được em lại càng yêu chiều em nhiều hơn chứ không hề giảm bớt, nhưng làm sao tránh được những lần tuột cảm xúc vì cuộc sống còn nhiều mối bận tâm khác. kevin chưa từng muốn rời xa em, em cũng muốn là người của kevin mãi mãi. chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, phần nào đó trong lòng kevin khiến em nhận ra rằng bản thân không muốn là người của kevin nữa.
arthur nở một nụ cười nhợt nhạt. "ừ, em biết rồi."
*
màn đêm dịu dàng ôm lấy rome, mang theo cái lạnh vừa ngọt ngào vừa buốt giá len lỏi khắp không gian. ánh trăng bạc mỏng manh trải dài như một dải lụa mềm, rọi vào căn phòng tĩnh mịch, phủ lên tấm ga giường trắng nơi kevin đang say giấc. từng nhịp thở nhẹ nhàng của anh vang lên, tựa như khúc ru trầm lặng, đều đặn mà êm dịu đến nao lòng.
arthur đứng lặng ở ngưỡng cửa, bóng dáng em mảnh mai, đơn độc đổ dài dưới ánh sáng vàng mờ nhạt từ chiếc đèn nơi góc phòng. đôi mắt arthur dõi theo gương mặt của kevin, yên bình đến mức khiến trái tim em thắt lại. những đường nét quen thuộc ấy, từ hàng mi khép hờ, đôi môi đang nghỉ ngơi trong cõi mộng, đến bờ vai khẽ nhấp nhô theo nhịp thở, tất cả như được khắc sâu vào tâm trí anh từ những ngày xưa cũ.
nhìn người, ánh mắt arthur tràn ngập yêu thương nhưng cũng chất chứa nỗi niềm không tên, như thể từng tầng cảm xúc đang hòa quyện thành một nỗi buồn lặng lẽ nhưng dai dẳng, không cách nào nguôi ngoai. trong khoảnh khắc, em nhìn kevin như cả thế giới, một thế giới không có sự tồn tại của arthur.
những ngày tháng qua, nỗi đau âm ỉ như vết dao khắc sâu, những hoài nghi giằng xé tâm trí em tựa cơn bão không hồi kết. nhưng giờ đây, dưới ánh trăng bạc nhạt nhòa, tất cả như tan biến, mờ nhạt và hư vô trước hình bóng của kevin. chỉ còn lại sự hiện diện của anh, yên bình trong giấc ngủ, vô thức mà dịu dàng như một khung cảnh không thuộc về thực tại đầy bão giông.
arthur khẽ thở ra, hơi thở thật nhẹ, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng có thể làm vỡ tan khoảnh khắc tĩnh lặng đầy mê hoặc. hơi thở ấy mang theo tất cả nỗi niềm mà em chẳng đủ can đảm để thốt thành lời, từng lớp cảm xúc đan xen trong lòng, đau đớn nhưng cũng đầy yêu thương, như chính em đang gỡ bỏ những mảng ký ức vụn vỡ để tự tìm lấy một khoảnh khắc bình yên mong manh.
một nỗi khát khao mãnh liệt như dòng thủy triều dâng lên trong lồng ngực, cuộn trào, choán lấy toàn bộ con người arthur. em muốn ôm lấy kevin, muốn chìm sâu vào hơi ấm mong manh ấy. em muốn thì thầm, để hơi thở của mình hòa vào hơi thở của người, rằng: "kevin, anh thuộc về em. trái tim anh, từ những phút giây đầu tiên đến tận cuối cùng, chỉ có em mà thôi." nhưng đôi chân arthur không bước, đôi môi em không thể cất lời. không còn nữa. em đã chẳng còn đủ can đảm để giữ chặt lấy người mình yêu, cũng không còn đủ lý do để mộng tưởng. em biết, tình yêu này dù đẹp đẽ, dù từng là tất cả nhưng giờ đây đã vượt xa khỏi tầm tay.
"ngủ ngon, kevin," em khẽ nói, giọng như hơi gió thoảng qua, mỏng manh đến mức chỉ mình em nghe thấy. là lời tạm biệt em chẳng dám gọi tên, là sự từ bỏ em buộc phải chấp nhận, dù trái tim cứ gào thét ngược lại. arthur đứng dậy, đôi tay khẽ run khi kéo chăn che lại cho kevin, như muốn để lại chút hơi ấm cuối cùng của mình bên người.
rời khỏi căn phòng, arthur bước đi trong lặng thầm. dưới ánh trăng nhạt nhòa, đôi vai khẽ run lên khi chiếc taxi em gọi đưa em ra sân bay quốc tế roma-fiumicino đã đến, arthur sẽ quay về nhật bản. chiếc xe lăn bánh như kéo theo những mảnh vỡ còn sót lại trong trái tim, để rồi em để lại sau lưng tất cả, một hình bóng từng yêu kevin hơn cả bản thân mình, nhưng giờ đây chỉ còn là ký ức chìm khuất dưới màn đêm bất tận.
ngoài trời, tuyết vẫn rơi. arthur như những bông tuyết tan biến trong gió, đã rời rome mãi mãi.
*
đêm đông rome rét buốt, arthur rời đi không lời từ biệt, em để lại độc nhất một lá thư như dấu tích cuối cùng cho tình yêu đã từng là tất cả.
"kevin,
đã qua năm mùa giá buốt, và đến bây giờ em mới nhận ra rằng mùa đông của em vốn dĩ chẳng hề lạnh. những mùa đông qua đi, em tưởng rằng mình đã cảm nhận được nỗi giá buốt tận sâu thẳm tâm hồn, tưởng rằng sự lạnh lẽo của thời gian sẽ chôn vùi mọi thứ. nhưng không, em chỉ đơn giản là thiếu vắng một thứ ánh sáng dịu dàng, một hơi ấm duy nhất có thể xua tan những sương mù cô quạnh. và anh, kevin là ngọn lửa duy nhất có thể làm bừng lên trái tim lạnh giá của em, nhưng giờ đây, ngọn lửa ấy đã lụi tàn.
tuyết tan rồi, anh về đi thôi. còn em sẽ theo tuyết mà tan biến, nhẹ nhàng và lặng lẽ như một làn sương khói bay theo gió không để lại dấu vết. ít nhất là trên đường đời của anh, em sẽ mãi là một bóng hình mờ nhạt, chỉ còn là những kỷ niệm không bao giờ có thể chạm tới.
không ai nhìn thấy dấu giày trên tuyết tan, cũng như sẽ chẳng ai tìm thấy em trong những ngày đông lạnh giá. chúng ta sẽ như thế, em và anh, lặng lẽ lướt qua nhau trong một thế giới chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau nữa.
và rồi nhiều năm sau khi mùa đông lại đến, em sẽ không còn tìm anh trong cơn giá lạnh, sẽ không đứng dưới bầu trời tuyết rơi để đợi chờ bóng dáng anh bước tới. như một giấc mơ hoài niệm mà em đã xếp lại vào quá khứ, em sẽ không mãi vô vọng mong mỏi những điều chẳng bao giờ thuộc về mình, như cách em từng tin vào một tình yêu không bao giờ là của riêng em.
em sẽ để anh lại với mùa đông nước ý, nơi những đêm dài vẫn còn đó, với những khúc nhạc trầm buồn mà anh từng yêu thích. còn em, em dự định sẽ về nhật bản. dẫu biết anh sẽ chẳng xốn xang đi tìm, nhưng em vẫn muốn cho anh hay, chỉ để anh biết rằng em sẽ chẳng còn ở đây, trong những bức tường lạnh lẽo này, và cũng chẳng còn là phần nào trong ký ức của anh nữa.
anh từng là giấc mơ của em, nhưng đáng tiếc, giấc mơ quá ngắn và hiện thực quá dài. em đã từng tưởng rằng chúng ta có thể cùng nhau bước qua bao mùa đông, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống lớn, như những con phố vắng lặng vào cuối mùa đông, khi tuyết đã tan, khi những ánh đèn đã mờ dần.
tuyết tan, cũng như những gì chúng ta từng có, giờ chỉ còn là một chút ẩm ướt trên mặt đường, một chút lạnh thoảng qua trong lòng. rồi mùa xuân sẽ đến, anh sẽ quên đi thôi và em cũng vậy. hôm nay, cho phép em được là người nói lời cuối cùng.
cảm ơn vì đã yêu em. giữ gìn sức khoẻ và bình an nhé.
vĩnh biệt,
arthur."
_
1:50am | december 30, 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top