II

Cũng kể từ ngày hôm đó, anh không đến nhà cô mỗi tối nữa. Quay về cuộc sống đơn độc như trước, nhưng lại trống vắng hơn. Một mình cô ngồi trên bàn ăn với 2 phần, chỉ đơn giản là ngồi đó chứ không ăn gì, tiếng chuông cửa vang lên, Giyuu vội vàng đứng lên mở cửa, nhưng lại là người đưa bưu phẩm

"Hàng của cô"

"Tôi cảm ơn cô"

Người đưa bưu phẩm rời đi, cô cầm thùng đồ không quá to vào, khui ra là đồ của bạn bè gửi đến, cô khẽ cười, một bức thư bên trong làm cô chú ý, cô mở chúng ra đọc

Về phía Sanemi, anh không quan tâm hay nhắc gì về Giyuu nữa

"Tao tưởng giờ này mày phải ở nhà cô gái kia rồi chứ"

"Thôi, không nhắc nữa"

Kyojuro: giận gì nhau à?

Obanai: ra là có chuyện, bảo sao dạo này cứ lạ

Tengen: thôi chuyện nó mà, bỏ qua đi. Cũng vừa hay, tên biến thái ở khu mày sống bị tóm rồi

Sanemi: vậy à? May nhỉ?

Mấy ngày sau, cũng cỡ 2 tuần, cô vẫn lặng lẽ một mình như vậy, ngỡ đâu hết niềm vui rồi nhưng đó lại là thời điểm ở trong thư bạn cô bảo sẽ đến. Đúng là đến thật

"Ahhh Giyuu!!!" Daki ôm lấy cô

Giyuu: để các cậu phải ở đường xa đến đây rồi - cô cười, ôm Daki

Douma: chán mà, với cũng muốn đi đây đi đó

Akaza: mình biết cậu sẽ định hỏi nên nói luôn, bọn mình ở đây đến sáng mai đi về

Giyuu: ơ sớm thế?

Nakime: công việc bọn mình bận lắm, ông sếp Muzan khó tánh nữa

Kaigaku: bọn mình đi cùng 1 người nữa

Giyuu: ai thế?

Cả nhóm: bí mật!!!

Tengen: ủa rồi sao nay bà này ở đây? - anh nhìn Kanae

Kanae: người ta đi hẹn hò được không? Điểm hẹn trùng với mấy người nên đi ké

Sanemi: bà có ghệ à? Mới biết

Shinobu: người yêu mới từ quê đến chơi là lật đật như vậy, em chị còn chẳng được vậy

Obanai: không hề có sự phân biệt đối xử

Mới sáng mà cả bọn rủ nhau đến một câu lạc bộ, trong đó có nhiều môn để chơi, từ bi-a, net, trượt patin đến tiệm cafe bên cạnh được nối với nhà chính, nên khá rộng rãi

Tsutako: chào mọi người - chị khẽ cười khi gặp bọn họ

Kanae: Tsutako - ả vui vẻ

Sabito: ghệ bả xinh quá bây

Mitsuri: đẹp đôi quá!!

Kyojuro: chị đến đây một mình sao ạ?

Tsutako: chị đi cùng bạn em chị, em chị ở đây nên cũng kéo nhau đến đây luôn. Các em ấy đang trên đường đến

Tengen: ê tao muốn trượt patin

Từ đằng xa, nhóm Giyuu cũng đến, nhưng chẳng thấy chị đâu. Chắc do nhóm kia đứng khuất mắt nên không thấy

Daki: người ấy đâu rồi? - cô nhìn xung quanh

Douma: khoan đã, chắc người ta đi vệ sinh, chúng ta vào khu patin đi!!!

Nakime: coi kìa, chưa gì mà các cậu đã mong chơi

Akaza: chơi vui mà!! - anh kéo cả bọn vào khu patin

Giyuu bất lực, cô chỉ đơn thuần ngồi ở ghế trong sân trượt, dù chân đã mang giày. Khi này nhóm Sanemi cũng vào

Sabito: ê, ấy kìa - anh khều Sanemi

Anh quay qua thì thấy cô đang ngồi thờ ơ ở đó

Daki: ra chơi với tụi mình nè, sao cậu ngồi suốt thế

Giyuu: mình lười quá

Nakime: đi chơi không có khái niệm lười - cô kéo Giyuu

Cô bất lực nhập bọn luôn. Tất nhiên bên đây cũng đã vào sân chơi. Tsutako và Kanae đi mua một ít đồ ăn vặt nên không có mặt. Nhóm Giyuu chơi patin rất hay, người khác nhìn mê không rời mắt luôn, cũng lo vì mãi chơi mà không để ý ngoài trước, không ai ngoài dự đoán, Giyuu va vào Sanemi, cả hai té ngay tại chỗ

"Tôi xin lỗi" cô lật đật bò dậy xin lỗi, ngước lên thấy anh liền hoảng

"Trùng hợp nhỉ?"

"À dạ" cô định đứng lên trượt chạy đi nhưng anh đã túm cổ chân cô lại

"Định đi đâu? Va vậy là xong à?"

"Ơ?" Cô bất ngờ

Daki: Giyuu, có vụ gì thế? Cậu quen anh ấy hả?

Sanemi buông cô ra, Giyuu lật vật đứng lên

"Không có gì đâu, mình vô tình va trúng anh ấy thôi"

Giyuu cùng Daki trượt đi, ánh mắt cô có quay lại nhìn anh, thấy Sanemi nhìn mình chằm chằm nên cũng ngại mà không nhìn nữa. Anh chỉ cười nhẹ rồi về với nhóm

"Va trúng cô ấy luôn à? Có sự sắp đặt nào không?"

Cả bọn thấy nhưng chẳng ai làm hay nói gì. Anh cũng như vậy, nhún vai rồi thôi. Hai người nào đó cũng về. Khi thấy chị mình, Giyuu liền lướt lên ôm lấy Tsutako

Tsutako: thật vui khi gặp lại em khoẻ mạnh thế này

Giyuu: ra là người bí mật của mọi người là chị - cô cười

Kanae: em là em gái của Tsutako hả?

Giyuu: dạ, mà chị là?

Daki: em biết nè, chị là bồ chị Tsutako phải không?

Giyuu: gì!!, bồ hả? - cô buông chị ra

Lúc này nhóm Sanemi cũng bước đến, cô lại chạm mặt với anh, ngại vãi ra

Kanae: phải, là bồ

Tsutako: rồi nào Giyuu lấy chồng? - chị chống nạnh nhìn

Daki: phải đó, nào Giyuu lấy chồng? Tụi mình muốn ăn đám cưới

Giyuu: điều đó...hên xui

Sabito: chị em sao? Bảo sao lúc đầu nhìn chị Tsutako thì mình cảm giác hơi quen

Shinobu: ra vậy đây là Giyuu hả? Đó giờ mình toàn nghe nói mà giờ mới gặp được

Sau một lúc thì hai nhóm sát nhập thành một, cô đã muốn tránh, nhưng lần này không cho phép điều đó, đồng ý rằng cô đã mong anh từng ngày hôm trước, nhưng đối diện sau một tình huống khó xử thì không dễ dàng

Trên đường đi, ai cũng nói chuyện rôm rả, mỗi cô im lặng không nói gì. Nơi mọi người đến là một quán nhậu, phải là quán nhậu. Hỡi những con người có lối sống rượu bia lành mạnh

"Sao lại đến đây" cô bất lực nghĩ thầm nhìn bàn nhậu

Cô tửu lượng kém, không muốn uống, nhưng cứ bị tứ phía bắt uống, nên dễ say. Ngồi từ 18h đến 20h30 thì Giyuu cũng say không còn biết trời trăng gì nữa

"Giyuu say rồi, tôi đưa em ấy về được không? Dù sao tôi và em ấy cũng ở cùng nơi"

"Được không Sanemi? Mày cũng có uống mà"

"Được, tao còn tỉnh"

"Vậy nhờ em nha" Tsutako ngồi cất giọng

Sanemi gật đầu, cõng cô trên lưng và bước về. Giyuu yên phận trên lưng, hưởng hơi ấm từ người kia khiến cô thật dễ chịu

"Để xem" anh đứng trước cửa, cúi xuống kéo một chậu hoa ra thì chìa khoá nhà được để đó. Sanemi mở cửa vào nhà, tiến vào căn phòng ngủ kia, nhẹ nhàng đặt cô trên giường, thay vì rời đi thì anh lại ngồi trên giường, bên cạnh Giyuu

"Sanemi..." giọng nói trong trẻo giờ đây hơi khàn vang lên

Anh quay qua nhìn, cô hơi tờ mờ mở mắt, nhưng có vẻ không tỉnh táo, dễ hiểu thôi, cô đang say cơ mà. Giyuu đưa tay lên vuốt khuôn mặt kia, anh chàng kia vẫn mãi im lặng, khẽ đưa tay lên áp vào bàn tay đang trên mặt mình. Thế lực nào đó trong vô thức, đã đẩy hai người cúi xuống hôn nhau. Rất nhanh, hai chiếc áo đã được cởi và quăng xuống nền nhà trong căn phòng chứa mùi hương dục vọng ám muội

Đến sáng, còn mỗi Giyuu trên giường, cô tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ

"Hôm qua mình say đến mức nào vậy?" Cô cúi xuống nhìn cơ thể trần như nhộng

Không nghĩ gì nhiều, cô chỉ đành quấn cái khăn vào phòng tắm, nhìn vào gương khiến cô nàng kia tỉnh luôn cơn mơ, sao cổ với vai rồi ngực cô toàn dấu vệt hôn vậy? Cô chạy ra ngoài, tung cái chăn lên thì thấy máu dính trên dra giường. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Cô thẫn thờ lùi lại dựa vào tường

Một lúc sau, khi đến quán cafe, anh có đi ngang qua nhà cô thì thấy có một tấm dra được nhét vào một túi đen để trước cửa, tò mò lấy ra xem thì thấy vệt máu đã khô. Sanemi nhìn, cầm túi đó đi xuống bên dưới, vứt thẳng vào thùng rác. Đến nơi, cô đã có mặt ở đó, nhưng thái độ lạnh nhạt hơn hẳn

Sabito: đến rồi sao? Ngồi đi

Sanemi: nghe bảo hôm nay các cậu về phải không?

Douma: phải, tí là đi rồi

Nakime: khi nào về quê, nhớ dẫn theo anh ghệ nào chuyên Toán đó nha - cô cười đùa nhìn Giyuu

Giyuu: ơ, còn nhớ luôn hả?

Tsutako: hả? Chuyên Toán là sao vậy mấy đứa?

Daki: thì chị cũng nhớ là năm cấp 3 Giyuu rất dở Toán, khi chìm trong một đống đề cương ôn thi, đã chịu không nối mà thốt lên muốn kiếm người yêu chuyên Toán

Nghe đến đây ai cũng phì cười, còn cô ngại đến mức muốn chui vào cái lỗ nào đó thôi. Rất nhanh, thì nhóm Douma cũng tạm biệt và lên xe ra về. Giyuu cũng quay ngược rời đi

Mitsuri: Giyuu, cậu không định đi chơi với tụi mình hả?

Giyuu: tôi không, các cậu đi đi

Thân thiết gì mấy đâu mà đi cùng, chỉ tăng sự ngại ngùng và dễ bẻ mặt hơn thôi. Với lại, cô vẫn còn đang trong suy nghĩ về bản thân, hồi tối qua đã xảy ra chuyện gì? Đến tối, cô vẫn ngồi trên bàn ăn với 2 phần thức ăn như vậy, ánh mắt nhìn điện thoại đang để ảnh của anh

"Em không còn trong trắng để dành cho anh rồi, em xin lỗi..."

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Giyuu bước ra thì đối diện cô là gã nam nhân tóc trắng mặt sẹo kìa, cô bất ngờ

"Suỵt, đừng nói gì. Vào trong đi, anh cần nói chuyện với em"

Giyuu rụt rè cùng anh vào trong, nhưng nhanh chân đến chỗ bàn ăn dọn dẹp, anh thấy nhưng cũng đến ghế sofa ngồi ở đó. Giyuu cầm ly nước đến, ngồi cạnh nhưng vẫn có khoảng cách

"Anh vào vấn đề luôn. Chắc em cũng phát hiện ra là cơ thể em có nhiều dấu tích rồi nhỉ? Nói ra thì là do anh làm. Thật sự anh cũng chẳng biết đêm qua sao lại cư xử vô liêm sĩ như vậy, anh.." anh chưa nói xong thì cô cất tiếng

"Là anh sao? Vậy thì..em yên lòng rồi" cô cúi xuống khẽ mỉm cười

"Yên lòng?"

"Thôi, không còn gì thì anh về đi" cô đẩy anh ra

"Anh chưa nói xong mà, thôi nào"

Khi thành công đuổi anh đi thì cô dựa cửa, miệng thì cười nhưng giọt nước mắt đã lăn trên gò má. Cười vì có thể trao thân cho người mình thương, khóc vì anh không hề yêu thương cô

Sau đó Sanemi có đến tìm nhưng kết quả nhận được là Giyuu không mở cửa hoặc không có nhà, bất lực. Sau đó cũng 1 tháng

Kanae: này, mấy đứa đi về quê Tsutako để dự đám cưới với chị không?

Shinobu: ai cưới vậy chị? Tụi em có quen biết đâu mà dự

Kanae: cô dâu mời, Giyuu cưới

Nghe đến đây ai cũng bất ngờ, Sanemi nhăn mặt, đặt mạnh tách cafe lên bàn

"Đột ngột vậy? Mới tháng trước nghe kêu tìm người yêu tìm chồng mà giờ cưới?" Sabito hốt hoảng

"Nếu Giyuu mời thì chúng ta cũng nên đi, phải không?" Mitsuri nhìn khẽ nói

Ai cũng chấm hỏi đầy đầu về vụ đám cưới kia, nơi tổ chức lễ cưới khá gần với nhà ba mẹ Sanemi, vì sao gần à? Tại ổng bả cùng quê :)) mà méo ai nhận ra. Hôm đó ai cũng có mặt đông đủ

Tsutako: mọi người đến rồi, để mọi người phải lặn lội đường xa để tham dự lễ cưới

Kyojuro: không sao đâu chị, tụi em cũng muốn đi mà

Shinobu: cho em gặp Giyuu được không?

Tsutako: à được, theo chị nè

Kanae: sang trọng nhỉ?

Mọi người đến phòng cô dâu, chỉ mới đến gần cửa đã có tiếng trò chuyện bên trong

"Ngoan ngoãn là làm cô dâu đi cô gái, cô chẳng thể thoát khỏi tay tôi đâu"

"Một kẻ dùng quyền lực để uy hiếp ba mẹ tôi như anh thì có tư cách gì để ra lệnh cho tôi? Đồ khốn nạn, chó chết, cút!!"

Sau đó là hình ảnh một gã đàn ông xông ra bên ngoài, với vài món đồ được quăng từ phía sau trúng vách tường. Cánh cửa đóng lại, gã kia nhìn cả bọn, ánh mắt Sanemi và gã chạm nhau, nhưng gã lại chỉnh bộ vest bỏ đi

Tengen: căng vậy... - anh ngơ người

Tsutako: à thì...thôi chúng ta vào bên trong thôi

Khi vào, thì Giyuu trong bộ váy cô dâu lộng lẫy, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, phần tóc cũng được búi và gài khăn chùm phía sau. Bây giờ nhìn cô rất đẹp

"Mọi người" cô sáng mắt nhìn

"Cậu ta ép em phải kết hôn cùng cậu ta hả?" Kanae nhìn nói

Nói đến đây thì Giyuu lộ rỏ vẻ chán nản "dạ phải, nhưng trong hôm nay, ngày mà gã ta hả hê nhất, em sẽ khiến cả cơ ngơi kia sụp đổ trong 5 phút ngắn ngủi"

Ai cũng bất ngờ nhìn cô, sụp đổ trong 5 phút luôn sao? Làm việc gì mà khủng khiếp đến vậy?

Giờ hành lễ cũng đã bắt đầu, cô dâu chú rể đứng ở trên cùng với cha sứ đọc lời hẹn thề. Khoảnh khắc mà cha sứ hỏi cô thì cô đã thẳng thừng nói

"Tôi không đồng ý"

Cả hội trường nhốn nhào bàn tán lên sau lời nói đó

"Giyuu, sao cô dám?"

"Excuse me? She is my wife. Right Giyuu?" Chàng trai nào đó bước đến chỗ cô, ôm eo cô trước mặt mọi người

"Yes, Sanemi"

Sanemi búng tay, chỉ về phía màn hình lớn. Trên đó xuất hiện hình ảnh gã kia cặp kè với nhiều cô gái khác, thậm chí là nhiều cô cùng lúc, có cả hình ảnh gã ta nhận hối lộ tham nhũng, dùng trêu trò dơ bẩn để leo lên

"Sanemi" cô đến căn chung cư của anh

"Sao em lại đến đây? Chẳng phải ngày mốt là ngày cưới của em diễn ra rồi à?"

"Em..muốn xin anh sự giúp đỡ. Gã ta...đã chèn ép ba mẹ em, muốn ba mẹ em phải gả em cho hắn, nếu không..gã sẽ tố cáo sai về ba mẹ em, ba mẹ em chẳng thể kháng cáo vì tay mắt hắn nhiều lắm, cả pháp luật. Anh Sanemi, coi như em xin anh. Em đã thu thập rất nhiều bằng chứng để sự nghiệp hắn ta bị phá huỷ, nhưng một mình em là không thể" cô quỳ xuống cầu xin anh

Sanemi đứng đó, ngửa mặt lên một chút và cũng cúi xuống nhìn cô. Anh khuỵu gối vén tóc của Giyuu lên tai cô

"Anh sẽ giúp em, với điều kiện.." ánh mắt đăm chiêu của anh cứ dán vào cô, một cảm giác hơi lạnh lướt qua xương sống của cô

"Điều..điều kiện?" Cô hơi run rẩy khi đối diện với anh

"Mang cho anh một đứa con, được chứ?"

Đôi đồng tử xanh dương nhìn anh, dù hơi khó nhưng cô cũng đã đồng ý, mang dòng máu của người mình thương thì ai mà chả muốn. Sanemi khẽ cười hôn nhẹ lên trán cô gái kia. Anh bế cô đến phòng của mình, một cuộc ân ái đã diễn ra

Mọi lời bàn tán về hành vi không thể chấp nhận của gã kia đang xì xào

"Uổng công nhiều người tin tưởng hắn ta. Vậy mà sau lưng lại dơ bẩn thế này"

"Bẩn thỉu, coi cảnh hắn cặp với nhiều con kia, gớm chết"

"Má nó, con kia, tao sẽ giết mày!!!" Hắn điên cuồng định tiến đến tấn công cô, Sanemi đã chắn ngang để có thể ra đòn phản bất cứ lúc nào, thì lực lượng cảnh sát đã tiến vào có mặt ngay sau đó

"Anh Gyokko, anh bị bắt vì tội buôn lậu ma tuý, cùng với hàng loạt bằng chứng tố cáo anh giết người, và nhiều tội danh khác. Phiền anh theo chúng tôi về để lấy lời khai"

Gã nhìn Giyuu bằng ánh mắt căm hận, vì sao ư? Đúng như lời trước đó cô đã nói, 5 phút có thể phá nát mọi thứ của hắn

"Chàng không phải là Tân Lang, người mà ta đã từng hẹn ước" cô nói bằng giọng đùa cợt và hả hê khi nhìn gã

Sau đó gã đã bị áp giải đi, ba mẹ gã cũng bị gán tội chứa chấp và bao che nên cũng bị giải đi, khách quan được hóng một cuộc đại drama nên cũng hơi thích thú. Giyuu thở dài, định quay qua cảm ơn anh thì anh đã biến đâu mất tiêu rồi

"Nếu các vị đã đến đây mà ra về sớm thì tiếc lắm, mời các vị ở lại chơi vui vẻ cùng vợ chồng và hai bên gia đình ba mẹ chúng tôi"

"Hả?" Cô bất ngờ nhìn anh tuyên bố

Sau đó, nhiều món quà và đội bê tráp đã xuất hiện, trên tay mỗi người cầm những món đồ giá trị dưới danh nghĩa quà cưới. Hai bên phụ huynh đi lên

Shoko: xin lỗi vì giấu con, ba mẹ cùng gia đình Sanemi lên kế hoạch cưới con cho cậu ấy luôn, khỏi phải thêm 1 lễ cưới rườm rà

Shizu: con làm dâu của mẹ nhé? - bà cười

Sanemi: làm vợ anh nha

Gyomei: e hèm, Tomioka Giyuu, con có đồng ý lấy Shinazugawa Sanemi làm chồng không?

"Đồng ý Đồng Ý Đồng Ý đi!!!" Tiếng hò reo bên dưới

"Con..con đồng ý"

Hai người đã trao nhẫn mà anh đã chuẩn bị sẵn, Giyuu không tự chủ mà rơi nước mắt ngay tại đó. Sanemi cười, tiến đến hôn vào môi cô. Một cặp đôi vợ chồng đã được bên nhau viên mãn. Ai cũng vỗ tay chúc phúc cho đôi ấy.

"Giyuu cũng đã hoàn thành được ý nguyện lấy chồng chuyên Toán rồi"

"Các cậu nói vậy là sao?"

"Anh Sanemi là chuyên Toán, đạt giải nhất cấp quốc gia luôn mà. Cậu không biết hả?"

"Thật hả?" Cô hoàn hồn

"Anh ấy có xuất hiện trên tv báo chí luôn ấy, lúc đó cậu còn học đầu cấp 3"

"Lúc đầu bọn mình thấy anh ấy cũng bất ngờ, cũng định xin chữ ký đồ đó, idol mà, nhưng mãi chơi nên quên"

Vậy là cô đã được khai sáng, chồng mình chuyên Toán, không những chuyên mà còn rất giỏi, tương lai sáng sủa rồi. Sau lễ cưới, Giyuu và Sanemi ở lại nhà hai gia đình 2 ngày rồi mới quay về. Cô chuyển lên sống chung cư của anh

"Anh với em, quan hệ bao nhiêu lần rồi nhỉ?" Cô nằm trên đùi anh mà bảo

"Để anh nhớ xem, 3 lần. 1 lần em say, 1 lần em đến nhờ anh giúp đỡ, 1 lần là đêm tân hôn"

"Vậy từ khi em biết anh thì được bao lâu rồi anh?"

"Tính luôn tới bây giờ thì được 7 tháng rồi. Cưới em được 1 tháng"

"Nhanh nhỉ? Chúng ta đã đón được sinh linh nhỏ sau 7 tháng quen nhau, 1 tháng kết hôn và 3 lần quan hệ"

"Sao cơ? Em nói sao?"

Cô cầm que thử thai cho anh xem, là hai vạch. Cô có thai rồi, tối đó có một người đàn ông nâng vợ mình như nâng trứng hứng hoa. Vượt qua kỳ vọng của anh, cô mang thai đôi, 1 trai 1 gái, nhân đôi niềm vui. Nhóm bạn cả hai biết thì đã gửi đến những món quà mang ý nghĩa hạnh phúc cho hai vợ chồng

18 năm sau đó, hai đứa trẻ giờ đã 18 tuổi, hai đứa được hưởng 2 căn chung cư của ba mẹ chúng, nhóc trai thì ở căn của ba, bé gái thì ở căn của mẹ

"Cậu là con cái nhà ai mà lại đứng trước nhà con gái tôi?" Cô năm nay đã 40 tuổi mà cất tiếng hỏi

"Dạ...dạ con.."

"Anh đến rồi hả?" Cô bé mở cửa thì thấy ba mẹ mình cùng với cậu trai kia, tay còn cầm đĩa khóm...

"Ồ, mẹ nào con nấy, lại khóm" Sanemi 45 tuổi khoanh tay nói

"Anh thôi đi nha, chuyện qua rồi mà anh còn nhắc"

"Ba mẹ mới đến thăm tụi con ạ?" Satoru bước lên thì thấy

"Dạ...dạ không có gì thì con đi nha" cậu trai kia vội vàng chạy đi

Gia đình 4 người ở trong căn chung cư ấy, mà nói chuyện

"Này đúng kiểu được truyền từ mẹ luôn rồi" anh nhìn những trái khóm trên bàn bếp

"Được truyền là sao ạ?" Akiko thắc mắc

"Chuyện là vậy nè, hồi đó mẹ con cũng ăn cả đống khóm vào để..."

Sanemi chưa nói xong thì cô đã đưa tay bịt miệng anh lại không cho anh nói nữa, khuôn mặt không có nếp nhăn của Giyuu đã đỏ ửng lên

"Để sao ạ? Sao mẹ không cho ba nói thế?" Satoru hỏi

"Không có gì đâu, mà Akiko, giữ mình nha con. Gặp ngay mấy thằng không ra gì là khổ lắm, mẹ cảnh báo con như vậy thôi"

"Mẹ con từng dại vì ba rồi nên không muốn con vào vết xe đổ ấy" anh cười lớn

"Anh thôi đi!!!"

Gia đình tràn đầy hạnh phúc và ấm áp, hai đứa nhóc cũng được nghe kể chuyện xưa của ba mẹ chúng, ai cũng thích thú, cứ như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích không có thật, nhưng đối hai đứa nhóc, thì công chúa và hoàng tử chính là Sanemi và Giyuu, ba mẹ, người đã sinh ra bọn họ

_____
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top