người yêu cũ
warning : felix 2022, timeline hơi khó để follow =))) chắc vậy
felix trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn được gửi cách đây hai năm trước
ừ, là hai năm trước
đó là tin nhắn chia tay của bạn gái cũ, cũng là người khiến lee felix phải quỵ luỵ khốn cùng
đoạn tình cảm năm ấy là một cuốn nhật kí bí mật, chẳng ai biết cũng chẳng ai hay. ấy vậy mà mối tình vẫn kéo dài được tới hơn một năm
hôm nay vừa hay lại là ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau của cả hai, đáng lẽ sẽ xảy ra nếu câu chia tay kia không được gửi đến
chia tay quá đột ngột khiến felix dường như cảm thấy chua xót lẫn hụt hẫng, khiến anh chàng bao năm qua vẫn nhớ nhung về người ấy
"em còn sống không ?"
"?"
felix giật mình khi thấy tin nhắn bản thân vừa gửi đi, cùng lúc bất ngờ vì lời phản hồi cũng được gửi lại ngay sau đó. càng giật mình hơn khi nhìn những gì bản thân vừa gửi
người cũ của felix ở bên kia màn hình cũng phải hỏi chấm một cái to đùng khi nhận được tin nhắn từ felix, không phải tin nhắn hỏi thăm mà là hỏi bản thân "còn sống không"
"à không, ý anh là muốn hỏi em có khoẻ không"
"..."
"khoẻ"
nhìn sự lạnh lùng phũ phàng của bạn gái cũ, felix thở dài trong sự đau lòng. mong rằng sau hôm nay bản thân sẽ lấy đó làm lí do để quên đi người tình cũ
"..."
"anh nhắn nhầm người thôi"
"đừng để ý"
nó thở dài, đúng là không lí nào felix lại nhắn tin cho nó được. nó khá chắc rằng bây giờ người ấy hẳn phải hận nó lắm, năm ấy chia tay thực sự quá phũ phàng đi
để giờ...nó vẫn còn ôm nỗi day dứt cùng tương tư trong lòng
"vậy anh thì sao ? cuộc sống của anh bây giờ thế nào ?"
nó vẫn là không nhịn được nhắn tin hỏi thăm tới người ấy. không biết felix có nhắn nhầm thật hay không nhưng của nó thì chắc chắn không thể nhầm người được
" vẫn vậy thôi, không có gì đặc sắc cả"
felix run rẩy gửi đi dòng tin nhắn, xong lại hối hận muốn thu hồi. nhưng cũng muộn rồi
" không có người mới luôn à ? "
"..."
"sau em thì không còn ai cả"
*tin nhắn đã được thu hồi*
nó giật mình nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình, nhưng rất nhanh sau đó đã được thu hồi
felix thì thở phào một cái nhưng bên trong thì không hề nhẹ nhõm chút nào. chẳng là hôm nay với cái ngày chính thức bên nhau vào bốn năm trước là cùng một ngày, có tính là kỉ niệm không nhỉ ? nhưng mà đó chính là lí do khiến lee felix phải bối rối suốt nãy giờ
"anh muốn gặp em"
nó chờ đợi, không có sự thu hồi nào cả...thật đấy à ?
"anh có chắc người anh muốn nhắn là em không thế ?"
"anh muốn gặp em, yn"
là tên nó, xuất hiện sau cụm "anh muốn gặp em" vừa được người ở đầu bên kia gửi lần nữa. ừ, vậy là nó thật rồi nhỉ ?
"anh có thể đến nhà em không ?"
thực sự là sau lần nhắn tin cuối cùng đó, felix dù muốn cũng chẳng dám tới tận nhà hỏi chuyện. sợ lắm chứ, cái cảm giác bị người mình thương nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ
"anh còn nhớ không ?"
"nếu em không chuyển đi thì anh vẫn nhớ"
"...thế thì đến đi, em đang ở nhà"
felix giật mình tới nỗi đững bật dậy, suýt chút nữa làm rơi điện thoại. cái gì thế này ? có phải anh đang mơ không đây ?
"em không đùa với anh đâu, phải không?"
"...anh nghĩ thế nào cũng được"
felix dường như cũng chẳng tin vào mắt mình cho lắm. nhưng ngay sau đó liền vội vã sửa soạn rồi lên đường. trên người là chiếc áo người yêu cũ tặng, mùi nước hoa cũng là mùi mà người ấy say mê, trên đường đi cũng mua luôn một bó oải hương to bự - loài hoa mà cô gái nọ rất thích
ý định có lộ liễu quá không nhỉ ?
-...
nó mở cửa, trân trân nhìn người đàn ông điển trai trước mặt. felix năm 22 tuổi quả nhiên là quá khác biệt với mái tóc đen chạm gáy, ngũ quan hài hoà đến kinh ngạc, chiều cao cũng hơn trước rất nhiều...duy chỉ có ánh mắt mỗi khi nhìn thấy nó là dường như chẳng bao giờ thay đổi, vẫn lóng lánh vẻ say mê
- tặng em
felix nhẹ nhàng đưa bó hoa tới trước mặt nó kèm theo một nụ cười mỉm, nó chỉ có thể ái ngại gật đầu cảm ơn. chiếc áo len dior suốt hai năm vẫn giữ được màu sắc nguyên bản, mùi nước hoa quen thuộc từ những năm tháng hồn nhiên xộc thẳng lên đại não, gợi nên biết bao kí ức
- em cảm ơn nhưng anh biết anh không cần phải làm thế mà...vào nhà ngồi đi
yn quay người vào trong, cắm bó hoá xuống chiếc lọ thuỷ tinh cũng đã hai năm rồi chẳng động tới. nó mang ra hai ly cacao nóng, felix không thích cafe nên đây là những gì nó có thể nghĩ tới
- em xin lỗi vì ăn mặc thế này, em không nghĩ anh sẽ tới...
sau khi nhận ra bộ đồ ngủ thảm hoạ của mình nó liền lên tiếng xin lỗi. nét bối rối trên mặt càng rõ hơn khi nó biết felix đang nhìn chằm chằm mình. phải rồi, bộ đồ ngủ gwen stacy, bộ còn lại là miles morales là do felix nắm giữ
nhưng đó là chuyện cách đây hơn hai năm rồi
- em vẫn giữ nó ư ?
cơ mặt giãn ra, trên mặt hiện lên ý cười và đôi mắt chàng nghệ sĩ đang trở nên long lanh hơn khi ngước lên nhìn nó. đứng đây lâu thêm chút nữa nó sẽ ngại chết mất
- e-em vào trong thay đồ, hai phút thôi !
nó lập tức bỏ chạy lên tầng, để lại felix ngồi dưới phòng khách thơ thẩn. quyết định tìm tới đây có lẽ cũng không quá tệ, nhỉ ?
felix đưa mắt nhìn ngắm căn nhà mà bản thân từng ở suốt một năm. so với những gì còn đọng lại trong kí ức, nơi này suốt thời gian qua dường như không có gì thay đổi, đến mức chỉ ngửi mùi hương cũng có thể cảm nhận được cái ấm cúng từng hiện hữu, từng thuộc về
felix đứng dậy, quyết định dạo vòng quanh chốn cũ trong lúc chờ đợi cô chủ nhỏ dễ thương đang bận bịu thay đồ. bất ngờ thật đấy chứ, hai chiếc ly giống hệt nhau chảy mồ hôi trên kệ bát, trên tủ lạnh vẫn là tấm hình chụp chung hồi kỉ niệm một năm của cả hai và thậm chí chiếc tạp dề màu hồng anh chàng mua từ ba năm trước vẫn còn ở đó...
nhìn tất cả những thứ trước mắt khiến felix dù không muốn vẫn sẽ nảy sinh những suy nghĩ ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng người con gái nọ. tại sao đến bây giờ vẫn trân trọng những món đồ
này tới vậy mà ngày đó lại nhẫn tâm nói lời chia tay đến thế ? hàng loạt những câu nghi vấn theo sau đó cứ vậy mà tuôn ra như suối trong đầu lee felix
cảm giác thật không hợp lí chút nào cả
- felix...
người được gọi tên nhẹ nhàng quay đầu lại. biết bao lâu rồi mới được nghe người tình sướng tên mình, cảm giác thật lạ lẫm...phải chăng là do bây giờ cả hai chẳng còn là gì nữa ?
- anh nói anh muốn gặp em...có gì đặc biệt sao ?
nó e dè mở lời, đoán chắc là người kia đã thấy hết những vết tích còn sót lại từ hơn hai năm trước trong căn phòng này rồi...ngại quá đi mất thôi !
felix đứng đó nhìn nó một lúc, đủ để nó cảm thấy kì lạ. trước khi nó định mở miệng nói gì đó thì người phía trước đã nhanh hơn một bước rồi
- chúng ta...có thể không ?
nó cứng người ngay sau khi nghe được những lời này. nó không ngu ngốc, ngược lại thì nó rất nhanh đã nhận ra vấn đề. có thể quay lại không ấy à...dù có muốn nói "không thể" thì khi nhìn vào đôi mắt tràn cả tình thế kia, đúng là không bao giờ có thể dối lòng được mà
-...có thể
đáy mắt dao động, thiếu chút nữa là chàng trai nọ đã lao lên ôm chầm lấy cô chủ nhà này mất rồi. nhưng mà chắc chắn không phải do anh nghe nhầm đâu đúng chứ ?
- trước tiên thì...em muốn xin lỗi
nó ngập ngừng bước tới và ngồi xuống ghế, mặt cúi gằm không dám đối diện với nam nhân xinh đẹp trước mắt. cả người trở nên căng thẳng, hai bàn tay cứ xoa xoa vào nhau
-...năm đó là em đã hồ đồ rồi. em đã thấy những ca sĩ diễn viên bị khui tin hẹn hò và hậu quả thật tệ hại...em không muốn anh phải hứng chịu những thứ đó
giọng nó run rẩy, nghĩ lại năm đó đã phải dũng cảm đến thế nào để nhắn được một tin nhắn chia tay hoàn chỉnh
- dù sao thì khi đó anh vẫn còn nhỏ, sẽ không chịu nổi đả kích từ dư luận đâu
- anh lúc đó dù chỉ mới ra mắt, nhưng khi đồng ý bên nhau anh đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi...đến cả chuyện có thể bị chỉ trích anh cũng nghĩ tới, anh chấp nhận tất cả để ở bên cạnh em mà
felix bước đến và ngồi bên cạnh nó, cái giọng trầm ấm này suốt bao năm vẫn là khiến nó không cựa nổi mình. nó khép mình lại trong vô thức, lại bị felix nhẹ nhàng xoa lấy hai vai rồi ôm chầm lấy
nó như chết cứng tại chỗ, người đàn ông này lại có thể bạo dạn đến thế ư ?
- ...anh vẫn luôn nhớ em, nhớ rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top