~5~ để tôi chở em về nhà cho
Không uổng công tôi mua tận mười thùng sữa mintchoco cho Kim Sunoo, mặc dù trước đó tôi bảo với cậu ta rằng tôi chỉ mua cho cậu ta mười lốc sữa thôi.
Thôi thì ... có mẹ là Cheon Seo Jin thì mua bao nhiêu chả được chứ !
Tin tức cậu ta đưa quá hoàn hảo luôn ấy, bởi vì ...
Cái tên điên Sim Jae Yun kia bắt đầu bám tôi thật. Tôi đi đâu là anh ta sẽ đi theo đằng sau và hỏi đủ thứ chuyện liên quan tới tôi.
Thú thực tôi vẫn chưa biết quá khứ của Cheon Sora nên chả có thể giả điếc không trả lời lại anh ta.
Jae Yun thường hay rủ tôi chơi bóng rổ, Gyeol Ul thì luôn hào hứng với chuyện đó nhưng tôi thì không.
" Lại gặp hậu bối Cheon rồi " Trong giờ ra chơi, khi đang ngồi ở dưới sân trường một cách an tĩnh nhất có thể thì anh ta lại nói lớn, làm mọi người quay ra nhìn tôi.
Tôi nhăn mặt nhìn anh ta ngày càng tiến lại gần hơn.
" Tôi ngồi cạnh em nhé " Anh ta hơi cúi sát về phía tôi.
Ngay lập tức lời xì xào nổi lên bên tai tôi.
" Á ! Anh Jae Yun định hôn Cheon Sora sao ? "
" Tiểu thư Cheon này quá sướng rồi mà không biết hưởng "
Hưởng cái gì !
" Hai người họ liệu có hôn thật không nhỉ ? "
Tôi vẫn bình thản nhìn anh ta.
" Nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ cúi xuống hôn tôi thật sao ? " Tôi cất tiếng hỏi.
" Ừm ... tôi sẽ xem xét điều đó " Jae Yun liếm môi đáp.
" Ngồi xuống đi " Tôi ngồi dịch sang bên cạnh để anh ta ngồi xuống.
" Hôm nay tôi thấy em hơi ít nói " Jae Yun nói.
" Tôi đang cố tịnh tâm " Tôi đáp lại.
" Để làm gì thế ? " Anh ta nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
" Cố ngăn bản thân không tạo nghiệp nữa, còn chưa đến một học kỳ mà tôi làm nhiều trò điên rồ quá. Tịnh tâm là một cách tôi nhìn nhận lại bản thân mình và hi vọng không bị ăn quả báo " Tôi quay ra nhìn anh ta.
" Em nói cũng đúng ! Tôi nhớ là hồi trước em nhuộm tóc màu hồng, xong đi khắp trường tán Lee Heeseung ... " Jae Yun nói.
" Làm ơn ngừng lại đi ! Đừng có nói về cái đó nữa " Tôi quay ra lườm anh ta như để cảnh báo.
" Được rồi được rồi tôi sẽ im lặng " Jae Yun cười.
Nụ cười của anh ta thật đẹp, bảo sao các cô gái đều chết mê chết mệt anh ta. Chắc tôi cũng sẽ thích anh ta đấy, nhưng mà ..
Sorry I'm an anti-romantic.
Tôi không phải kiểu dễ dàng đổ như thế.
" Hậu bối định ở đây đến lúc nào vậy ? " Thấy mọi người càng ngày càng tiến lại gần để xem chuyện, Jae Yun quay ra hỏi tôi.
" Ai biết ! Hôm nay tôi cũng muốn cúp tiết, chắc ở tới giờ ăn trưa luôn " Tôi nhún vai đáp, mắt nhìn ra đằng xa.
" Vậy tôi sẽ ngồi cùng em " Jae Yun nói.
" Tôi chỉ nhìn thôi chứ không có nói chuyện gì với anh đâu đấy " Tôi bảo.
" Không sao ! Chỉ cần ngồi cạnh em thôi là được rồi mà " Anh ta cười, trả lời lại.
Hai người chúng tôi cứ im lặng không nói gì xuyên suốt cả giờ ra chơi, tôi cá chắc mọi người tò mò lắm đấy, nhưng không dám lại gần để hỏi. Gyeol Ul chắc lại mải ăn ở căng tin nên không chạy ra với tôi. Jae Yun cũng rất im lặng, không hề làm phiền tôi chút nào.
Kết thúc giờ ra chơi, tôi vẫn im lặng ngồi đó. Mọi người bắt đầu tản về lớp học của mình. Tôi bắt đầu nhớ lại từng chi tiết trong truyện, hình như đáng nhẽ lúc này tôi phải ngồi tìm cách hãm hại Young Mi thì phải. Thế mà giờ tôi lại ở đây với Sim Jae Yun ở sân trường. Có lẽ mạch truyện đã đi khác hẳn rồi !
" Tôi về lớp trước đây, nói là muốn cúp tiết thôi chứ tôi không muốn điểm tôi kém nữa đâu nên phải về học hành cho tử tế " Tôi đứng bật dậy, đang định bước đi thì Jae Yun nắm lấy tay tôi.
" Chiều nay tan học, để tôi đưa em về nhà nhé " Anh ta đề nghị.
Gì đây ? Cái tình huống quái quỉ gì đang diễn ra thế này ?
" Chưa biết được " Tôi giựt tay ra, trả lời anh ta rôi bước về lớp.
---------------
" Chú nói gì cơ ? Đang xảy ra tai nạn ở gần đây sao ? " Tôi ngạc nhiên thốt lên khi nhận được điện thoại từ tài xế riêng của tôi.
" Thực sự xin lỗi tiểu thư nhiều lắm ! Xin tiểu thư hãy chịu khó chờ tôi trong chốc lát, tôi sẽ sớm đến đón tiểu thư ngay thôi " Tài xế tỏ ra hối lỗi và liên tực nói lời xin lỗi với tôi.
" Không sao ! Tôi chờ được " Tôi nói và cúp máy.
Tôi thở dài và lại ra ghế đá ngồi nhìn mọi người lần lượt ra về. Lee Heeseung cùng nhóm bạn anh ta có bước qua tôi, nhưng hình như lúc đó tôi không biết thì phải. Mà giờ cần gì phải quan tâm tới anh ta nữa.
" Tôi tưởng em phải về rồi chứ ? " Lại là Sim Jae Yun, anh ta khoác cặp và lại đứng nhìn tôi.
" Tài xế riêng của tôi đang bị kẹt xe, chắc ngồi chờ một lát nữa là sẽ đón tôi ấy mà. Anh chưa về sao ? " Tôi ngẩng lên nhìn anh ta.
" À ... Hôm nay lớp có chút chuyện nên tôi ở lại muộn, giờ chuẩn bị về đây " Jae Yun gãi tai giải thích.
" Ừ ! Thế anh về đi " Tôi gật đầu đáp.
" Này Sora, để tôi đưa em về nhà cho " Jae Yun đột nhiên cầm lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy.
Tôi suy nghĩ một lúc, nếu chờ tài xế tới đón thì không biết phải chờ đến lúc nào nữa. Thôi thì để anh ta chở về cũng được, sẽ không sao đâu mà đúng không ?
" Đ ... Được " Tôi lúng túng nói.
Lúc đi ngang qua sân trường, tôi thấy Heeseung với bạn anh ta vẫn ở đó, anh ta ngẩng lên nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại anh ta, nhưng trong phút chốc tôi quay mặt đi và thôi nhìn anh ấy.
" Chờ tôi một chút nhé " Jae Yun đột ngột dừng lại, quay ra đằng sau nói với tôi và chạy ra chỗ nơi Heeseung đang đứng.
Tôi tự hỏi không biết sau này họ sẽ thế nào nữa khi Young Mi ở bên cạnh Heeseung nhỉ ?
Trong lúc chờ Jae Yun, tôi gọi điện cho tài xế của tôi báo rằng sẽ có người đưa tôi về nên không cần phải tới trường đón tôi nữa.
Jae Yun bật cười vì chuyện gì đó rồi lại chạy ra chỗ tôi đang đứng, cầm lấy cổ tay tôi kéo đi.
" Ơ khoan .. này này ... " Tôi lúng túng nói.
Chạy được một đoạn thì mới tới bãi đỗ xe, anh ta tiến tới cấm chìa vào ổ xe, cái xe moto của anh ta to thật đấy.
Chà !
Chắc Jae Yun phải khỏe lắm mới dắt được chiếc xe đó.
" Cầm lấy mũ này " Anh ta ném cho tôi cái mũ bảo hiểm rồi đột nhiên nhìn xuống dưới chân tôi.
" Có ... Có chuyện gì sao ? " Tôi căng thẳng.
Jae Yun cởi cái áo bên ngoài ra rồi buộc ở eo cho tôi. Anh ta quan sát kỹ ghê !
" Ngồi trên xe phải cẩn thận. Được rồi đó, leo lên đi " Buộc xong váy cho tôi, anh ta mới ngước lên nói.
Tôi đội mũ bảo hiểm vào và cố gắng trèo lên.
Jae Yun chỉ mới nổ máy mà đã khiến tôi giật mình, trong vô thức ôm lấy eo của anh ta thật chặt.
" À ừm ... đừng ôm chặt quá đấy " Jae Yun ho vài tiếng rồi nói.
" X ... Xin lỗi anh " Tôi cố gắng không bị đỏ mặt.
Cái quái gì thế này ? Tại sao tôi lại cảm thấy xấu hổ chứ ?
Sim Jae Yun bắt đầu lái xe về. Tôi nói cho anh ta địa chỉ nhà tôi và anh ta cứ thế đi. Chắc anh ta phải nhớ đường xá lắm. Chứ phải tôi thì còn lâu.
...
" Tới kia là được rồi, tôi có thể tự đi bộ vào được " Tôi nói khi thấy cái biệt thự gần hơn.
Jae Yun dừng xe, để tôi bước xuống. Tôi cởi mũ bảo hiểm và đưa lại cho anh ta cái áo của anh ấy.
" C .. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà ngày hôm nay " Tôi lắp bắp nói.
Định quay người bước đi thì Jae Yun lại cầm lấy cổ tay tôi lần nữa.
" Có chuyện gì vậy ? " Tôi hỏi anh ta.
" Nếu em rảnh ... th .. thì cuối tuần này đi chơi với tôi không ? " Jae Yun lúng túng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top