~31~ [extra 1] i miss u

" Sim ... Sim Jae Yun là tên anh hả ? Ồ chào anh, tên tôi là Beom Sora "

Tôi lúng túng cúi chào người đang đứng đối diện mình. Anh ta đẹp thật ! Còn đẹp hơn hẳn so với Sim Jae Yun mà tôi biết trong felicidad.

" Lúng túng khi gặp người ta rồi chứ gì ? Cậu nhóc này là con của bạn mẹ, có thể gọi cậu nhóc là Jake nhé vì ngày bé gia đình cậu nhóc sống ở Úc " Mẹ tôi cất tiếng nói.

" Dạ vâng " Tôi nói rồi cởi giày bước vào nhà, đi cạnh anh ta.

Nét đẹp này thật giống với vẻ đẹp của Jae Yun trong felicidad, nhưng nó ở một đẳng cấp cao hơn.

Kiểu ... next level ấy mọi người :)

Tôi chạy vào trong căn bếp quen thuộc để pha trà, mặc dù ở trên bàn đã có sẵn nhưng mẹ cứ giục tôi đi pha thêm, thực ra cốt là để lấy le với mẹ Jae Yun rằng tôi là một đứa rất đảm đang và biết nhìn nhận sự việc. Thôi thì ... cứ để mẹ tôi nói vậy, tôi không để ý tới nữa !

" Sora nhà cậu đã là sinh viên năm ba rồi nhỉ ? Cô bé đã có người thương nào chưa ? " Tôi nghe thấy giọng của mẹ Jae Yun vang lên.

" Sora nhà tớ ư ? Nghe nói được nhiều người thích lắm mà chả thèm chọn lấy một người, đúng không con gái ? " Mẹ nhìn tôi với ánh mắt cực kì cực kì cực kì "trìu mến" khi tôi bê trà ra.

Mẹ hãy nói thẳng là mẹ muốn tôi đến với Jake đi, lẹ lên nào mẹ yêu của con !

" Dạ ? À ... chuyện đó ... " Tôi ấp úng nói.

" À mà bây giờ hai mẹ muốn nói chuyện riêng, phiền hai đứa ra bên ngoài chờ một lúc nhé ! Có thể trò chuyện với nhau cũng được vì dù gì sắp tới hai đứa cũng sẽ gặp nhau nhiều lần nữa cơ nha " Mẹ Jae Yun nháy mắt với tôi, còn mẹ tôi thì phũ phàng "đá" tôi ra khỏi nhà cùng Sim Jae Yun.

Tôi lại đi giày vào rồi ra khỏi nhà cùng Jae Yun.

Bầu không khí lúc này mới thực sự là ngượng ngùng và khó xử đây ! Một phần tôi muốn cất tiếng hỏi Jae Yun liệu anh ta có phải là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết kia không, một phần tôi lo rằng anh ta sẽ cười vào mặt tôi nếu tôi hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó.

" Em tên Beom Sora phải không ? Nghe nói em đang học năm ba tại trường đại học Hanyang nhỉ ? " Jae Yun mở lời.

" Dạ vâng, vậy còn anh Sim thì đang học trường gì vậy ạ ? " Tôi lễ phép nói.

" Tôi ra trường được khoảng hai năm rồi ! Tôi đã từng nghe mẹ em kể về em rất nhiều mỗi khi mẹ em sang nhà tôi để nói chuyện với mẹ tôi, mãi tới hôm nay mới được gặp em đó " Jae Yun mỉm cười nhìn tôi.

" Ôi trời, mẹ em có nói xấu em gì không vậy anh ? " Trong vô thức tôi hỏi anh ta một câu hỏi mà hỏi xong nhớ lại muốn độn thổ ghê.

" Không không ... Mẹ em khen em rất nhiều vì tính tự lập của em. À nhưng mẹ em có nói rằng em chưa từng thích ai ư ? " Anh ta nói rồi chỉ tay về một cái ghế đá gần khu vui chơi gần nhà tôi như muốn đề nghị ngồi xuống đó cùng nhau.

Tôi gật đầu và đi ra chỗ ghế đó ngồi.

" Em chưa muốn hẹn hò cho lắm nên từ chối cũng ... kha khá nhiều lời tỏ tình. 

Thực ra là họ đối xử và giúp đỡ em rất nhiều nhưng em không có cảm xúc với họ nên em không nhận lời yêu của họ được.

Nếu em nhận lời tỏ tình ... đồng nghĩa với việc em đang lừa dối họ và cả chính bản thân em "

Tôi trả lời câu hỏi của anh ta.

" Nói vậy ... có nghĩa là em đang thích một ai đó ư ? " Anh ta hơi rướn người về phía tôi.

" V ... Vâng ! Nhưng mà người ấy không có thật, chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà thôi " Tôi nói, giọng nghe có chút mỉa mai ở trong đó.

" Có thể nói cho tôi biết nhân vật ấy như thế nào không ? Tôi tò mò muốn biết nhân vật nào đã đánh cắp trái tim một cô gái xinh đẹp như em " Jae Yun nghiêng đầu và nhìn vào mắt tôi.

Tại sao cách nói chuyện của anh ta y hệt như lúc tôi ở thế giới của cuốn felicidad quá vậy !

" Em .. không muốn kể lắm vì tình cảm mà em dành cho nhân vật ấy khó có thể diễn ra ... à ý em là mãi mãi chỉ là những viển vông của em mà thôi " Tôi lắc đầu từ chối trả lời anh ta.

" Liệu có phải là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết felicidad không ? "

Câu hỏi của anh ta khiến tôi thấy bất ngờ, tôi nhìn anh với vẻ ngạc nhiên không thốt lên bất cứ một câu nào được.

" Anh ... Bộ anh đọc cuốn cẩu huyết đó sao ? " Tôi hỏi anh ta.

" Ồ nó cũng nổi tiếng một thời mà. Ai ai cũng đọc cuốn ấy hết cả, tôi cũng không phải một ngoại lệ vào thời điểm cuốn tiểu thuyết đó ra mắt " Anh ta đáp.

Có chút hụt hẫng, cứ nghĩ anh ta nói trúng tim đen của tôi rồi chứ !

" Ha ha ... em vốn cũng không định đọc đâu. Nhưng mà bạn em dụ nên cũng đọc nó. Anh nói đúng, em thích một nhân vật phụ trong cuốn đấy, dù không có quá nhiều câu thoại hay đất diễn, kể cả cái kết cũng không được công bố nhưng em vẫn thích nhân vật ấy ...

rất nhiều "

Tôi nói và khẽ mỉm cười.

" Em yêu nhân vật ấy rất nhiều nhỉ ? Chà ... vậy nếu như tôi là nhân vật ấy thì liệu em có yêu tôi không ? " Jae Yun hỏi tôi.

Tôi không đáp lại, tự nhiên nghe anh ta nói như vậy tôi lại nghĩ tới Jae Yun trong felicidad.

" Anh đùa hài hước thật đấy anh Sim à " Tôi nói nhỏ.

" Đâu có ! Tôi hoàn toàn nghiêm túc mà " Khuôn mặt anh ta không giãn ra như ban nãy nữa, thay vào đó là vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

" Nghiêm túc sao ? Anh thử nói xem anh có gì để em có thể yêu anh nếu anh cũng là nhân vật mà em yêu đi " Tôi hỏi khó anh ta.

" Nhờ vào cái này này " Anh ta giơ ra một cái vòng tay làm bằng vàng ròng ra cho tôi xem.

Đó là chiếc vòng ở bộ sưu tập dòng sản phẩm trang sức cao cấp Dior Joaillerie, do nhà thiết kế Victoire de Castellane tạo ra cùng sự góp mặt của "nàng thơ" của nhà mốt Dior - Cara Delevingne.

Khi còn là Cheon Sora, tôi đã có lần mua tặng cho Jae Yun một cái vòng tay, dù là kiểu dáng nữ nhưng tôi ép anh ta đeo cho bằng được và anh ta chấp nhận đeo nó.

Giờ đây khi nhìn nó tôi lại cảm thấy ... bao nhiêu cảm xúc nó ùa về. Nhưng cũng có thể là anh ta mua nó mà đúng không ?

À mà khoan, tôi nhớ tôi có đánh dấu một cái gì đó ở vòng tay để thấy sự khác biệt giữa các vòng tay khác. Nhìn kĩ vào cái vòng tay mà anh ta đang cho tôi xem, tôi đã nhìn thấy cái dấu khắc ấy.

" Anh ... Sao anh lại có cái này ? Ôi không lẽ nào ... " Tôi che miệng lại như không thể tin đây là sự thật.

" Beom Sora ... em không ngờ tới phải không ? Có thể em nghĩ những gì xảy ra với em tại thế giới cuốn felicidad kia chỉ là một giấc mơ, nhưng với anh ... nó là thật ! Nó xảy ra thật và những cảm xúc, những động chạm kia là thật.

Anh nhớ em rất nhiều đấy Sora "

Tôi nghe được những lời anh ta nói càng khiến tôi bất ngờ hơn.

Vậy là thật rồi đúng không ? Người tôi luôn nhớ mong giờ đây đã xuất hiện trước mặt tôi rồi này !

" Jae ... Jae Yun ... khoan khoan ... đây chỉ có thể là giấc mơ mà thôi ! Sim Jae Yun này khác với Sim Jae Yun mà mình yêu " Tôi tự lẩm bẩm với chính bản thân mình.

Không chần chừ một giây, anh ta tiến sát gần tôi hơn và hôn lấy tôi.

Tôi nhắm chặt mắt lại và bình tĩnh mà thưởng thức nụ hôn này. Nó chính là cảm giác mà Jae Yun đã từng trao cho tôi khi còn ở thế giới kia. Jae Yun một tay nắm chặt lấy tay tôi, tay còn lại thì chạm vào gáy tôi để giữ đầu tôi.

" Giờ em đã công nhận tôi là người mà em yêu rất nhiều chưa ? " Anh ta rời môi tôi và hỏi, chất giọng trầm này khiến tôi không khỏi rùng mình, nhưng tôi thích nghe nó.

Tôi ngượng ngùng gật đầu và nhìn thẳng vào mắt anh ta.

" Em nhớ anh " Tôi khẽ nói.










" I miss u, my girl "




12/02/2022

--------------

Ủa tự nhiên nhớ truyện quá nên phải vô đây viết một cái extra =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top