~3~ jamais vu

Cheon Sora rất được lòng học sinh trong trường, cho đến khi nữ chính xuất hiện và cướp đi mọi thứ của cô ấy, khiến cô ấy vô tình trở thành một kẻ điên ở trường và cuối cùng là bị xa lánh. Xét theo một góc độ nào đấy, nữ chính này cũng là một trong số những nguyên nhân khiến Cheon Sora chết đi.

Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu ! Ngược lại, kẻ chết phải là cô ta đấy.

Tôi mặc bộ đồng phục lên người, ngắm nghía mình trong gương và rồi xỏ thêm đôi giày vào. Hừm ... có lẽ trang điểm sẽ khiến trông tôi ác độc hơn một chút nên tôi sẽ trang điểm nhẹ nhàng thôi.

Gu thời trang của Cheon Sora không hề tệ một tẹo nào, nếu đúng như trong truyện thì cô ta được mẹ đưa đi học các lớp thời trang từ nhỏ, nên không hề có chuyện ăn mặc quê mùa như nữ chính cả.

Đừng gọi tôi là kẻ độc ác, chỉ là tôi vốn đã không thích nữ chính từ trước khi xuyên không nên giờ ở đây, bất cứ hành động gì nữ chính đều sẽ khiến tôi cảm thấy căm ghét.

Tôi nhìn điện thoại, thấy cô bạn Gyeol Ul réo như điên giục tới trường. Này này .... giờ vào học là tám giờ cơ mà, bây giờ mới chỉ là bảy giờ năm mươi mà thôi !

" Cứ thong thả đi đi, không cần nghe cô ấy giục làm gì cả đâu " Tôi nói với tài xế đang lái xe.

" Tôi hiểu rồi ạ " Vị tài xế nói.

" CÁI GÌ MÀ THONG THẢ, HÔM NAY CÓ CON NHỎ MỚI TỚI Ở TRƯỜNG MÌNH ĐÓ. NÓ LẠI CÒN ĐƯỢC ANH HEESEUNG CÔNG KHAI LÀ NGƯỜI YÊU NỮA CHỨ ! ĂN MẶC THÌ XẤU NHƯ NHÀ QUÊ LÊN THÀNH PHỐ, THẾ MÀ NÓ DÁM LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH HEESEUNG. HỎI XEM CÓ ĐIÊN KHÔNG ? " Gyeol Ul hét quá điện thoại.

" Vậy cậu cứ việc điên khùng đi, câu giờ cho đôi đó một chút ! Tôi sẽ tới đó ngay để xem con nhỏ rách rưới đó là ai " Tôi bình thản đáp rồi tắt máy.

Đúng rồi đấy ! Người có tên là Heeseung chính là nhân vật chính trong felicidad mà tôi đã bước vào. Và tất nhiên, Cheon Sora tôi đã mê anh ta điếu đổ nên rất ghét chuyện anh ta công khai có người yêu.

Mọi thứ đang đi đúng theo hướng câu chuyện, tôi sẽ tới trường, làm loạn mọi thứ lên và rồi bắt đầu căm thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại cô ấy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp nữ chính nữa. Để xem xem cô ta đẹp tới mức nào nào.

.

.

.

Jamasi Vu mới náo nhiệt làm sao chứ ! Tôi bước vào trong trường trước ánh mắt của toàn bộ học sinh trong trường.

" Cheon Sora quay tr li ri này "

" Cu y b rơi xung h, có cm giác như được gp tiên cá hay sao y mà gi nhìn còn xinh hơn trước "

" Chc cu y mun gp anh Heeseung để nói chuyn đây mà "

" Kh thân ghê ! T nhiên li rt xung h sâu ơi là sâu ch "

" Ôi Sora đổi màu tóc rồi này ! Nhìn màu tím nhạt này đẹp quá đi mất "

" Tại sao cô ấy ngày trước lại chọn màu hồng kẹo chứ ? Rõ ràng màu này hợp với cô ấy hơn mà "

Ai mà biết được vì sao cái nhân vật Cheon Sora kia lại đi nhuộm cái màu ngớ ngẩn đó chứ !

Tôi bước ngang qua họ, tiến đến gần hơn nơi nam chính và nữ chính đang đứng cạnh nhau.

" Chà ... đẹp đôi đấy " Tôi buông lời mỉa mai, mở đầu cuộc trò chuyện này.

" Ý cô là gì ? " Heeseung lườm tôi.

" Sora ... không ... cậu hiểu lầm ý tớ rồi " Nữ chính của felicidad - Kim Young Mi, run rẩy nhìn tôi.

Cô ta sợ cái quái gì tôi vậy ?

" Nắm tay như này, cô còn muốn bảo tôi hiểu lầm cái gì nữa " Tôi mỉm cười nói.

" Đâu có ! Ý tớ là ... " Young Mi lúng túng bỏ tay Heeseung ra.

" Nắm chặt tay vào đi ! Tôi thích nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô lắm, sau này tôi sẽ khiến cuộc đời cô rơi xuống đáy vực " Tôi cười rồi bước vào giữa họ, buộc họ phải bỏ tay nhau ra.

" CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI " Heeseung tức giận kêu lên.

" Sao tôi phải dừng chứ ? " Tôi không ngoái lại nhìn, nhưng vẫn đáp lại anh ta.

Tôi bước qua sân bóng rổ, thấy mộ nhóm học sinh đang chơi ở đó. Xung quanh là mấy chị nữ sinh đang hò hét đầy thích thú.

" Này hậu bối, lấy cho hộ quả bóng với " Có ai đó nói với tôi.

Tôi quay lại, anh ta sở hữu nét mặt hoàn hảo. Dựa theo những gì ở thế giới tôi sống, anh ta sẽ được coi là một người có khuôn mặt tượng tạc. Cơ tay của anh ta nổi lên thấy rõ, có vẻ là ... anh ta rất thích chơi môn bóng rổ.

" Này đàn anh, tôi có tên đầy đủ. Nếu muốn tôi lấy bóng cho, thì làm ơn gọi tên tôi và nhờ vả một cách đàng hoàng chút lại. Còn nếu anh thấy không chịu được, tự đi mà lấy bóng " Tôi khoanh tay đáp trả lại anh ta.

" Cheon Sora , làm ơn lấy hộ tôi quả bóng " Anh ta nhanh chóng nói.

Tôi nhún vai, đi lấy quả bóng hộ anh ta rồi ném vào rổ.

" Cảm ơn vì đã lịch sự mà nhờ vả tôi " Tôi cười rồi quay người bước đi.

" Này hậu bối Cheon, tẹo nữa ra chơi có muốn chơi một trận bóng không ? " Tôi thấy anh ta nói vói theo.

" Không rảnh ! " Tôi đáp.

Tôi nghe thấy những lời thì thầm đầy ghen tỵ.

" Em y sao li n t chi li mi ca Sim Jae Yun ch ? "

" Được mi là cơ hi ngàn năm mà không biết gi "

" Tht ghen t quá đi "

Vâng cảm ơn, các người cứ việc ghen tỵ, còn tôi không quan tâm.

" Hey Sora " Gyeol Ul đập vai tôi.

" Có chuyện gì sao ? " Tôi quay ra nhìn cô ấy.

" Cậu vừa được có dịp gặp anh chàng nổi tiếng trong trường không kém anh Jungwon đấy " Gyeol Ul nói.

" Cái người bảo tôi nhặt bóng cho hộ đấy à ? " Tôi hỏi.

" Anh ấy tên Sim Jae Yun, hơn tụi mình có một lớp mà thôi " Gyeol Ul nói.

À, Sim Jae Yun !

Bạn của Lee Heeseung, nhưng ít thấy nhắc tới anh ta trong truyện, chỉ xuất hiện ở một vài cảnh và rồi cũng không biết kết cục của anh ta thế nào.

Có chút vui mừng, tôi đang mong chờ không biết nếu ở trong đây liệu tôi có biết được kết cục của anh ta không nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top