~2~ cheon sora
Tôi bật dậy ngay lập tức, thấy cánh tay mình được dán một cái urgo nhỏ ở tay. Tôi bước xuống giường, tiến tới bàn học mà tôi thấy trước mặt. Tôi đổ hết sách vở ra và nhìn thấy một cái tên chình ình trên đó.
Cheon Sora- 10 Văn - Trường phổ thông Jamais Vu.
Ôi không phải chứ ! Đây là nhân vật phụ trong cuốn truyện "felicidad" mà. Ý tôi là Cheon Sora chính xác là nhân vật mà rắp tâm đi hãm hại nữ chính và cuối cùng lại bị giết chết đấy.
Vậy nghĩa là tôi đã xuyên không à ?
" Con gái, con sao vậy ? " Một người phụ nữ tiến lại hỏi tôi.
" Con đã bị làm sao thế mẹ ? Tự nhiên ... Tự nhiên con không nhớ gì nữa rồi " Tôi vờ diễn xuất.
Diễn xuất của tôi có thể nói là đỉnh cao, lúc ở thế giới thực nhờ cái tài diễn xuất tự có này mà tôi dễ dàng lật tẩy mấy đứa trà xanh cứ xán xán lại gần người yêu tôi đó.
" Ôi con tôi ! Lại đây nào, cả nhà sẽ giúp con nhớ lại mọi chuyện " Đây là mẹ của Cheon Sora, bà ấy tên Cheon Seo Jin ...
Ơ khoan khoan, bình tĩnh đã nào !
Tôi không muốn nhầm lẫn giữa nhân vật trong bộ drama đình đám đã kết thúc " Penthouse " ấy đâu, nhưng nhìn thần thái cộng với cái tên đã khiến tôi nảy sinh nghi ngờ, phải chăng cái bà tác giả lúc viết felicidad cũng lấy cảm hứng từ cái nhân vật ấy ra ?
" Con đã rơi xuống hồ và mất hơn một tiếng mới tìm ra được con. Nhưng thật may mắn làm sao khi thấy con tỉnh dậy và ở đây cùng gia đình " Bà Molan khóc.
Toàn bộ ký ức của nhân vật này đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ con.
Tiếng hét hò ở bên tai.
Tiếng nhạc cổ điển vang lên và tiếng giày dậm xuống sàn.
Những bộ váy bó sát hai dây dài tới mắt cá chân làm tôn lên làn da trắng sáng của một ai đó.
Tôi chợt nhận ra ... Cheon Sora là một tiểu thư nhà giàu kếch xù với những bữa tiệc xa xỉ và tràn ngập trong đó là những lời nịnh nọt đến ghê rợn của những tên muốn tìm cớ hợp tác với nhà cô ấy.
Về gia đình cô gái này, ba mẹ của Sora đã li hôn ngay từ khi cô ấy còn rất bé và được mẹ cô đem về nhà, sau đó cũng đổi luôn họ tên và giờ đây Cheon Sora là tên của cô ấy.
Gia đình của Cheon Sora chỉ có đúng một đứa con, nhưng sau đó sẽ đem về nuôi thêm một đứa nữa, tôi tự hỏi, đến thời điểm này nhân vật đó xuất hiện chưa nhỉ ?
Thời điểm tôi đang ở đây thì Cheon Sora chưa hề biết tới sự tồn tại của nữ chính nên vẫn chưa hãm hại gì cả. Cô ấy chỉ khùng điên ở chỗ là cuồng nam chính của câu chuyện mà thôi. Cho nên ... tôi vẫn có thể cứu vãn được đôi chút cho cái mạng sống của tôi, mạng của nhân vật Cheon Sora này.
Xuyên không quả là một sự ngu ngốc nếu lỡ gặp phải. Tôi đã từng đọc qua bao nhiêu kiểu xuyên không, luôn luôn sẽ rơi vào nữ phụ chứ chả ai may mắn mà rơi vào nữ chính của một bộ truyện hay một câu chuyện nào đó cả.
Về học tập, cái não của cô ấy nếu không phải vì luôn luôn rắp tâm tạo ra những kế hoạch độc ác thì cô ấy là một người học rất giỏi, có khi còn là thủ khoa nữa ấy chứ. Ầy ! Tôi sẽ biến Cheon Sora đứng thứ nhất toàn trường luôn, có cái bộ não của thiên tài thì nên sử dụng ở cả hai bán cầu não.
" Khi nào con được đi học lại ? " Tôi hỏi mẹ tôi.
" Nếu con muốn, mai con có thể đi học lại ngay lập tức " Mẹ xoa đầu tôi.
" Nae ! Con cảm ơn mẹ " Tôi ôm lấy mẹ rồi chờ bà ra ngoài phòng.
Tôi nhìn quanh căn phòng rồi tự soi gương, hình dạng trước gương này không phải là Beom Sora tôi mà là người khác.
" AAAAAAAAA " Tôi hét lên và bỏ cái gương ra xa, không thể tin vào những gì tôi vừa chứng kiến nữa
C ... Cheon Sora ... tại sao lại thành ra như vậy ?
Tôi nhớ mái tóc của Cheon Sora là màu nâu hạt dẻ tự nhiên cơ mà, tại sao lại ra cái màu hồng kẹo xơ xác đến phát tởm thế này ?
Ôi trời ơi thân thể này đã tự làm gì với chính bản thân cô ấy vậy ?
Tôi lại chạy sang cái tủ quần áo to đùng ấy và mở nó ra.
Lạy Chúa !
Ai đó làm ơn giết tôi luôn đi.
Màu hồng kẹo ngọt ư ? Có điên không vậy ?
Ý tôi là ... không phải tôi chê bai màu hồng nhưng cái màu hồng mà Cheon Sora dùng cứ bị ... bị làm sao ấy ! Tôi lấy hết quần áo ra và ném lên giường để xem cô ta mặc cái quái gì.
Xem nào ...
Váy trước đi.
Ôi không không ! Quá thảm họa rồi.
Tại sao lại là mấy cái kiểu bèo nhún hường phấn ghê rợn thế này ? Có một vài bộ váy hai dây theo chất liệu lụa khá ổn.
Tôi gọi một người hầu vào và nói với cô ấy rằng lập tức đem hết mấy cái váy sến rện màu hường kia cho từ thiện ngay lập tức. Ai lấy thì lấy chứ tôi không nhận đâu.
Dọn được hết đống váy thì cái tủ quần áo đó không còn gì nhiều ngoài mấy cái áo phông trắng đơn giản. Tôi sẽ dành thời gian đi mua quần áo sau vậy.
Liếc nhìn sang bàn trang điểm, mọi người cho tôi ngất thêm một lần nữa có được không ?
Son gì không dùng, toàn dùng mấy màu khó đánh. Ai dè một tiểu thư cao ngạo như Cheon Sora lại nghiện màu hồng cánh sen này chứ !
Gì vậy chứ ?
Cô ta muốn mình là một con búp bê sống hay sao hả ? Nhưng mà muốn làm thì cũng hơi fail đấy.
Còn về mái tóc sao ? Quá xơ xác, chuẩn nghĩa là bết của bết luôn ấy. Màu tóc hồng kẹo không hợp với cô ấy đâu, phải là một màu nào đó khác, tuyệt đối không thể là cái màu tóc này được !
Tôi vội vàng mặc quần áo vào, cầm lấy cái túi xách mà tôi thấy để trên bàn và lao ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng.
Nghe nói giờ này học sinh đang phải ở trường, còn tôi thì lại đi làm tóc và mua đủ thứ vớ vẩn để đi tân trang lại bản thân.
Tôi tới một tiệm salon có vẻ lớn, ngay lập tức đã có người tới hỏi tôi đủ thứ.
" Làm ơn hãy sửa mái tóc này giúp tôi để nó hết xơ rối và nhuộm lại thành màu tím nhạt cho tôi " Tôi nói và giơ một cái thẻ tín dụng ra, mắt người ấy lập tức sáng cả lên và kêu gọi hơn ba người tới để làm tóc cho tôi.
Cảm giác được gội đầu và cắt bỏ đống tóc xơ kia thật thoải mái làm sao, quá trình nhuộm và tẩy tóc cũng khá lâu, tốn hơn nửa ngày để làm nhưng tôi không hề cảm thấy phí phạm.
Hơn hai tiếng sau, mái tóc màu tím nhạt óng mượt và dài ngang vai cuối cùng cũng được hoàn thành. Tôi nhìn thành quả họ làm cho tôi trước gương mà không khỏi ngạc nhiên.
Cứ như là lột xác vậy ấy, khác hoàn toàn so với tiểu thư Cheon Sora với mái tóc màu hồng kẹo xơ xác kia.
Tôi trả tiền cho họ rồi bước ra ngoài, tiến tới cửa hàng mỹ phẩm, mua loại son mình yêu thích và hợp với Cheon Sora, không thể quên mua mấy món skin care để chăm sóc mặt.
Bước cuối cùng là mua quần áo, mặc dù biết nhà Cheon Sora có nhiều tiền và có thể tới mấy cái cửa hàng quần áo xa xỉ cơ nhưng mà nghĩ thế quái nào tôi lại không tới mấy cửa hàng đó mà chọn những nơi có giá bình dân hơn để mua quần áo.
Không những được giảm giá mà còn được tích điểm thành viên nữa, những cái này có ích hơn so với đống đồ xa xỉ kia rất nhiều !
Tôi bước vào nhà với hàng đống túi đồ, mẹ Seo Jin chắc nhìn quen rồi nên cũng không kêu ca gì cả, thậm chí là tôi còn khoe rằng tôi đi nhuộm tóc màu tím mà bà Molan không hề mắng nhiếc tôi gì cả.
" Con nhuộm màu này liệu nhà trường có đồng ý không ạ mẹ ? " Tôi quyết định hỏi mẹ.
Mẹ tôi không nói không rằng lập tức gọi điện nói chuyện với hiệu trưởng trường làm tôi cảm thấy bị ngạc nhiên. Quả nhiên đây chính là cảm giác được sống trong nhà giàu.
" Con gái đừng lo lắng ! Mai con có thể tới trường với mái tóc tuyệt đẹp này của con đấy " Mẹ tôi tiến tới xoa đầu tôi.
Tối nay tôi không ngủ được, mất nửa ngày đi làm tóc, sau đó còn phải kêu người tới bê mấy cái đồ không cần thiết đi và đem món đồ ưa thích của mình vào. Mệt bở hơi tai nhưng lại cảm thấy buồn ngủ một tẹo nào cả. Tôi trèo lên bàn học, lấy đại một cái quyển sổ ra và viết.
Tôi ngồi viết lại toàn bộ dòng thời gian xảy ra của felicidad và vạch ra một số kế hoạch để bản thân không đi vào con đường sai trái của Cheon Sora trong truyện.
Ngày mai tôi sẽ tới trường Jamais Vu - nơi mạch chính của câu chuyện được bắt đầu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top