~19~ hả hê

" Xin lỗi Jae Yun, anh không thể theo đuổi tôi được đâu " Tôi khẽ nói.

" Hãy cho tôi một lí do đi " Nhìn anh ta có vẻ không quá ngạc nhiên khi tôi nói vậy.

" Vì ... Vì ... tôi ... không muốn yêu ai lúc này cả ! Cả một tập đoàn Cheong Ah đang chờ đợi đến ngày tôi thừa kế nó, tôi không thể ... " Tôi tìm một lí do để viện cớ.

Lí do thực sự đằng sau là vì tôi không phải Cheon Sora mà anh ta thích.

Tên của tôi là Beom Sora, là họ Beom chứ không phải họ Cheon.

Tôi chỉ là một con người bình thường bị xuyên không, chả phải là một tiểu thư với gia sản kếch xù như Cheon Sora, không phải là tôi tự ti về hoàn cảnh của bản thân mà là vì tôi sợ ... đến khi tôi quay về thế giới bên kia, người mà anh ta luôn yêu ấy đột ngột thay đổi tính cách.

" Không phải là tôi không muốn ngăn cản anh, nhưng tôi sẽ không thể đáp lại tình cảm của anh vào thời điểm lúc này được. Tôi chỉ có thể coi anh là một người anh trai mà thôi " Tôi ngậm ngùi nói.

Cả hai cùng trôi qua một khoảng thời gian im lặng, không ai trong chúng tôi nói gì cả.

" Không sao đâu ! Ít nhất được làm anh trai của em cũng khiến tôi vui lắm rồi. Mau chóng ăn đi rồi chúng ta tới nhà Jungwon " Jae Yun cất tiếng nói.

Tôi biết thừa anh ta chỉ đang cố gắng gồng lên để tôi cảm thấy đỡ áy náy mà thôi ! Bất cứ ai bị từ chối đều cũng sẽ cảm thấy buồn, tôi biết Jae Yun cũng như vậy.

Xin lỗi anh, Sim Jae Yun.

Suốt cả chuyến đi tới nhà Jungwon, tôi và anh ta đều không nói gì cả ! Tôi không thể tỏ ra tự nhiên thoải mái được như trước nữa, thật muốn nói cho anh ta biết toàn bộ chuyện quá đi mà.

Dừng xe trước một biệt thự nhìn thì nhỏ nhưng thực ra rất to ấy của nhà Yang Jungwon, giờ tôi hiểu ý của Jae Yun là gì rồi.

" Chúng tôi tới rồi này " Jae Yun gọi điện.

" Tới căn nhà thứ ba và đi tới cái cầu thang đi xuống, cả nhóm đang chờ ở đấy rồi " Tôi nghe thấy giọng của Jungwon đáp lại.

Jae Yun cúp máy rồi dẫn tôi đi. Yang Jungwon đích thực là kiểu thiếu gia ngầm mà, người gì đâu mà sở hữu bốn căn biệt thự lớn trong một khu như thế này, còn hơn cả nhà Cheon của Sora rồi !

Bước xuống cái cầu thang ở biệt thự số ba, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi tôi ngay khi Jae Yun mở cửa ra, căn phòng ấy dù có đầy đủ tiện nghi nhưng vì thiếu ánh sáng nên trông nó rất tồi tàn.

" Ơ Sora, cô cũng ở đây sao ? " Heeseung ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi lườm anh ta một cái rồi nhìn thấy kẻ bị trói trên ghế, anh ta nhìn có vẻ rất hoảng sợ, chắc cũng chưa từng bị giam như thế này.

" Cứ để Sora xử cho " Jae Yun nói với Heeseung.

" Anh ta tên gì ? " Tôi hỏi Jungwon.

" Han Ju " Jungwon đáp.

" Chỉ là Han Ju thôi à ? " Tôi hỏi lại lần nữa.

Anh ta gật đầu một cái chắc nịch.

" Kẻ nào đã sai anh làm điều đồi bại kia ? Nói " Tôi tiến lại gần Han Ju và hỏi.

" Tôi không biết " Han Ju nhìn lại tôi với vẻ thách thức.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và lùi lại, tìm kiếm một cái gậy gỗ.

" Hoặc là nói hoặc là bị tôi đánh đến chết ! Này Han Ju, anh có biết điểm tuyệt vời khi là con nhà giàu là gì không ? " Tôi tìm thấy một cái gậy gỗ và rồi cất tiếng hỏi.

Đám bạn Jae Yun lùi xa tôi.

" Anh không biết sao ? Vậy để tôi nói cho anh biết nhé ! Làm con nhà giàu ấy ... kể cả có giết người cũng chẳng kẻ nào biết được đâu " Tôi nắm lấy tóc anh ta, nở một nụ cười và nói.

" Cái ... gì ? Cô định giết tôi sao ? " Han Ju mấp máy môi nói.

" Còn tùy vào việc anh có chịu mở miệng nói không nữa. Nói tôi biết một lần nữa, kẻ nào đã sai khiến anh hả ? NÓI " Tôi hét lớn.

" Tôi ... Tôi không thể nói được ! Tôi đã hứa với người ấy sẽ ngậm mồm lại rồi " Han Ju lắc đầu.

Tôi muốn chửi thề, cơn giận này thực sự không thể giải tỏa được ư ?

" Yang Jungwon, anh có giữ điện thoại của tên này không ? " Tôi như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay ra hỏi Jungwon.

" Tôi để trên bàn kia " Jungwon chỉ cho tôi biết chỗ để chiếc điện thoại.

Han Ju không muốn nói cho tôi biết, vậy thì chính chiếc điện thoại của anh ta sẽ tố cáo tất cả mà thôi.

" Ồ xem kìa, điện thoại mà anh lại không để khóa sao ? Sơ suất quá đấy " Tôi nói một cách mỉa mai, nhanh chóng tìm được ra kẻ sai khiến anh ta, không quá ngạc nhiên khi biết kẻ ấy là ai.

Tôi gửi địa chỉ cho kẻ ấy, chỉ chốc lát nữa thôi kẻ ấy sẽ lộ diện.

" Xem nào ... từ bên đó tới đây còn ... còn ... mười lăm phút nữa thì kẻ sai khiến anh sẽ tới, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu còn muốn sống sót thì mau mau nói ra kẻ đã sai anh làm mấy cái trò dơ bẩn kia với tôi " Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi ngước lên nhìn Han Ju.

--------------

" Này Han Ju, anh bảo tới đây là sao ? Anh có biết tôi ... " Một cô gái bước xuống tầng hầm, giọng điệu hậm hực như thể đang bị phá đám vậy.

Cô ta ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi cũng hội của Jae Yun đang đứng chờ sẵn ở đó. 

" Đến rồi à, Choi Areum ? " Tôi quay ra nhìn cô ta với vẻ mặt có chút đắc thắng.

" Cheon ... Cheon Sora ... không ... tại sao cậu lại ở đây ? " Areum sợ hãi nói.

" Chà ... định tìm người bắt ép tôi uống viên thuốc kia sao ? " Tôi tiến lại gần cô ấy nói nhỏ.

" Thuốc ... Thuốc nào cơ ? Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả " Areum cố gắng né tránh.

" Để tôi kể cho cô nghe một bí mật nhé ! Đảm bảo cô sẽ thích lắm " Tôi nói rồi ghé sát tai cô ấy nói thì thầm vài điều.

Khuôn mặt Areum thoáng chốc trở nên xám xịt, cô ta nhìn tôi như thể những điều tôi nói không phải là sự thật vậy.

" Không tin ư ? Vậy cô nghĩ sao về những dấu vết này ? " Tôi kéo chiếc áo hoodie xuống thấp, để lộ những vết đỏ trên xương quai xanh.

" Không ... không thể nào " Areum ngã xuống, tôi nhìn cô ta với vẻ hả hê.

" Có thể chứ ! Thật tiếc rằng người ấy không phải là Han Ju mà lại là Sim Jae Yun, người cô thích " Tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top