~16~ cứu thoát

Tôi bị mất ngủ !

Cái suy nghĩ rằng Cheon Sora đã tự điều khiển hành vi kia đã khiến tôi ngồi trên giường mất một buổi đêm và giờ thì tôi không ngủ được. Tôi quyết định sẽ xuống nhà, tìm chút ít đồ ăn để chống đói.

Đang bước xuống nhà thì tôi nghe thấy tiếng chửi rủa của ai đó, tôi tò mò tiến lại gần.

" Bằng mọi giá phải làm được trước khi cô ta đụng tới tôi, mấy người nghe rõ chưa ? "

Là giọng của Choi Areum, tôi tự hỏi cô ta định làm gì nhỉ ?

" Mấy người không hiểu à ? Sim Jae Yun nhất định đã bị cô ta bỏ bùa rồi chứ anh ta phải thuộc về tôi "

Là đang nói về tôi hả ?

Cái quái gì vậy ?

Là anh ta tự bám theo, bộ tôi muốn anh ta lắm à ?

" Hãy để chính mắt anh ta chứng kiến cảnh đó đi, từ đó anh ta sẽ tránh xa cô ta ra "

Chứng kiến gì cơ ?

Cuộc gọi đã kết thúc, tôi nép sát vào một góc và đợi cô ta đi ngang qua. Kim Young Mi chắc chắn sẽ nghe lời tôi, còn Areum chắc là vì tôi chưa chạm tới nên vẫn rất ung sung mà thực hiện những kế hoạch tiếp theo của cô ta. 

-----------------

Ngày hôm sau tôi tới trường trong trạng thái lờ đờ, thậm chí tôi còn không thèm mặc cái váy đồng phục của trường nữa, thay vào đó là mặc một cái quần dài. Gyeol Ul không thấy xuất hiện, chắc hôm nay cô ấy nghỉ rồi !

Tôi bước vào lớp và lập tức nằm gục xuống bàn, tốt nhất đừng nên tới gần hỏi han tôi lúc này.

" Cheon Sora, Areum gọi cậu nè " Một học sinh lay tôi dậy.

" Tôi không đi ! Bảo cậu ta quay về lớp cô ta đi " Tôi gằn giọng đáp.

" Sora à ... tớ ... " Areum đứng ở cửa lớp lên tiếng.

" TÔI BẢO CÔ QUAY VỀ LỚP CỦA CÔ CƠ MÀ ! CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG ? " Tôi tức giận hét lên.

" Xin ... Xin lỗi cậu " Areum tỏ ra sợ hãi rồi nhanh chóng quay người đi.

Hình như cả ngày hôm đó tôi đã ngủ mấy tiết liên tiếp luôn thì phải, vì lúc tôi tỉnh dậy thì tất cả bàn học đã chả còn ai ngồi trên đó nữa. Đồng hồ ở lớp cũng chỉ vào con số bốn. Tôi ngủ nhiều thật đấy !

Tôi xách cặp bước ra khỏi lớp, khuôn viên trường cũng thật vắng lặng, chả có bóng dáng học sinh nào. Tôi thì cứ bình thản bước đi.

" Này hậu bối Cheon, em làm gì ở đây vậy ? " Có ai đó chặn đường đi của tôi và hỏi.

" Tôi về nhà " Tôi tỏ rõ thái độ và nhìn anh ta.

" Để anh đưa em về nhà cho " Anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi định kéo đi đâu.

" Xin anh hãy giữ ý tứ ! Tôi không hề quen biết anh " Tôi cố gắng rút tay tôi ra rồi nói.

Anh ta cười khẩy rồi ghé sát lại gần tôi.

" Ở đây chả có ai bảo vệ em đâu, ngoan ngoãn nghe lời tôi thì sẽ tốt hơn đấy " Anh ta nói và chạm vào vai tôi.

" Jamais Vu là nơi để anh bán dâm à ? " Tôi nhướn mày hỏi anh ta.

Khuôn mặt anh ta nhăn nhó đến khó chịu, chắc tôi đã nói trúng tim đen rồi !

" Con khốn nạn, phải để tao làm trò này thì mày mới thỏa mãn đúng không ? " Anh ta lấy ra một cái khăn rồi bịt miệng tôi.

Tôi đẩy anh ta ra ngay lập tức rồi cố chạy đi, đang chạy được nửa chừng thì mắt tôi cảm thấy mỏi, xung quanh tôi đột nhiên mờ mờ và rồi ... tôi ngã xuống.

.

.

.

" Nên xử con này ra sao đây ? "

" Nhớ lời con kia nói không ? Gọi cho cái thằng thiếu gia hay đi cùng con này đã chứ "

" Nghe nói thằng đó mê con này điếu đổ mà con này lại chả thèm quan tâm tới "

" Nhìn ngon nghẻ thế nhỉ ? Thế mà tại sao hồi trước tao không nhận ra cơ chứ "

" Vào việc luôn đi, tao nghe thấy tiếng bước chân rồi "

Tôi lờ mờ nghe thấy những tiếng bàn tán với nhau, họ đang định làm gì đó tôi. Tôi mở mắt ra, cố động đậy nhưng không được, bọn họ đã trói tôi lại. Căn phòng này toàn bàn ghế bị bỏ ngổn ngang, rõ ràng đây là một trong số những phòng học đã bị bỏ đi ở ngôi trường này !

" Cô em xinh đẹp dậy rồi ư ? " Vẫn là anh chàng kia nói với tôi.

Tôi không đáp lại, bọn họ sẽ làm gì tôi đây ?

" Đừng lo lắng, anh không làm em đau đâu " Anh ta tiến gần tới tôi, bình tĩnh cởi từng cúc áo sơ mi trên người tôi ra.

" Cút " Tôi nghiến răng nói.

" Đừng giận dữ thế chứ " Anh ta chạm vào má tôi và nói.

" Tôi nói là cút " Tôi ngẩng lên nhìn anh ta.

" Nào đừng như thế ... " Anh ta tiến sát lại gần môi tôi.

Tôi mím môi lại, không thể để anh ta hôn tôi dễ dàng đến như thế được.

RẦM

Có ai đó đạp cửa bước vào, tôi không biết đó là ai cả.

" CHEON SORA " Tôi nghe thấy giọng Jae Yun.

Là Sim Jae Yun phải chứ ? Anh ta đã tới sao ? 

" Jae ... Jae Yun ? " Tôi cất tiếng gọi tên anh.

" Sora ... em ổn chứ ? " Jae Yun hỏi tôi, giọng nghe có vẻ có chút lo lắng.

Tôi không biết Jae Yun ra sao nữa vì tôi đang ngồi quay lưng lại với anh ta.

Anh chàng kia nhìn tôi, ngẩng lên nhìn Jae Yun với vẻ khó chịu.

" Còn chưa làm được gì, khốn nạn " Anh ta lầm bầm nhưng vẫn cố cởi hết áo sơ mi tôi đang mặc trên người ra như muốn thách thức Jae Yun.

" Mày chỉ tới có một mình thôi ư ? Tao cứ nghĩ mày sẽ tới với nhóm bạn thân mày cơ ? Muốn sao ? Một chọi ba đấy à ? " Anh ta giựt chiếc áo sơ mi trên người tôi ra rồi giơ trước mặt Jae Yun.

Thực sự rất muốn độn thổ rồi ! Chưa bao giờ tôi bị làm cái trò nhục nhã như thế này cả.

" Ai nói cậu ấy đi có một mình ? " Tôi nghe thấy giọng của Lee Heeseung.

Lạy Chúa ! Cầu mong Lee Heeseung đừng nhìn thấy tôi.

" Ái chà chà ... crush một thời của Cheon Sora đây mà đúng không ? Mày đã bỏ lỡ một mĩ nhân đấy, vì cơ thể của em ấy rất đẹp " Anh ta cầm chiếc áo sơ mi của tôi, reo lên với vẻ đắc thắng.

Tôi nghe thấy nhiều tiếng bước chân bước vào căn phòng này. Làm ơn đừng là con trai nữa có được không ?

" Woa Sim Jae Yun, tao không ngờ mày lôi cả hội bạn của mày tới đây " Anh chàng kia làm vẻ mặt ngạc nhiên.

Tại sao vậy ? Tại sao toàn con trai thế này hả ? Có điên không ?

" Sora đâu ? " Sunghoon hỏi mọi người.

" Em ấy ở ngay đây thôi này ! Tao có thể nói rằng chúng mày đã bỏ phí một cô gái đẹp đấy, giờ thì em ấy là của tao " Anh ta nghịch tóc tôi.

Có cách nào để bịt miệng anh ta lại không ?

" Anh nghe cho rõ đây, tôi đã báo cảnh sát rồi. Bán dâm trong trường Jamais Vu là bất hợp pháp, anh sẽ nhanh chóng bị bắt thôi " Jae Yun bình tĩnh nói.

Tôi thấy anh ta mím môi, rồi đột nhiên cầm con dao rọc giấy cắt dây trói cho tôi và bế tôi chạy ra khỏi phòng.

" ĐUỔI THEO ANH TA " Giọng Jongseong vang lên và tôi biết họ đang cố đuổi theo anh chàng này.

" Là Choi Areum trả tiền cho anh phải không ? " Tôi hỏi nhỏ anh ta.

Lúc này anh ta đã cắt đuôi được những người kia và đang giam tôi ở trong một căn phòng.

" Không liên quan tới cô ấy " Anh chàng này một mực né tránh.

" Tránh xa tôi ra " Tôi lườm anh ta.

Anh ta đè tôi xuống đất, hôn lấy hôn để ở khắp mặt tôi và cúi xuống ở ngực tôi. Cảm giác thật ghê tởm !

" Tôi nói là dừng lại " Tôi lấy hết sức đẩy anh ta ra, nhưng không thể.

" Sẽ chẳng còn ai ở đây để cứu em được đâu ! Tốt nhất em nên nghe tôi " Anh ta nhét một viên thuốc gì đó vào miệng tôi.

Tôi cố không nuốt, không biết nó là thuốc gì thì tốt nhất không nên nuốt.

" NUỐT " Anh ta hét lên và ép tôi nuốt bằng mọi giá.

Tôi lắc đầu chống cự lại, cùng lúc đó ...

" TRÁNH XA CÔ ẤY RA NGAY LẬP TỨC " Tôi lại nghe thấy giọng của Jae Yun.

Tôi nhìn anh ta với sự cầu xin, xin anh ta hãy cứu tôi.

Jae Yun tiến tới đấm thẳng vào mặt anh chàng kia một cái rồi mặc cho tôi cái áo khoác của anh và bế tôi chạy đi khỏi căn phòng này.

" Em ổn chứ ? " Anh ta bế tôi vào một chiếc xe ô tô rồi đặt tôi xuống ghế, hỏi han tôi.

Tôi lắc đầu, viên thuốc bị ngậm quá lâu dần tan ra, tôi cần một nơi để bỏ nó.

" Đừng lo ! Có tôi đây rồi " Jae Yun ôm lấy tôi như muốn an ủi.

Trong một lúc sơ hở tôi đã nuốt viên thuốc .... chưa biết tác dụng của viên thuốc này là gì, nhưng tôi sẽ phải cố kháng cự lại nó và không được để ảnh hưởng tới Sim Jae Yun được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top