~1~ ngạc nhiên chưa
Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện như thế này.
Tôi đã xuyên không !
Ơ khoan
Đừng vội nản như thế chứ, tôi sẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe.
Trước tiên, tên của tôi là Beom Sora.
Lưu ý, hãy nhớ kỹ tên và họ của tôi vì những gì xảy ra sau đó có thể khiến mọi người có chút lú lẫn.
À thì về cái tên Sora này, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó có nghĩa là " con là bầu trời của ba mẹ " thì phải. Tôi không dám chắc ý nghĩa của tên tôi nhưng đó là ba mẹ kể lại với tôi thì nó là như trên.
Tôi là một học sinh cuối cấp ba, chuẩn bị bước vào kì thi áp lực nhất trong cuộc đời đi học của tôi - thi đại học. Trong những ngày cuối được xả hơi trước kì thi thì đứa bạn thân của tôi có mua một quyển truyện rất là ngôn tình với cái tên truyện khá là lạ lùng - felicidad (nó có nghĩa là niềm hạnh phúc)
Cốt truyện thì cũng giống như bao cốt truyện ngôn tình khác thôi, nó có phần cẩu huyết hơn tôi nghĩ và không hiểu vì sao bạn thân tôi có thể mua được nó nữa. Nó là như này này :
Nữ chính bước vào ngôi trường cấp ba dành cho những kẻ nhà giàu, rồi bị khinh miệt vì nhà nghèo. Nam chính ban đầu cũng không ưa nổi nữ chính, sau mấy lần phải làm việc cùng nhau thì nảy sinh tình cảm. Nữ phụ đâu có để yên cho đâu, tìm mọi cách phá hoại rồi cuối cùng nữ phụ chết, còn hai nhân vật chính cuối cùng cũng đến với nhau đầy hạnh phúc. Hết truyện !
Thực sự không hiểu vì sao bà tác giả có thể viết ra được cái kiểu cẩu huyết đến mức muốn lụy tym tôi thế này nữa. Một cái cốt truyện không thể hiểu vì sao vẫn có người đọc.
Bạn thân tôi đã dụ dỗ tôi đọc cuốn đó rất nhiều, tất nhiên là không muốn bạn buồn thì tôi đọc nó một cách miễn cương. Cuối cùng tôi nhận ra, nữ phụ ngầu thật đấy !
Có biết vì sao không ? Nữ phụ tuy ác độc thật nhưng ít nhất cô ấy còn biết suy nghĩ để tạo ra những kế hoạch nhằm hạ bệ nữ chính. Và tên của cô ấy cũng giống tôi - Sora. Phải chăng đó là một mối duyên ? Chỉ hơi tiếc rằng cô ấy lại có một cái chết cực kỳ thảm. Ban đầu là bị gia đình rũ bỏ, sau đó lang thang phiêu bạt bên ngoài và bị hãm hiếp đến chết. Một cái chết quá ư là đau với một người con gái như cô ấy.
Bạn thân tôi cứ trêu chọc về chuyện này, nhưng tôi không để ý lắm, trái ngược lại còn thấy vui vui nữa.
Lạ lùng lắm đúng không ?
Sau khi thi xong đại học, cái kì thi tốn mất mấy tháng để ôn đến bục mặt ra của tôi thì giờ đây tôi có thể thở phào nhẹ nhõm mà an tâm nghỉ ngơi. Tôi sẽ ngủ hết cả tháng hè luôn mất. À mà trước khi leo lên giường ngủ, tôi quên mất chưa trả truyện cho con bạn tôi, tôi phải nhanh chóng đi tìm cuốn đó mới được. Nhưng mà ngó nghiêng mãi vẫn chưa thấy nó ở đâu.
Ồ đây rồi ! Hóa ra nó nằm ở gầm giường của tôi.
Tôi cố lấy nó ra, phủi hết bụi dính trên bìa sách và mở sách ra xem xem có bị hư hay rách ở chỗ nào không thì ...
ĐÙNG ...
Tôi có cảm giác như tôi rơi vào hư không vậy ! À ... không phải là kiểu " đời hư ảo đưa em vào cơn mê " đâu. Nó là cái kiểu trải nghiệm nào đó hơi giống với việc chơi tàu lượn siêu tốc ấy. Tôi không biết mình sẽ rơi vào cái hố không có điểm dừng ấy đến lúc nào nữa. Mí mắt tôi cứ nặng dần và rồi tôi không còn biết trời đất gì nữa.
" Ôi trời, con bé sẽ không làm sao chứ ? "
" Mình ơi, em lo cho con quá "
" Trầm mình hơn một tiếng đồng hồ dưới nước, khả năng sống vẫn còn nhưng hơi thở con bé quá yếu, sợ rằng con không thể dậy được ấy chứ "
" Ôi con tôi "
Tôi lờ mờ nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh tôi. Tôi nhận thức được rằng mình đang nằm trên giường, cảm giác đầu hơi choáng một chút.
Tôi mở mắt, cố gắng ngồi bật dậy nhìn xung quanh.
Căn phòng này ... không phải là của tôi.
Trang trí quá hoàn hảo, có phần hơi lố bịch nữa. Kiểu giường này đúng kiểu dành cho mấy đứa bé gái thích làm công chúa. Tôi nhận ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ giống với mấy công chúa sống trong hoàng gia trên mấy bộ phim tôi hay xem.
Đám người đang đứng ở xa thấy tôi bật dậy thì bèn chạy tới gần hơn với tôi. Họ mặc thì lại rất bình thường, giống với nhóm người sống trong giới thượng lưu ở hiện đại, mọi người cứ tưởng tượng họ là đám thượng lưu xuất hiện trên phim Hàn như phim " Graceful Family ", " SKY Castle " hay là "Penthouse " ấy.
" Con ổn không ? "
" Có cảm thấy nhức đầu hay gì không ? "
" Đội ơn Chúa cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi "
" Ba mẹ lo cho con lắm đó "
Một điều kinh dị nữa, những người này không phải là ba mẹ của tôi. Nhưng họ vẫn xưng hô "ba, mẹ " với tôi làm tôi cảm thấy hơi kinh dị.
Chả nhẽ tôi đã bị đem bán đi sao ?
Ồ không phải đâu ! Là tôi nghĩ linh tinh rồi, không thể nào ba mẹ lại dám bán tôi đi được khi tôi chỉ vừa thi đại học xong và còn chưa có kết quả nữa. Ít nhất nếu muốn bán tôi đi thì phải đợi tôi có điểm đã chứ. Sai quá sai rồi.
Tôi chớp mắt nhìn bọn họ, một khoảng thời gian im lặng bao trùm cả căn phòng này.
" Con ... làm sao vậy ạ ? " Sau một hồi đấu tranh tư tưởng trong đầu, cuối cùng tôi cất tiếng hỏi mọi người.
Và câu trả lời đã khiến tôi muốn quay trở lại giấc ngủ ấm áp của tôi.
" Cheon Sora, con ổn chứ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top