chú thỏ thứ nhất.
chú thỏ thứ nhất、
với ngày đầu của học kỳ hai, đã là một ngày bận rộn với đám học sinh vì đã phải nhốn nháo giúp thầy giáo của họ đi tìm những chú thỏ bị mất tích trong khuôn viên trường do một chút sơ suất của những bạn nữ đã mải mê đi tìm đồ ăn cho thỏ mà quên bén việc phải đóng cửa chuồng của những chú thỏ.
vì vậy, nhân cơ hội đó, mười chú thỏ với bộ lông trắng buốt đã nhân cơ hội mà chạy mất, may là do vì đây là sân sau của trường nên cửa sân sau luôn được đóng. vậy ra, việc tìm kiếm những chú thỏ sẽ dễ đi rất nhiều, không, làm gì có chuyện đó, với một ngôi trường chuyên đào tạo học sinh giỏi thì diện tích không hề nhỏ, kể cả sân vườn sau.
vein — với danh nghĩa là hội trưởng hội học sinh, cũng phải đến đây để phụ giúp việc bắt mười chú thỏ đó lại. với vein, cậu thiếu niên tóc đỏ sẽ chỉ biết thở dài ngao ngán vì việc đã ở hội đồng đã lắm, bài tập cũng rất nhiều, đã thế anh còn phải thi đại học nữa. giờ lại thêm cái công việc này nữa.
— hội trưởng, xin lỗi vì đã kéo anh vào rắc rối do chúng em gây ra, là lớp trưởng của lớp, em thay lớp gửi lời xin lỗi tới anh.
vein giật mình, anh đang từ thở dài liền quay qua nhìn cậu nhóc vừa lên tiếng kia, là xia fei, vein đã nghe qua cậu ít nhất một hai lần. là lớp trưởng tuyệt đối của lớp 11a2. thiếu niên tóc đỏ thầm
cảm thán vì để dành chức lớp trưởng của cái lớp chọn giỏi nhất này, thật sự rất cực khổ. mà đã thế lại còn là tuyệt đối nữa, ái chà là một nhân tài.
— không sao không sao, dù sao thì cũng là một hội trưởng, anh cũng lên giúp đỡ các em.
vein vừa nói vừa mỉm cười, trên người như phát ra hào quang, ối, mù mắt đám học sinh tụi em rồi. mấy nữ sinh thầm cảm thán.
— đàn anh vein vừa học giỏi lại vừa tốt bụng nữa, ai trên đời này có thể sánh lại anh đây.
vừa nhìn vein, mắt của những nữ sinh xung quanh cũng phát sáng khiến vein cũng phải bất lực, cho dù là học sinh giỏi nhưng vẫn không thể bỏ đi cái thói mê trai, sao bỏ được đây, ngấm vào máu rồi mà.
vein bất giác nhìn xuống chân mình khi nhận ra có thứ gì đó mềm mại đang dụi dụi vào chân mình, xia fei cũng bất giác nhìn xuống khi thấy phản ứng và hành động của vein. ngay lập tức khi cả hai người cùng nhận ra đó là một chú thỏ trong bầy thỏ mất tích của thầy. vein và xia fei cùng lúc đưa tay ra bắt lấy đối thủ, nhưng khi sắp bắt được chú thỏ, cậu nhóc tóc vàng đã phải rụt tay lại khi vô tình chạm vào tay của tiền bối.
mặt xia fei bỗng chốc đỏ bừng nên khi nghĩ đến việc mình đã chạm vào tay của tiền bối, đôi tay mềm mịn, bàn tay còn ấm đến bất ngờ cho dù hiện đang mùa đông.
vein không để ý đến vạn vật xung quanh, anh bận ngắm ngía chú thỏ mới bắt được. cha sinh mẹ đẻ ngoài học ra lần đầu anh thấy một sinh vật vừa mềm mại vừa dễ thương như vậy, phản ứng của vein vô tình lọt vào tầm mắt của xia fei, khiến cậu phải thầm cảm thán.
— " hội trưởng mà cũng có mặt dễ thương như này sao. "
vậy là đã thành công tìm được chú thỏ nhất, còn lại chín chú thỏ đáng yêu nữa thôi. vein sẽ được giải thoát khỏi công việc này, nghĩ thầm khiến vein phải thầm tự nhủ. đột nhiên, xia fei đưa chiếc điện thoại tới lại gần chỗ vein, ở trên là danh bạ của xia fei khiến vein phải hỏi chấm cho đến khi xia fei nói câu sau.
— em muốn xin in4 của anh để tiện hơn cho việc bắt thỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top