Chương 2

" Sunoo! "

" Dạ...? "

" Mày làm gì mà tới giờ mới về? Mày gái gú hay đàn đúm trai gái? Hay...Mày cặp với ông nào à? Đại gia hả? Có moi tiền được không? "

" Mẹ! Con không có...sao lúc nào mẹ cũng nói con như vậy vậy. Thay vì nói con này kia sao mẹ lại không thử hỏi con rằng 'hôm nay con có mệt không?' lúc nào mẹ cũng tiền tiền tiền! Ba chết cũng là vì mẹ đấy! "

Chát!

Người phụ nữ mà em gọi là "mẹ" đã vung tay tát em, em ngã nhào theo cái tát của mẹ. Ôm mặt mà ngẩn lên nhìn bà với ánh mắt bàng hoàng, bà tức giận mà đá vào bụng em.

" Mẹ mày!! Ba mày chết là vì ngu!! Không phải do tao!!Mày mà còn nói nữa, tao thề tao sẽ giết chết mày đấy thằng ranh con đáng chết! "

" Mẹ...đã từng coi con là con mẹ chưa? "

Sunoo tuyệt vọng. Nghe được câu hỏi của em, bà nhất thời sững sờ.

" Mẹ...mẹ.... "

" Con mệt rồi, con lên phòng trước. "

Gắng gượng đứng dậy, em lê lết từng bước lên phòng trước ánh nhìn sững sờ của mẹ.

" Ba, con nhớ ba lắm! Con theo ba nhé ạ? "

Em đưa tay chạm vào bức ảnh gia đình. Vuốt ve bóng hình của ba, em rơi lệ. Mỉm cười với chính sự đau khổ mà em mang.

...

" Sunoo!! "

" Ro...ha? "

" Ta đi- Ơ "

" Tớ bận rồi cậu đi đi nhé! "

Em từ chối sự rủ rê của Roha, rồi bước tiếp về lớp.

" Ê nó kìa! "

" Sunoo đừng!! "

Em vừa bước vào cửa, xô nước trên đầu đã đổ ào xuống người em. Em tá hỏa trước sự việc, nhưng nhìn thấy tôi và hai người bạn đang cười khúc khích đó em mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

" Mát không Sunoo? Haha! "

" Đã không? Hahahaha! "

" Heeseungie!! "

" Jongseong!!! "

" Hai người có thôi bắt nạt người khác không hả? "

" Ơ em? "

" Ơ! Jaeyunie...?! "

Heeseung và Jongseong nhìn nhau rồi lại nhìn hai bé nhỏ của tụi nó.

" Sunoo xin lỗi cậu! Cậu không sao chứ? "

" Tớ... "

" đi bọn tớ đưa cậu đi thay đồ. Theo bọn tớ. "

Jungwon và Jaeyun nắm lấy tay em, dắt em đến phòng thay đồ của trường. Ở nơi đây, sẽ có vài bộ thể dục và đồng phục, có thể mượn và phải giặt sạch trước khi trả lại.

" Này thể dục đây cậu thay đi, ướt hết cả người cậu rồi. "

" Mai cậu sẽ bệnh cho mà coi."

" Ừm cảm ơn hai cậu. "

" Cậu...không có bạn sao? "

Em khẽ lắc đầu.

" Vậy hãy để tụi tớ làm bạn cậu! "

" Hở? "

Em ngẩn ngơ mà nhìn Jaeyun và Jungwon.

" Bọn tớ chơi với cậu nhé Sunoo? "

" ...Ừm! "

Em mỉm cười, Jaeyun và Jungwon thấy em cười liền bo bo lên.

" Oa Sunoo cười đẹp quá. "

" Ừm dễ thương cực ấy! "

Rồi họ đồng thanh.

" Hãy cười nhiều lên nhé Sunoo! "

" ừm! "

...

" Heeseungie! "

" Jongseongie! "

" Từ nay! "

" Kim Sunoo! "

" chính thức! "

" Làm bạn. "

" Với hai em. "

" nên anh và Jongseong. "

" Đừng hòng mà. "

" Bắt nạt Sunoo. "

" Hai này dài dòng quá! Nói thì nói mẹ đi. "

" Mày nữa đó Sunghoon. "

" Tao sao? "

" Đừng có mà bắt nạt Sunoo. "

" Haiz. "

" Ba thằng bây nghe chưa!? "

Jaeyun đập bàn hùng hổ quát lớn, khiến Sunoo cũng giật mình theo.

" Dạ dạ nghe rồi nghe rồi ạ. "

" Dạ nghe ạ nghe ạ. "

" Dạ nghe rồi ạ. "

" Nghe rồi ba bây có làm không hả?! "

Tới Jungwon cũng đập bàn mà đứng phắt dậy, em giật mình lần 2.

" Dạ làm ạ lạm ạ. "

" làm ạ làm ạ. "

" Dạ không bắt nạt nữa ạ. "

" Ừ. Xin lỗi Sunoo đi. "

" Ơ sao anh phải xin- "
Heeseung còn chưa nói xong thì Jaeyun đã lườm nó, nó sợ hãi trước cái lườm của Jaeyun.

" Mày có xin lỗi không thì bảo? "

" Dạ dạ mình xin lỗi bạn Sunoo ạ. "

Heeseung khoanh tay đứng dậy cúi đầu xin lỗi em.

" Tao không xin lỗi- "

Jungwon nghe tới đó liền liếc xéo Jongseong. Jongseong cũng tự giác khoanh tay xin lỗi Sunoo.

" Mình xin lỗi bạn Sunoo. "

" Sunghoon!? "

" Dạ mình xin lỗi bé Sunoo bé bỏng của Jaeyun và Jungwon."

" Sunoo à cậu tha cho ba thằng nó nhé? "

" À ừm không, sao. "

" Trời nay ba thằng này xin lỗi Sunoo luôn ha. Qua đánh nhỏ quá trời mà nay cúi đầu xin lỗi. "

" Mày nói gì chứ Kai? "

" Gì? Qua tao đi ngang thấy tụi nó đánh Sunoo quá trời luôn. Yeonjun với Beomgyu cũng thấy nè. "

Tôi, Jongseong và Heeseung ra hiệu cho Kai im lặng, nhưng cậu ta vốn dĩ là nhiều chuyện nhất cái khối 11 này mà.

" Có không Yeonjun Beomgyu? "

" Có! "

" Mẹ nó! Ba thằng bây gan ha? Tới thời bây rồi. "

Jungwon bẻ khớp. Jaeyun khởi động cổ.

" Thôi. Dù sao thì các cậu ấy cũng xin lỗi tớ rồi, tớ không sao... "

" Nhưng- "

" Cảm ơn hai cậu, hai cậu rất tốt, nhưng tốt nhất là đừng vì tớ nữa. Chẳng ai muốn chơi với kẻ như tớ đâu. Tớ biết các cậu chỉ đang muốn bù đắp thôi mà. Cảm ơn hai cậu. "

Em cười nhẹ.

" ... "

" Thôi tớ về lớp nhé. "

Em quay đi, để lại năm đứa tôi đứng đó.

" Ba bây bắt nặt Sunoo chi vậy? Nó khổ lắm rồi. "

" Haiz nó đã phải trãi qua những gì mà lại có thể hiểu chuyện dữ vậy. "

...

Tan học, Jaeyun và Jungwon nằng nặc đòi chúng tôi phải đi làm bạn với Sunoo cho bằng được. Chúng tôi kiếm em quanh trường mà chẳng thấy người đâu. Khi đi qua hẻm nhỏ gần đó, chúng tôi nghe tiếng em hét lên.

" Á!! "

" Mẹ nó! "

" Cái thằng hôm qua! "

" Nó đánh Sunoo kìa Jaeyun Jungwon! "

Heeseung hoảng hốt la lên.

" Ê Daedan làm gì vậy thằng chó!! "

" Mẹ kiếp lại là đám kỳ đà. "

Jaeyun chẳng để tên đó quay đầu lại đã nhào đến đá nó ngã lăn ra đất. Đàn em tên đó liền lao tới, Jungwon cũng lao tới. Và Jungwon lên võ hạ hết đàn em tên đó.

" Ê Sunoo chừng-! "

Hắn điên tiết mà cầm dao. Tôi muốn tiến lại, nhưng hắn đã ghì dao vào cổ em rồi.

" Bây tiến tới tao liền tiễn nó. Tại sao chứ? Sao Roha không nói chuyện với tao như cách cô ấy nói chuyện với nó. "

" Mày xấu dơ ngu hèn. Ai thèm yêu? "

" Mẹ nó! "

Heeseung và Jongseong từ sau lưng hắn bước tới, rồi hạ gục hắn chỉ bằng một cú đá. Jaeyun và Jungwon cùng Jongseong đấm đá đập hắn tơi bời.

" Hớ Heeseung của em giỏi quá!! "

" ui Jongseong của em hay quá! "

" Hai người cứu được Sunoo rồi!! "

" Hahahaha anh mà! "

" Ờ hèn chi nãy thấy thiếu mà chẳng nhớ là thiếu cái gì. "

" Mày tồi quá Sunghoon! Chẳng để tâm đến tụi tao. "

" Sunoo có sao không? "

" A...tớ không sao! Cảm ơn các cậu! "

" Đi bọn tớ đưa cậu về nhà! "

Đang dìu Sunoo ra hẻm, Jungwon bỗng nói.

" Bọn tớ thực sự rất muốn làm bạn với Sunoo đó. "

" ... "

" Jungwon nói thật đó Sunoo à, bọn tớ muốn bảo vệ cậu. Chứ không phải thương hại cậu mà. "

" Tớ...nghĩ mình không xứng để có bạn. "

" Kẻ không xứng đáng ở đây...là Sunghoon, Heeseung  và Jongseong mới đúng. "

" Ơ?! Sao dính tụi tôi? "

" Ba nó bắt nạt cậu mà. "

" Tớ... "

" Nào! Năm đứa bọn tớ thực sự muốn làm bạn với cậu mà. Phải không? "

Jaeyun đá mắt với ba chúng tôi.

" Ờ...phải đó. "

" Đúng rồi đó. "

" Ừm. "

" Vậy từ nay năm bọn tớ sẽ bảo vệ Sunoo! "

" ...cảm ơn các cậu! "

Em mỉm cười.

" Đù Sunoo cười cũng đẹp chứ ta! "

" Ừ đẹp thật ấy. "

" Ừa lúc sáng em và Jaeyun cũng phải ồ lên vì nụ cười của Sunoo đó ạ. "

Ai cũng khen em, chỉ riêng tôi là phải đứng hình.

☆★☆★☆
_________
Các bạn đọc mà phát hiện có lỗi chính tả đoạn nào thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top