7

Dự án nghiên cứu của trường thuận lợi được gửi đi, Danielle tự thấy sức lực của bản thân sắp bị vắt kiệt, cô mệt mỏi nằm dài trên giường mà than vãn một tràng dài.

Thật muốn đánh một giấc đến trưa mai mà
Cô định bụng sẽ ngủ một lúc, nhưng chưa kịp vào giấc thì cánh cửa phòng bật tung ra, Minji hớn hở chạy từ bên ngoài vào.

"Danielle! Tham gia câu lạc bộ tình nguyện với mình đi"

Cô bị làm cho thức giấc không khỏi cáu kỉnh, đôi lông mày nhíu chặt trong khi đôi mắt vẫn đang lim dim.

"Ahhhhh, mình mệt lắm, câu lạc bộ tình nguyện có gì vui chứ!? Không đi! Không đi!"

"Chắc chưa? Haerin tham gia đấy"

Nghe tới tên em, Danielle lập tức tỉnh ngủ, cô bật dậy khỏi giường, vui vẻ dắt tay Minji cùng đến nơi đăng kí.

Câu lạc bộ tình nguyện không đông, nó là một câu lạc bộ hoạt động thường xuyên và năng động của trường. Được lập ra không lâu và luôn khuyến khích mọi người tham gia, nhưng họ cũng thường xuyên loại trừ bớt một số thành viên không thích hợp khỏi đó.

Danielle, Minji và Hanni đều là các thành viên mới đăng kí vào câu lạc bộ trong đợt tuyển chọn gần đây. Câu lạc bộ hoạt động vào mỗi chiều thứ 3 và 6 hàng tuần, chủ câu lạc bộ hiện tại là Hwang Jihoon- sinh viên năm 4. Cậu ta vừa mới được bổ nhiệm vào đầu năm nay- sau khi chủ câu lạc bộ cũ ra trường không lâu.

Haerin cũng là một thành viên lâu đời của câu lạc bộ, nàng tham gia câu lạc bộ từ khi chỉ mới năm nhất và hoạt động ở trong đây đã từ lâu.
Nhưng hôm nay Haerin lại không thể tập trung vào buổi sinh hoạt như mọi khi... Bởi vị tiền bối Danielle liên tục liếc mắt đưa tình trêu chọc Haerin, làm cho nàng cảm thấy khó thở vì ngại ngùng.

Không chỉ mình Danielle làm vậy, Hanni và Minji unnie! Cả hai người cứ liên tục liếc mắt đưa tình với nhau làm cho Haerin cảm thấy họ chẳng khác nào đôi chim chuột đang tình tứ cả, thật sến súa quá đi...

Không hiểu những con người khi thích nhau, họ sẽ hành động như vậy à?

Câu lạc bộ buổi hôm nay sẽ giúp các anh chị điều dưỡng dọn dẹp và chăm sóc cho các bác lớn tuổi ở viện dưỡng lão.
Thấy Haerin phải khuôn bê thùng sữa nặng, Danielle hớt hải chạy đến đề nghị sẽ vác hộ em.
Nhưng khi chuẩn bị vác lên, cô chợt nhận ra có gì đó không ổn... Thùng sữa dựa vào sức lực của cô căn bản không thể nào nhúc nhích nổi.

Danielle ngại ngùng cười trừ, sau đó lại nhanh nhảu chạy tới nhờ Jihoon ở gần đó bê hộ. Với bản tính sĩ diện của Jihoon, cậu ta không ngần ngại mà ra tay giúp đỡ cô.

"Ha! Danielle cứ để đó tớ vác được! Ai lại để phụ nữ mỏng manh khiêng vác vật nặng chứ!?"

Cô bĩu môi giận giữ
"Bộ Haerin không phải phụ nữ à mà cậu giao cho em ấy vác cái thùng nặng trịch như này?"

Jihoon nghe thấy vậy thì chỉ cười trừ.

"Thì em ấy khoẻ thật mà... Có vấn đề gì đâu..."

"Khoẻ cái đầu cậu ấy, em ấy thuộc dạng người dễ đau nhức khi làm việc nặng đấy! Lần sau khiêng vác cái gì thì giao cho đàn ông làm dùm cái đi"

Jihoon nín bặt, anh ta ngại ngùng mà vác đi, Danielle thì vẫn còn giận dữ vì cái cách giao nhiệm vụ của cậu ta. Rõ ràng có nhiều người con trai có thể làm được công việc nặng nhọc này mà cứ giao nó cho Haerin của cô, làm cho cô xót cho con mèo nhà mình quá thôi.
Haerin nhìn Danielle, khoé môi bất giác cong lên
"Cảm ơn... Unnie"

Unnie!!? Em ấy gọi mình là Unnie này!! Không còn gọi là tiền bối xa cách nữa rồi!! Awww Haerin ahh chị biết em sẽ nhận ra tình yêu to lớn này của chị mà~

Cô nghe thấy lời cảm ơn từ em, hai má bất chợt đỏ ửng.
"Không....Không có gì đâu Haerin a"

Mọi người vẫn tiếp tục với công việc bận rộn của mình. Tuy có chút mệt, nhưng Danielle lại cảm thấy nó ý nghĩa vô cùng. Cũng cảm thấy thật đúng đắn khi bản thân đăng kí tham gia câu lạc bộ này. Hơn nữa còn được gần gũi hơn với bé mèo nhà cô, chẳng phải là một công đôi việc sao?
Vả lại chơi với các cụ già trong viện dưỡng lão cũng rất vui. Họ là những con người uyên bác và dày dặn kinh nghiệm trong cuộc sống. Các bác ấy cũng quý Danielle vô cùng, bởi cô không chỉ dễ thương, thân thiện mà còn rất ngoan ngoãn và lễ phép nữa.

Sau buổi tình nguyện hôm nay, Haerin có lẽ đã có một cái nhìn khác về Danielle. Không còn là vị tiền bối kì lạ đeo bám đáng sợ nữa, mà là Danielle - Danielle Marsh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top