5

Haerin rảo bước trên hành lang lớp học sau khi kết thúc buổi học chiều của mình như mọi hôm, nhưng hôm nay có chút lạ, bởi nàng cảm giác có ai đó đang bám theo mình, nàng bất chợt quay đầu lại bỗng chốc thấy Danielle đang đứng đó cười ngượng ngùng.

Danielle chột dạ, giọng nói có phần lạc đi vì căng thẳng
"Hae...Haerinie... Em học mệt không uống nước xoài đi nè"

Cô đưa chai nước ép xoài còn mới toanh ra trước mặt Haerin, cùng với đó là nụ cười thân thiện thường thấy của nữ thần trường học.

Haerin cau mày nhìn cô chằm chằm, âm thầm đánh giá đây là nụ cười công nghiệp nhất mình từng thấy.

"Tiền bối? Xin đừng gọi thân mật như vậy, người khác sẽ hiểu lầm"

Haerin giật lấy chai nước xoài trên tay Danielle rồi vội vã đi về ký túc xá của mình.

Danielle ở một bên nhìn Haerin lạnh lùng với mình mà bĩu môi cảm thán.

"Đồ mèo nhỏ vô cảm!"

Haerin ở trường được mệnh danh là tảng băng di động. Vì nàng ta lạnh lùng đến mức khiến người khác cũng phải dè chừng. Sở dĩ tính cách hướng nội và ít nói ấy lại là do một hội chứng "ngại giao tiếp xã hội" mà Haerin từng mắc phải khi còn học cấp 1. Điều này ở nàng không phải ai cũng biết, chỉ những người bạn quen biết lâu năm hoặc thân thích thì có lẽ còn hiểu. Nhưng cũng vì cái vẻ lạnh lùng bí ẩn ấy cùng cả ngoại hình xinh xắn thì Haerin lại có rất nhiều người theo đuổi. Tình huống hôm nay với Danielle cũng không phải là hiếm thấy.

Bạn bè Haerin không quá nhiều, chủ yếu là những người bạn thân thiết lâu năm. Nàng luôn dè chừng mọi người xung quanh, đặt ra giới hạn riêng của mình. Cũng vì vậy mà việc theo đuổi Haerin trở thành một việc rất khó đối với bất kì ai.

____________________

Ở căn phòng ký túc xá nữ dãy B, Kim Minji nằm trên giường của mình, thích thú theo dõi bộ phim cô chờ đợi mòn mỏi cả năm trời để ra tiếp phần hai, thế nhưng vì sự ủ rũ của cô bạn cùng phòng nên Minji đành gác lại bộ phim yêu thích mà ân cần hỏi han.

"Danielle nhà ta lại buồn vì việc gì? Có phải vì em gái hậu bối xinh đẹp kia không?"

Cô thở dài chán nản.
"Ah... Đúng vậy, em ấy lạnh lùng quá nhất thời mình không quen. Trước khi mình xuyên không lại về quá khứ thì em ấy là một con người rất dịu dàng và yêu thương mình a"

"Cậu lại tưởng tượng gì nữa rồi? Cả sáng nay cậu lạ lắm Dani, cứ lẩm ba lẩm bẩm mấy cái vụ xuyên không gì ấy"

"Aaaaa Minji a! Cậu cũng không tin mình sao, mình nói thật mà!! Trước đó Haerin và mình là người yêu, em ấy gặp tai nạn và sau đó mình cũng gặp tai nạn nhưng lại xuyên không về quá khứ của 4 năm trước!!"

Danielle bất lực kể đi kể lại cho cô bạn thân nghe, nhưng dường như trông cậu ấy có vẻ không tin câu chuyện của cô cho lắm.

"Nghe cứ như phim giả tưởng ý nhỉ? Hay cậu xem nhiều phim quá..."

"Yahhhhh không phải mà!! Sao không ai tin mình vậy"

"Thôi được mình tin Dani, nhưng nếu theo lúc chưa xuyên không thì 2 người là một cặp, thế sao bây giờ cậu lại đau đầu vì theo đuổi lại em ấy vậy?"

"Hồi đó mình để lại cho em ấy ấn tượng tốt lắm, với cả bằng sự dễ thương và tốt bụng này đây nên mới cảm hoá được trái tim của mèo nhỏ"

Danielle phổng mũi cao đầu như khoe chiến tích hào hùng lắm, thế nhưng giờ đây cô lại đau khổ vì trót khiến cho Haerin hiểu lầm mình là kẻ bám đuôi phiền toái mất rồi.

"Thôi Danielle đừng nghĩ tiêu cực quá, hãy coi như cậu thành công gây sự chú ý với em ấy đi"

Danielle vùi đầu vào gối mà kêu than, cô cảm thấy xấu hổ vì hành động quá khích ngày hôm qua với em, đã thế hôm nay còn bị bơ đẹp. Nhưng cô đã hạ quyết tâm thế nên không được nản lòng!

Thế là mỗi chiều sau khi Haerin học xong, nàng sẽ thấy một tiền bối lẽo đẽo theo sau mình để bắt chuyện. Hầu như những lời nói của Danielle không làm cho Haerin chú ý, nhiều khi trông nàng như chẳng thèm nghe lấy một câu.
Thi thoảng mỗi buổi sáng sau khi Haerin rời khỏi kí túc xá thì sẽ thấy Danielle đứng trực chờ ở trước cửa để đưa đồ ăn sáng cho nàng, còn kèm theo tờ giấy nhớ ghi toàn những lời dặn dò sến sẩm.

Không nói cũng biết, mọi người đã đoán được Danielle thích Haerin đến thế nào. Cực thích là đằng khác. Cô luôn nghiên cứu thời khoá biểu lớp Haerin để xem em có những tiết gì, sau đó canh chuẩn xác thời gian em tan tiết để mà lẽo đẽo theo sau nói chuyện.

"Tiền bối không cần tặng nước nữa, em không cần"

"Đừng gọi xa cách như vậy mà Haerinie!! Em muốn ăn gì không chị sẽ mua cho"

" ...."

Bước chân của Haerin ngày một khẩn trương, nàng vội vào phòng kí túc xá, đóng mạnh cánh cửa khiến cho con người bên ngoài đứng đó tiếc hùi hụi.

"Tiền bối Danielle lại tới gặp cậu à?"

Hanni ngồi trên giường thong thả bấm điện thoại, không quên hỏi thăm cô bạn cùng phòng một câu.

"Hôm nào chẳng vậy, chị ấy thật kì lạ.... Lần đầu gặp nhau đã ôm người ta khóc thút thít, làm tớ sợ chết đi được. Bây giờ còn cứ hỏi thăm tớ suốt ngày, bộ chị ấy rảnh quá à"

Haerin vừa dọn đống giấy vẽ bừa bộn trên bàn vừa lẩm bẩm về vị tiền bối kì lạ gần đây hay tiếp cận nàng.

"Bộ cậu không thấy tiền bối ấy thật dễ thương à? Bạn thân chị ấy cũng dễ thương lắm!!"

Hanni vừa bấm điện thoại vừa cười, cô đang nhắn tin với tiền bối Minji, cả hai cũng vừa nhắn tin không lâu, chủ đề chung luôn là Danielle sẽ tán đổ Haerin như thế nào.

"Tiền bối Danielle rất xinh, trông có vẻ tốt bụng, nhưng lại rất kì lạ, chị ấy khiến mình sợ"

Thật vậy, ranh giới giữa việc theo đuổi và bám đuôi là rất mong manh. Điều này rất dễ gây hiểu lầm với Haerin - Người luôn được mọi người theo đuổi, nhưng nàng luôn mặc định họ là những kẻ bám đuôi. Chỉ cần bơ đi là tự khắc họ sẽ chán nản mà bỏ cuộc sau vài ngày. Nàng chính là nghĩ Danielle sẽ phát chán mà bỏ cuộc với mối tình bất khả thi này.

Và rồi tin đồn về nữ thần trường học Danielle Marsh thích thầm hậu bối Kang Haerin cũng xuất hiện. Có một vài người thích thú, nhưng cũng có một số tiếc hùi hụi. Sở dĩ cái tin đồn này xuất hiện cũng là điều dễ hiểu, nhưng mọi người không lan truyền nhiều mà âm thầm rỉ tai nhau để tránh đến tránh việc tới tai cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top