3

Chẳng có một phép màu nào xảy ra cả. Haerin vì mất máu quá nhiều mà mất ngay trên đường cấp cứu tới bệnh viện.

Một tên tài xế trong khi say rượu đã lái xe đâm vào bến chờ của xe buýt, đen đủi ngay khi Haerin đang ngồi đó đợi xe để về. Hắn ta chết ngay sau đó bởi vụ tai nạn nên chẳng một ai có thể truy cứu trách nhiệm. Dani hận ông ta lắm, hận vì ông ta đã cướp đi cả thế giới của cô ngay lúc này.

___________


Căn phòng trước giờ vốn vẫn luôn rất gọn gàng nay trở nên bừa bộn đến khó tin, con người sống trong đó cũng tiều tụy thảm thương vô cùng. Kể từ sau cái chết của Haerin, Danielle sống trong những tháng ngày dằn vặt đau khổ, chẳng nói chẳng rằng, cô cũng không muốn nói chuyện với bất kì ai. Cả ngày ngồi xem lại những thước phim cũ có em trong đó, tìm lại từng mảnh ký ức về người con gái cô thương. Căn phòng tuy bừa bộn nhưng vẫn còn những dấu vết về người chủ cũ của nó, những cuốn sách dày cộp trên giá cùng cả đống tranh vẽ treo tường, nó càng làm cho cô nhung nhớ về em nhiều hơn.
Cô nhớ một Haerin thích nằm tắm nắng đọc sách vào sáng tinh mơ, thích ngồi vẽ tranh phong cảnh trong ánh chiều nhạt dần và vui thú khi nằm trong lòng Danielle mà làm nũng. Cô nhớ em lắm... Nhớ rất nhiều.

Haerinie bé nhỏ của chị... Sao thế giới lại nhẫn tâm với em đến vậy cơ chứ?

Giá như chị có thể dành nhiều thời gian bên em hơn....

Danielle đau khổ đi đến quán bar giải sầu. Có lẽ để đầu óc trở nên mụ mị là cách duy nhất khiến cô không còn tỉnh táo để mà không còn phải đau buồn nhiều đến thế. Cô uống hết từ ly này đến ly khác, mặc cho cổ họng mình cay xè và hương rượu nồng xộc thẳng lên mũi nhưng cô không quan tâm, cô cố chấp uống hết chúng, uống để mà quên đi mọi đau thương mất mát trong lòng mình. Ly rượu càng uống thì càng vơi ấy thế nhưng nước mắt thì lại chẳng cách nào ngưng lại.

Nếu Haerin ở đây thì em ấy sẽ mắng mình mà ngăn không cho mình uống rượu nữa... Hức.... Haerin ah.... Sao em lại bỏ chị một mình trên cái thế giới tàn nhẫn biết bao...

Danielle say xỉn lẫm chẫm bước vào trong xe. Cô cầm tay lái mà đôi mắt vẫn còn đang mơ màng. Danielle mặc định bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo để mà tự lái xe về nhà, cô đạp chân ga hết mức, lý trí giờ đây không còn đủ tỉnh táo để nhận thức về những nguy hiểm xung quanh. Thành phố Seoul vốn chưa bao giờ là thiếu vắng xe cộ đi lại. Một chiếc xe tải trọng lớn đi từ chiều ngược lại tới, mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến Danielle không thể xử lý kịp. Xe của cô đâm trực tiếp vào xe tải phía trước. Trước mắt là một màu tối đen, bản thân không còn có thể cảm nhận được thứ gì xung quanh nữa...

Mình đã chết rồi sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top