23'


Khi những cơn gió đông dần tan biến, từng làn không khí ấm áp và dịu dàng thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa anh đào nở rộ.
.
.
.
"Không vui sao?"

Cái cảm giác yên bình đến lạ của mùa xuân tỉnh ChungCheong khiến tâm trạng của Mo Dani hơi trùng xuống, cô chống cằm nhìn về phía những dải phân cách đang không ngừng di chuyển ngay trước mắt, rồi lại nhớ tới lý thuyết về hiệu ứng thị sai mà Haerin từng kể cho cô từ rất lâu về trước.

Đáp lại câu hỏi của Haerin, Cô chỉ nhìn em, mỉm cười thay cho câu trả lời. Tiết trời hơi se lạnh của tháng 2 thật khiến con người ta không muốn ra ngoài chơi vào lúc này.

Danielle khẽ tựa đầu vào vai Haerin rồi ngắm nhìn những tán anh đào vẫn còn đang nở rực, ửng hồng cả một khoảng trời xanh, chúng không ngừng rung chuyển ngay trước mắt, nhưng chẳng biết vì sao mà hôm nay tâm trạng bỗng chốc trùng xuống, chắc có lẽ bởi khung cảnh nên thơ mang lại cho con người ta một cảm giác hoài niệm, suy ngẫm về cuộc sống, về những điều dù cho nhỏ nhặt nhất.

Bỗng chốc cơn đau đầu âm nghỉ thường ngày lại ập đến. Danielle khẽ nhíu mày đưa tay lên phần thái dương một cách cực nhọc.

"Chị lại đau đầu sao?"

Haerin bối rối kéo Danielle sát vào người mình hơn, để chị có thể nằm trọn trong đó.

Những cơn đau đầu không rõ nguyên do này bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 11 năm ngoái. Nó cứ bất chợt xuất hiện rồi lại biến mất, mặc dù Danielle nói rằng đã tới bệnh viện để kiểm tra nhưng rốt cuộc lại chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nhưng cơn đau đầu đó không hề chấm dứt, thi thoảng Danielle cảm tưởng đầu mình như muốn nổ tung, nhưng đôi khi nó chỉ là những cơn âm ỉ, ê buốt nhẹ nhàng nhưng vẫn rất khó chịu.

"Dani...chị đừng làm em sợ thế chứ..."

Cô để mặc bản thân mình đang nằm trọn trong lòng Haerin, vì đối với Danielle, đây cũng là một cách tận hưởng để phần nào làm dịu đi cơn đau ngay lúc này.

Lần này nó chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 phút chứ không hơn. Cô nhanh chóng lấy lại được tinh thần, an ủi Haerin rằng hiện giờ bản thân đang cảm thấy rất ổn.

"Bao giờ nó tới thì hãy nói với em nhé?"

Chẳng biết từ bao giờ trong ánh mắt Haerin lại chan chứa nhiều nỗi niềm suy tư thế này. Cô luôn an ủi em rằng mọi thứ đều ổn, nhưng quả thực vẫn rất khó tin.

"Chị thực sự tới bệnh viện kiểm tra chưa đấy? Mo Dani?"

"Tất nhiên là rồi mà....Bỏ qua vấn đề này đi! Thi thoảng trường mình mới tổ chức cắm trại thôi"

"Vậy mà Hanni với Minji lại chẳng chịu đi..."

"Minji nói rằng có việc, và thế là Hanni cũng xin nghỉ luôn"
Danielle nhún vai lắc đầu, cô không ý kiến gì về việc họ từ bỏ buổi đi cắm trại để ở lại ký túc xá vì vấn đề gì đó, bởi Minji cũng có chịu kể cho cô rằng cậu ấy bận gì đâu.

"Khi xưa em từng tới thăm bà ngoại ở ChungCheong, và thực sự thì trường ta lựa chọn cắm trại ở đây là rất đúng đó, hay là chị lo vì ta đi cắm trại trước khi thi học kỳ sao?"

"Cũng một phần, đáng lý ra chị nên vờ ốm để xin không đi cắm trại nữa quá"

Chiếc xe buýt dần dừng lại trước cổng khu cắm trại Gyejoksan - một khu rừng khá nổi tiếng nhưng chưa bị chính quyền khai thác phục vụ cho cho du lịch quá nhiều.

"Ta xuống thôi, không Jihoon sẽ lại quát tháo mất"

"Sao lần nào anh ta cũng làm trưởng đoàn vậyyy"

Danielle chán nản lê những bước chân nặng trịch xuống xe, nhưng cô ngay lập tức hào hứng vì khung cảnh thiên nhiên ban sơ, quá đỗi yên bình ở cánh rừng Gyejoksan này.

"Em đã nói chị sẽ tiếc nếu như bỏ lỡ chuyến đi tới ChungCheong năm nay mà"

Danielle mỉm cười với Haerin, cô nhanh chóng muốn đi tới cánh rừng thăm thú một chút thiên nhiên nơi đây, nhưng rất nhanh lại bị Jihoon từ xa trông thấy lớn tiếng ngăn lại.

"Mo Dani!! Đi theo đoàn đi, đừng đi một mình, vừa mới ngớt mưa sáng nay thôi nên đất vẫn còn ẩm, rất dễ trơn trượt đó, mình không chịu trách nhiệm nếu cậu té đâu"

Cô bĩu môi hậm hực quay trở về đoàn. Lủi thủi đi theo Haerin để giúp em dựng trại.

"Danielle! Sinh viên năm thứ năm dựng trại ở cánh trái! Cậu làm gì ở khu năm ba vậy?"

Jihoon phía xa hối thúc Danielle trở về đoàn cùng khối của mình. Vì phân chia theo khối học để cắm trại theo đoàn, nên nghiễm nhiên Danielle sẽ phải đi theo lũ bạn cùng niên khoá để dựng trại, chứ không phải lởn vởn quanh khu năm ba cùng Haerin.

"Naurr... đừng khắt khe với mình thế mà Jihoon ahhh, giảng viên đâu có giám sát, hơn nữa cậu cũng chỉ làm trưởng đoàn, chứ đâu phải giảng viên đâu"

"Đừng có giở cái giọng đó ra với tớ, Park Jihoon này không dễ xiêu lòng vậy đâu. Mình sẽ báo giảng viên là cậu sinh hoạt không nghiêm túc! Không nghiêm túc trong hoạt động ngoại khoá cũng sẽ bị tính vào điểm cuối kỳ đấy"

"Cách tính điểm vớ vẩn..."

Danielle hậm hực ném nhành cây xuống đất, cô đành ngậm ngùi tạm biệt Haerin rồi đi tới phụ giúp bạn mình dựng lều trại.

"Danielle và em có vẻ quá thân thiết nhỉ? Hậu bối Kang?" Jihoon nhướn mày, cúi người cầm lấy nhành cây mà Danielle khi nãy ném xuống đất.

"Ý anh là sao?" Haerin phủi đi lớp đất cát bám trên tay mình, nhìn sang Jihoon với vẻ không thiện chí.

"Em thích con gái hả?"

Haerin không muốn đáp, nàng vờ như không nghe, tiếp tục cầm viên đá trên tay đập mạnh xuống chiếc cọc gỗ cố định ngôi lều.

"Tiền bối hỏi mà không trả lời là vô lễ đó? Chưa ai dạy em hả?"

"Đúng! Không ai dạy em là bắt buộc phải trả lời mấy câu hỏi liên quan tới xu hướng tính dục cả"

"Em không thân thiện lắm đâu, Kang Haerin ạ" Jihoon nhíu mày, bàn tay vô thức nắm chặt khiến nhành cây ban nãy gãy vụn.

"Vốn dĩ ban đầu anh đâu có ưa tôi?"

Haerin nói xong liền bỏ đi, nàng không muốn ở đây đôi co với tên đàn ông não cùn này thêm một giây nào nữa, đám bạn của nàng hiện giờ cần được phụ giúp dựng lều hơn là việc Haerin nên ở đây đôi co với tên tiền bối khó ưa này.

Chắc ngẩm một lúc nữa nên ghé qua bên Danielle giúp chị ấy, nhưng chỉ cần nghĩ tới cô, nàng liền cảm thấy trong lòng nôn nao vô cùng, vậy nên đành bỏ dở công việc để tới tìm Danielle.

Cô ngồi bệt xuống một thân cây khô đã bị đổ từ lâu, vẫn đang mải bận chống cằm suy nghĩ về mục đích của chuyến đi này.

"Hey...Unnie"

"Haerin? Em dựng xong lều rồi sao?"

"Chưa" nàng nhún vai.

"Thế qua đây chơi làm gì? Jihoon sẽ la em đó"

"Chỉ là em quá nhớ chị thôi"

"Đồ mèo dẻo miệng~ qua đây nào, chị muốn ôm em quá" cô phì cười dang tay ra chờ đợi Haerin bổ nhào vào trong lòng mình.

Bầu trời cũng đã gần như sẩm tối. Vì ban nãy cả hội tới nơi thời gian không còn sớm nữa, vậy nên rất nhanh trời đã sắp tối đen.

"Kang Haerin, em đi tìm củi đi, mọi người đã nhóm lửa rồi, đám củi ở đây là không đủ để cháy thêm 1 giờ đồng hồ nữa đâu" Jihoon đứng một bên khoanh tay ra lệnh, dù cho có ngốc vẫn biết được anh ta đang cố tình làm khó Haerin.

"Jihoon ah...vẫn còn củi ở đây mà, vả lại trời cũng tối rồi" Danielle lên tiếng muốn bảo vệ Haerin, đúng là có điên mới yêu cầu người ta đi tìm củi vào giờ này.

"Không sao đâu unnie, chỉ là tìm củi thôi mà! Đi! Em với chị cùng đi"

Nói rồi nàng dắt tay cô đi sâu vào trong rừng, thoát ra khỏi tầm mắt của Jihoon và đám bạn còn đang mải mê quây quần bên đốm lửa trại cháy rực ấy.

"Haerin! Làm gì vậy!! Em phải đấu tranh để anh ta không bắt nạt em chứ?"

"Chị cứ đợi em một lúc, em muốn dắt chị tới chỗ này, khi bé mỗi khi giận bà ngoại em hay bỏ lên đây"

Haerin cầm tay Danielle, cẩn thận bước những bước thận trọng tiến sâu vào khu rừng. Cả hai chỉ dừng lại, khi Haerin đã dắt Danielle tới một mỏm đá cao, rất cao, nhưng khung cảnh ở đây thì lại đẹp gấp một vạn lần khi đứng ngắm từ ngoài bìa rừng.

Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, khiến trăng tròn trở nên rực rỡ và lộng lẫy hơn bao giờ hết. Những tia sáng bạc lấp lánh nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Dưới bầu trời phủ kín ánh trăng, tiếng gió thổi rít qua những tán cây cao, làm rung rinh những chiếc lá bạc màu. Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thì thào qua những cành cây và tiếng dế kêu râm ran trong đêm.

"Quả thực rất đẹp, ta không thể kiếm được một nơi nào đẹp như vậy ở Hàn Quốc vào hiện giờ đâu, vì tất cả đã được con người nhúng tay qua nó. Cảm ơn vì đã dẫn chị tới một nơi như vậy"

Danielle tựa đầu vào vai em, mường tượng lại những chuyện xảy ra ở quá khứ, nhưng trong lòng lại mang một nỗi lo không rõ từ đâu mà có.

"Dani unnie...nếu như không định làm bác sĩ thì ước mơ của chị là gì?" Haerin đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Hửm? Ước mơ sao? Nếu hỏi về ước mơ thì chị vẫn sẽ lựa chọn làm bác sĩ thôi. Có lẽ niềm ao ước ấy đã ngấm sâu vào trong suy nghĩ từ thuở nhỏ rồi. Chị muốn thấy được vẻ mặt vui mừng của người nhà bệnh nhân khi được nghe tin người thân họ vẫn sống, muốn thấy được tia hy vọng dù chỉ một chút mong manh về sự cứu rỗi để tiếp tục phần đời còn đang dang dở. Dù cho cuộc sống chẳng hề nhẹ nhàng với ta, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, ta luôn cảm thấy biết ơn vì đã được chúa ban cho sự sống. Đối với chị, khoảnh khắc biết ơn ấy luôn nằm trong những lúc được ở với em, Haerinie ạ"

Chẳng hiểu sao nói đến đây, khoé mắt cô hơi ướt, chắc có lẽ vì ở bên Haerin thực sự làm Danielle dễ xúc động hơn thường ngày.

"Còn em, Haerin? Em có ước mơ khác chứ?"

Nàng chần chừ một lúc lâu, nhưng rồi vẫn rất nhanh trả lời.
"Khi còn nhỏ, em thực sự từng mong mình có thể trở thành một phi hành gia, nhưng giờ mới thấy ước mơ đó đối với em quá đỗi viển vông rồi. Có lẽ em nên thả trôi ước mơ này đi vào dĩ vãng, để chúng lặn xuống đáy đại dương sâu thẳm nhất, hay là những đám mây cao vời vợi trên kia. Nhưng mà chị biết không Danielle? Đó chỉ là một ước mơ sớm đã sờn cũ khi em chưa gặp được chị thôi, còn bây giờ, em ước chúng mình có thể có một căn nhà nhỏ ở ven biển, để có thể đón ánh bình minh và hoàng hôn vào mỗi ngày. Và mỗi sáng khi thức dậy, em có thể trông thấy một Danielle ngọt ngào luôn ở bên cạnh em, luôn ân cần hỏi thăm và yêu thương em như lúc này. Cảm ơn vì đã xuất hiện ngay giữa cuộc đời em như một tia nắng mang theo sự ngọt ngào và ấm áp này nhé. Em yêu chị nhiều hơn chị nghĩ đó Dani ạ"

Danielle nhìn sang Haerin, thực sự muốn oà khóc ôm trầm lấy em ngay lập tức. Con bé luôn làm cô mỗi lúc một rung động nhiều hơn. Có lẽ định mệnh đã trói buộc cô với việc cô sẽ không thể nào sống mà thiếu đi Haerin được.

"Haerinie...khi nào cả hai ta đều đã ra trường, mình cưới nhau nhé?"

Danielle có chút hồi hộp, nó giống như một lời cầu hôn mà chẳng hề có chuẩn bị. Nhưng đây chỉ là báo trước, cũng có thể coi như một lời đính hôn bất chợt.

"Em thực sự rất mong tới ngày đó, ngày mà chị trở thành cô dâu của em"

Haerin phì cười giữ chặt Danielle trong lòng mình hơn. Chẳng hiểu sao đột nhiên nàng muốn khóc quá! Khóc vì giây phút bên Danielle quả thực quá hạnh phúc.

"Vậy là chấp nhận rồi đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi! Còn bây giờ ta mau đem đống củi khô này về trại, trước khi Jihoon đánh giá vào thái độ buổi ngoại khoá vì ta về muộn mất"

Haerin đứng dậy, nàng đưa tay về phía Danielle để đỡ cô lên.

Đột nhiên Danielle cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, nhưng chắc ngẩm do khi nãy bản thân đột ngột đứng dậy, bị hạ huyết áp nên cô không để tâm, nhưng quái lạ rằng cơn choáng váng này chẳng hề chấm dứt mà ngược lại, Danielle cảm thấy hình ảnh trước mặt mình mỗi lúc một phai nhạt đi, cơn đau đầu lại bất chợt ập đến, nhưng lần này, nó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bó củi cầm trên tay khi nãy, từ lúc nào cũng đã vương vãi đầy ra đất, cô cực nhọc ôm lấy đầu của mình, cảm giác như mọi thứ đang dần trở nên quay cuồng đi ngay trước mặt.

"Hae...Haerinie...chị cảm thấy không ổn..."

Cô loạng choạng lùi về phía sau, nền đất ẩm ướt khiến Danielle không còn đứng vững thêm được nữa. Haerin vội ôm lấy Danielle vào trong lòng mình, không để cô ngã trượt xuống phía chân đồi cách xa nơi đây, nhưng vì mặt đất quá trơn mà cả hai bất chợt ngã xuống từ trên cao, trượt thẳng một đoạn dài xuống con hẻm phía xa xa.

Cô chẳng còn biết được chuyện gì đang diễn ra nữa. Mọi thứ trước mắt đang lu mờ dần, thứ duy nhất Danielle còn cảm nhận được là cơn đau đầu như muốn giết chết bản thân, và cả cái ôm thật chặt từ Haerinie nữa.

Danielle dần ngất lịm đi, không biết đã qua bao lâu, khi mặt trăng đã vượt lên cao quá đỉnh đầu, và cơn đau khi nãy không còn dày vò nữa, nhưng lần này, một cơn đau khác lại xuất hiện, nó nằm ở phía chân trái, hình như cô bị thương rồi thì phải.

Nhưng trượt xuống từ độ cao như vậy mà chỉ bị thương ở chân thì quả thực kỳ tích, nhưng không phải....

Haerin khi nãy là người đã ôm Danielle vào trong lòng. Con bé dùng chính cơ thể mình để bảo vệ cô khỏi cú ngã chết người vừa rồi.

Cơn hoảng loạn chiếm trọn trong tâm trí cô, Danielle nhìn qua xung quanh một lượt để tìm kiếm Haerin. Con bé nằm cách cô cả một khoảng xa, cả người nhem nhuốc đầy rẫy những viết thương sâu cứa hằn vào trong xương thịt. Cô vội vã chạy lại bên em, ôm lấy Haerin vào trong lòng không ngừng khóc lóc.

Nhưng bây giờ Haerin đã bị thương quá nặng, cú ngã khi nãy đã làm rách cả một mảng da thịt, máu tươi vẫn còn ấm nóng, nó không ngừng ứa ra từ miệng vết thương, tình trạng mỗi lúc một chuyển biến xấu đi.

"Haerin!! Haerin!!! Em tỉnh dậy đi Haerin!!! Ta sẽ ra khỏi đây!"

Danielle muốn bế Haerin lên, nhưng vừa loạng choạng đi được vài bước thì đã ngã khuỵ xuống. Phần chân bị thương không cho phép cô đi đâu cả.

"Haerinie! Đừng ngủ nhé!! Để chị tìm cách cầm máu giúp em. Cố lên, ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây! Chị sẽ đi quanh để tìm điện thoại, có lẽ nó chỉ rơi rớt quanh đây thôi, rồi sau đó mọi người sẽ đưa em đi bệnh viện! Nhưng làm ơn nghe lời chị! Đừng ngủ..."

Haerin hé mở mắt mình, nàng nhìn cô mà nước mắt không kiềm lại được.

"Dani...không được...chân chị đang bị thương rồi..."

"Không! Không sao! Bây giờ cứu em mới là quan trọng nhất! Làm ơn!! Phải sống nhé..."

Danielle nói trong khi quỳ sụp xuống ôm chặt Haerin vào trong lòng mình. Cô cố gắng xé toạc một mảnh vải của chiếc áo để băng bó tạm thời, giúp em cầm máu. Danielle đang gắng gượng để có thể bình tĩnh nhất có thể, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mà không thể kìm lại được trong phút chốc.

"Dani...không cần cầm máu nữa...vô ích thôi. Em nghĩ xương sườn của em bị gãy rồi, và rất nhanh thôi, chúng sẽ chọc tới phổi, và lúc đó em không thể sống thêm được nữa. Thế nên cầu xin chị, hãy tự cứu lấy bản thân mình, nhé?"

Câu nói của nàng bỗng chốc đánh thẳng vào niềm hy vọng mỏng manh trong cô. Nó vụn vỡ mà chẳng thể cứu vãn thêm được nữa.

"Không! Không được!! Chị sẽ mau chóng tìm được điện thoại và gọi người tới giúp, chỉ cần gắng gượng thêm một chút nữa thôi!"

Danielle nói trong khi vẫn đang cố gắng cầm máu cho em. Nước mắt đã dần làm lu mờ đi thân ảnh của người con gái ngay trướt mặt, nhưng cô không can tâm để mặc em vì mình mà chết đau đớn như vậy được.

"Unnie...em buồn ngủ quá, có lẽ chỉ một chút nữa thôi...là em sẽ chìm vào giấc ngủ mất"

"Làm ơn!!! Đừng mà Haerin!! Đừng chết, chị cầu xin em"

"Nói gì vậy chứ...Em sẽ không chết, em sẽ luôn sống.... sống ở trong tâm trí của chị, và cả ở trong tim nữa"

Nói rồi, Haerin đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Danielle, muốn được xoa dịu đi tâm trạng của cô phần nào.

Cơn đau đầu mãnh liệt lại xuất hiện không đúng lúc vào khi này. Danielle đau đớn ôm lấy đầu mình, nhưng hoàn cảnh lúc này khiến cô không thể mặc bản thân mơ màng mà không cứu em được.

"Em yêu chị lắm, nhưng mà có lẽ...em chỉ đi ngủ...một chút thôi"

"Không...không...em nói gì vậy Haerin...đừng mà...đừng ngủ...đừng nhắm mắt! Làm ơn...cầu xin em...trả lời chị đi...chỉ cần cố thêm chút nữa sẽ có người đến cứu ta! Đừng ngủ mà! KANG HAERIN!"
.
.
.
.
.
đã đến lúc thức dậy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top