21
Mùa đông, chị và Seoul
Kang Haerin vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại, nàng cố tình làm chậm bước chân của mình đi để bằng với tốc độ hiện giờ của đối phương. Vài cánh hoa anh đào rơi thơm nức phảng phất bay trong gió, cuối cùng đọng lại vào nơi bả vai của ai kia. Haerin lấy tay nhặt vài nhành hoa dưới đất lên thả vào đầu cô, rồi sau đó quay đầu đi thẳng.
"Yah! Kang Haerin!! Em đứng lại cho chị!!" Chất giọng đanh thép đầy giận dữ nhưng trong lời nói lại xen lẫn cả điệu cười hạnh phúc.
"Danielle yếu lắm, thế nên chị chẳng đuổi kịp được em đâu" Nàng vừa nói vừa cố ý trêu chọc, cái biểu cảm khó coi của cô làm nàng thích thú, Danielle trông dễ thương kinh khủng, bảo sao lúc nào Haerin cũng chỉ muốn trêu cho chị ta đỏ cả mặt.
Danielle không cam tâm, cô chạy tới ôm chặt lấy Haerin cố tình làm cho cả hai ngã bổ nhào vào lớp tuyết dày, ghì chặt em xuống không cho nhúc nhích.
"Đó thấy chưa, chị cũng mạnh mà"
Haerin cố nín để cho bản thân không phát ra tiếng khi cười, nàng cọ nhẹ cằm mình vào đầu cô tỏ ý đồng tình.
"Danieeeee ahhh~ em muốn đi ngắm hoa anh đào cùng chị"
"Chẳng đi đâu, Haerin chê chị yếu như này thì sao chị vác xác đi được chứ"
"Thôi đứng dậy nào, người qua đường sẽ nhìn chúng ta đấy"
Haerin nói rồi nhổm người dậy, sau đó cũng xách nách bế Dani lên rồi dùng tay phủi mông chị vài cái để rũ sạch lớp tuyết dính đầy trên người.
"Haerin à...đừng cư xử như chị là con của em chứ..."
Cô ngượng nghịu đẩy tay Haerin ra khỏi người mình, nhưng càng làm vậy lại càng khiến Haerin thích thú được đà lấn tới.
"Này nha nói một lần thôi nha! Cô xê ra nhanh không là khỏi ôm ấp gì sất!"
"Yahhh không chịu...cũng chỉ tại thấy Dani dễ thương thôi mà..."
"Thôi được rồi không nói chuyện này nữa, ta đi mua đồ nhanh rồi về ký túc xá thôi, ngoài trời lạnh lắm"
"Dani lạnh ạ?"
Ngay sau cái gật đầu của chị, Haerin liền lấy ngay chiếc khăn quàng cổ của mình quấn vài vòng quanh Dani cho tới khi chị chỉ còn lộ ra độc mỗi đôi mắt cún biết cười ấy. Nhưng bây giờ Danielle lại trông to xác chẳng khác nào bạn người tuyết ngay trước cổng ký túc xá của trường, vì vậy lần này thực sự khiến Haerin không nhịn được cười nhưng vẫn nhào vào ôm Dani vui cười thích thú.
"Gwaaaa đáng iu quá àaaa"
"Haerin ơi...kín quá mình không thở được..."
Danielle cực nhọc đẩy Haerin ra và cố gắng nới lỏng chiếc khăn đang cuốn quanh cổ mình. Nàng có chút bối rối gỡ lại khăn cho cô, bỗng nhiên cảm thấy khó xử vì mình lại làm hỏng chuyện.
"Chị...em xin lỗi...em không cố ý"
"Chị hiểu mà, chị biết là Haerin chỉ không muốn chị chịu lạnh thôi."
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi gì chứ? Mình về thôi, Minji sắp đói meo tới nơi rồi kìa"
Haerin buồn rầu lủi thủi đi theo phía sau. Cảm giác tội lỗi khiến nàng không muốn trêu chọc chị như thường ngày nữa. Thay vào đó là lẽo đẽo đi theo sau và chỉ quan sát xem biểu cảm của đối phương ra sao.
Bất chợt Danielle đứng yên lại, cô quay mặt về phía Haerin đợi em đuổi kịp mình sau đó mới tiếp tục đi về phía trước.
"Sao em bỗng nhiên đi chậm vậy? Như vậy mà dám trêu chị đi không nhanh bằng em sao?"
"..."
"Haerin buồn hả?"
"Không có..."
Cô kéo nàng lại gần mình, ép đối phương phải nhìn thẳng vào mắt để đối diện với vấn đề mình vừa đặt ra.
"Em sợ chị không vui sao?"
"Có chút"
"Haerinie nghe này, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chỉ cần biết là em vẫn ở đây cạnh chị đã khiến chị cảm thấy hạnh phúc cực kỳ rồi, vì vậy đừng cố giấu nhẹm đi nỗi lòng của mình nhé? Cho dù nó có nhỏ bé đi chăng nữa nhưng chị vẫn luôn ở đây cạnh Haerin mà? Chị là bạn gái của em, nên chị muốn được nghe hết tất cả nỗi lòng của em rồi sau đó có thể tiến tới để an ủi. Như vậy mới là người yêu chứ em hiểu không?"
Haerin chẳng nói gì liền bỗng nhiên đi thẳng về phía trước, bởi nàng không muốn để cô biết nơi khoé mắt mình đang dần trở nên đỏ hoe. Có lẽ Haerin đã thực sự bị Danielle làm cho cảm động.
"Chị à mình đi thôi"
"Đi đâu vậy?"
"Về ký túc xá...của chúng ta"
"Haerin ahh đợi mình vớiii"
Danielle chạy vội tới ôm trầm lấy em từ phía sau, cả hai dắt tay nhau về phía ký túc xá ngay khi cơn bão tuyết chuẩn bị đổ bộ xuống. Chỉ thấy bóng lưng hai cô gái nhanh chóng mờ dần giữa con phố Seoul đông nghịt người này, nhưng có lẽ chắc rằng họ sẽ chẳng buông tay nhau ra dù chỉ một khắc. Vì bản thân mỗi người thực sự không muốn đánh mất đi đối phương...Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Bởi có lẽ đây chính là định mệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top