17
Tuy đã chính thức hẹn hò nhưng cả hai lại không hề công khai vì Haerin sợ rằng mọi chuyện sẽ đến tai bố mẹ của em ấy. Haerin không dám nghĩ đến phản ứng của cha mẹ nếu như họ biết rằng nàng và cô đang hẹn hò.
Nếu Haerin đã không muốn công khai thì Danielle vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định này của em.
Tuy kỳ nghỉ hè ở nhà cũng bắt đầu được một khoảng thời gian nhưng Haerin cảm thấy như nó sắp kéo dài tới cả hàng tháng trời. Người luôn ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài như Haerin thì kỳ nghỉ hè cũng chỉ là những chuỗi ngày nằm dài ru rú ở trong phòng. Nhưng vì sợ bản thân sẽ quên mất kiến thức khi vào năm học mới hoặc kiến thức năm tới sẽ khó hơn nhiều vì vậy Haerin mới nói nhỏ với mẹ mình rằng nàng muốn mẹ thuê gia sư về cho mình để dạy trước kiến thức của năm học tới.
Bà Kang nghe con gái yêu cầu như vậy thì cũng rất vui lòng mà chấp thuận. Bà liên hệ tới những gia sư có tiếng trong vùng đến để dạy. Có lẽ chất lượng đều rất tốt, nhưng vấn đề ở đây là Haerin lại không thích cách dạy của họ. Cái con người vốn chẳng bao giờ phàn nàn về việc gì thì bây giờ luôn càu nhàu với mẹ mình về việc đổi gia sư mới. Những người đến dạy cũng chẳng khấm khá hơn là bao, họ than thở với bà Kang rằng con gái của bà lầm lì không chịu tương tác với người giảng dạy, điều này cũng làm cho bà hết sức đau đầu. Bà hiểu rằng con mình vốn trước nay tính cách lầm lì, lại việc thêm từng mắc bệnh tâm lý nên phần tính cách trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. Đến bà Kang đôi lúc còn không thể hiểu nổi chính cô con gái của mình, huống chi là người ngoài làm sao hiểu được con bé.
Ông Kang nghĩ rằng việc Haerin không thích những gia sư đến dạy kia có thể là do cách biệt về tuổi tác, vì vậy ông nói với vợ mình rằng nên cân nhắc đến việc mời những gia sư trẻ tuổi hoặc sinh viên khoá trên học tốt về dạy cho con bé. Cũng thật tốt khi bà Kang quen biết được một sinh viên rất xuất sắc học trên Haerin một vài năm. Cô sinh viên đó cũng chính là con của người bạn thân thiết nên việc này cũng rất thoải mái. Người ta cũng vui vẻ giúp đỡ nên không cảm thấy có vấn đề gì.
Nhưng vấn đề ở đây là gia sư mà mẹ em gọi về lại là Danielle Marsh - người tình bí mật của Kang Haerin.
Haerin vốn không ngờ người mẹ em gọi đến lại là Danielle. Phải đến cái lúc chị ta cầm túi quà tới gõ cửa tươi cười thì em mới ngộ ra mọi việc. Haerin đương nhiên gặp được chị rất vui, lại còn tiếp tục được chị kèm cặp nữa thì lại càng tuyệt hơn bao giờ hết. Haerin vui bằng thật nhưng cũng lại lo lắng vô cùng... Em sợ rằng mối quan hệ giữa mình và chị một ngày nào đó sẽ bị lộ ra mất. Lúc đó phản ứng của bố mẹ ra sao tới em còn chưa dám nghĩ đến.
Sáng hôm ấy, có tiếng chuông cửa vang lên liên hồi ngoài sân nhà, bà Kang mặt mày niềm nở tới ôm người bạn thân tới chơi nhà, đi cùng bên là cô con gái lễ phép chào hỏi trước.
"Cháu chào bác Jieum, Rất vui được gặp bác ạ"
"Ôi con bé này không cần phải khách sáo! Chỗ quen biết cả mà. Con bé lớn nhanh quá, trông ra dáng thiếu nữ ghê ấy"
Dani tươi cười lịch sự cúi đầu chào, không quên cầm theo gói quà mang theo tặng cho bác ấy. Quà này là đích thân Danielle tự chọn, cũng bởi sở thích của mẹ vợ trước kia cô như nắm rõ trong lòng bàn tay và cả cũng có quen biết từ trước nên việc lấy lòng mẹ vợ là điều không quá khó khăn. Bác ấy quý Danielle lắm, quý tới mức coi con gái nhà người ta như con cái trong nhà vậy, có lẽ mức độ yêu thương cũng chỉ đứng sau con mèo ruột thịt nhà mình có chút xíu thôi à~
Haerin đứng trên lầu trông thấy hết tất cả, nàng rất vui vì chị được mẹ mình quý mến nhưng cũng ngại ngùng không dám tiến tới để nói chuyện, đành quay trở lại phòng ngồi một góc học bài.
Trò chuyện được một hồi thì Danielle cũng xin phép để lên phòng Haerin, nhường lại không gian cho 2 người bạn thân hàn huyên tâm sự sau khoảng thời gian ngắn chưa gặp nhau.
Dani bước chân khẽ khàng tới gõ cửa phòng Haerin, em chậm rãi tiến tới mở cửa, ngại ngùng mời Danielle vào phòng mình.
Phòng của Haerin là một căn phòng ốc rộng rãi, có một cái cửa sổ rất lớn có thể đón toàn bộ ánh nắng bên ngoài vào, nhưng hầu như đã bị Haerin kéo rèm ra che lại hết. Phong cách của Haerin là thích sống khép kín cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Trong phòng em ấy tràn ngập những tranh vẽ phong cảnh thơ mộng mà vốn trước giờ cô luôn quen thuộc với việc đó. Thói quen hiện giờ của em so với khoảng thời gian trước kia vốn thật là chẳng hề thay đổi.
"Phòng của Haerinie dễ thương quá"
Danielle đi một vòng rồi cười cười nói với Haerin. Cô vẫn luôn cảm thấy thích thú với bất cứ thứ gì liên quan đến em.
Haerin vốn không giấu nổi sự lo lắng của mình, liệu mời Danielle về dạy có an toàn không? Ngộ nhỡ mọi người biết chuyện của em và chị thì sao?. Thế nhưng nàng vẫn điềm tĩnh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Danielle mà thư thả
"Unnie..."
"Hửm?"
"Haerin nhớ chị lắm"
Điệu bộ của Haerin mang hơi hướng ngốc nghếch, đơn giản nhưng lại dễ thương vô cùng. Nhưng coi bộ vẫn là cái vẻ nghiêm túc điềm đạm thường thấy của Haerin. Từ sau lần tỏ tình trên xe buýt, Haerin càng ngày càng trở nên ngại ngùng hơn với Danielle thì phải. Có lẽ cũng là tâm lý chung của những cặp đôi yêu nhau bình thường thôi nhưng Haerin cảm thấy chính mình mới là người làm cho nó trở nên bất thường.
Em không hiểu nổi tình yêu, chỉ biết rằng em muốn được gặp Danielle mỗi ngày. Muốn được nắm lấy tay chị, được trò chuyện cùng chị và muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi Danielle.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top