13

Nhóm bạn của Danielle ngày càng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Cả bốn cũng thường xuyên đi lễ hội cùng nhau, đôi khi là cả buổi hoà nhạc của thần tượng nữa. Họ cảm thấy hạnh phúc và trân trọng những khoảnh khắc khi đi chơi với nhau vô cùng, bởi đây là những người bạn cực kì tốt và đâu dễ gì có thể kiếm được.

Mùa hè năm ấy, câu lạc bộ tình nguyện tổ chức chuyến du lịch tới đảo Jeju cho các thành viên, như là một phần thưởng của sự cống hiến hết mình cho câu lạc bộ trong suốt năm học vừa qua.

.
Minji hí hửng xách theo túi vali nặng trịch lên xe và còn không quên xách thêm cả cái của Hanni đặt lên cùng. Nhìn bạn mình mang nhiều đồ như vậy, Danielle cảm thấy cũng thật là không cần thiết

"Minji mang nhiều đồ quá... Chúng mình chỉ đi có một tuần"

"Một tuần cũng là nhiều rồi! Mà cậu thấy Haerin với Hanni đâu không?"

Danielle mệt mỏi vừa xoa xoa vùng thái dương vừa lắc đầu.

"Haerinie bảo sẽ đi mua đồ ăn sáng ăn trên xe luôn, mình mệt quá nên em ấy bảo sẽ mua cho mình"

Nhìn thấy bạn mình có chút phờ phạc, Minji liền đưa tay lên trán cô sờ thử... cảm thấy có chút nóng...

"Cậu ốm à?"

"Hôm qua đi mua đồ thì dính mưa nên hôm nay có chút mệt... Cậu không phải lo lắng đâu Minji"

"Cậu là bạn mình đương nhiên mình lo. Mẹ mình nói khi bị cảm uống nước gừng rất tốt đấy, tuy rằng có chút cay thôi"

Bỗng Jihoon như cơn gió từ đâu bay đến bên Danielle hỏi thăm cô, mà coi bộ anh ta còn mang thêm cả thứ gì theo cùng.

"Buổi sáng tốt lành nhé Danielle~ nghe bảo cậu bị cảm phải không? Thật trùng hợp tớ có mang trà gừng đến này!! Mong Danielle uống cho mau khoẻ nhaaa"

"Trà gừng cay và nóng! Chị Dani sẽ không thích"

Haerin bước từ bên ngoài vào trong xe, khuôn mặt tỉnh bơ mà xen vào giữa cuộc trò chuyện của ba người.

Nàng cố chen vào ghế bên cạnh Danielle ngồi mặc dù Jihoon coi bộ vẻ là có hơi chút chắn đường. Nhưng vốn dĩ đây là chỗ mà nàng ta đã ngồi từ trước.

Nhìn cử chỉ vô lễ của Haerin đối với mình, đôi lông mày của anh ta hơi chút nhíu lại.

"Ồ vậy sao? Cay nhưng khi uống lại có tác dụng giải cảm rất tốt? Bộ em không muốn Danielle mau khoẻ hả? Hậu bối Kang Haerin??"

"Không phải là không muốn. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy chị ấy phải khóc lần nữa vì cay. Dani sẽ uống trà hoa cúc mật ong này của tôi!"

"À vậy thôi được... Danielle mau khỏi bệnh nhé! Chúc các cậu có chuyến đi vui vẻ!"

Anh ta mỉm cười gượng gạo rồi nhanh chóng rời đi, tiếp tục đi đôn đốc mọi người mau chóng lên xe.

Cùng lúc đó Hanni cũng hớt hải chạy kịp lên xe. Vừa lên xe, cô đã giận dữ chất vấn Haerin

"Kang Haerinnn!!! Sao cậu lại bỏ tớ một mình ở cửa hàng tiện lợi!???"

Nàng vẫn khuôn mặt tỉnh bơ mà trả lời cô ấy

"Đi mua nước"

"Vậy nước đâu?"

Haerin khe khẽ chỉ tay lên bình nước trà Danielle cầm, bỗng chốc ánh mắt của cả ba đều đổ dồn vào cô.

Không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy cực kì ngượng ngùng, đành cười trừ nhìn sang Haerin.

"Ể! Này sao lại nhìn mình chằm chằm vậy?"

"Thôi được rồi không trách Haerin nữa~ chúng ta ổn định chỗ ngồi thôi"

Hanni nói xong liền xí một chỗ cạnh Minji rồi quay sang cười cười nói nói với chị ấy, trực tiếp quên đi hai con người còn đang bối rối phía sau.

Danielle lúc này vẫn còn cảm thấy có chút mệt, cô kéo tay áo Haerin để khơi gợi sự chú ý từ nàng.

"Hửm"

"Không có gì, chỉ muốn gọi em chút thôi"

Haerin nhìn chị im lặng, tuy có không hiểu chị đang làm gì nhưng vẫn không nỡ trách móc.

"Sao vậy? Mệt à? Có đói không?"

Cô khẽ gật đầu nhẹ, đôi mắt cũng dần trùng xuống vì buồn ngủ... Haerin lôi từ trong túi của mình ra hộp sushi ăn liền vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Nàng nhanh chóng bóc hộp sushi ra rồi cầm đũa gắp một miếng đưa lên miệng cô.

"Há miệng ra"

Danielle nghe theo lời em mà mở miệng, Haerin sau khi đút một miếng cho chị thì cũng tự gắp một miếng cho mình, nàng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

"Sushi này cũng ngon quá đi, lần đầu em ăn món này đó"

"Haerin thấy ngon à? Bao giờ về chị sẽ dẫn em đi ăn nhé? Chị muốn đi ngủ một chút... Tới nơi Haerin gọi chị dậy nha"

Nàng gật đầu đáp lại. Danielle mệt mỏi tựa đầu vào vai Haerin rồi cũng dần dà thiếp đi. Bàn tay cô mò mẫn tìm lấy tay em mà nắm chặt không thôi. Haerin đối với cử chỉ thân mật bất ngờ này của chị thì cũng vô cùng ngại ngùng. Nàng muốn rụt tay lại nhưng lại sợ Dani tỉnh giấc nên đành thôi.

Sau gần 2 tiếng đi xe thì mọi người cũng đã tới nơi. Haerin khẽ lay người Danielle dậy và gọi cô

"Dani unnie.... Tới nơi rồi...."

Cô nghe thấy tiếng em gọi thì cũng dần thức giấc. Sau khi ngủ một giấc dài thì cơ thể cũng dần thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn cái cảm giác mệt mỏi ban nãy nữa.

Cô cùng em xách hành lý đi tới nơi mà cả hội sẽ ngủ qua đêm. Vì là bốn người cùng một phòng nên lẽ tất nhiên phòng của cô sẽ gồm có cả Haerin, Hanni và Minji.

"Oaaaa không ngờ căn phòng này cũng thật là thoải mái quá điii"

Hanni vui sướng mà nhảy lên chiếc giường êm ái trong phòng, cô cố gắng tận hưởng sự thoải mái và tiện nghi của căn phòng này hết mức có thể.

"Tối nay em và Minji unnie sẽ ngủ giường này nhé! Hai người tự ngủ với nhau ha!!"

Haerin nghe vậy thì cảm thấy bất an nhiều phần, bởi nàng chưa từng ngủ chung với ai từ nhỏ đến giờ. Kể từ khi biết nhận thức, Haerin luôn nhớ rằng mình luôn chỉ ngủ một mình.

"Nhưng Hanni à... Tớ chưa ngủ chung với ai bao giờ"

"Chịu thôi Haerin~ ai bảo căn phòng chỉ có đúng 2 chiếc giường chứ, mà tụi mình có 4 người lận~"

Nàng lắc đầu ngán ngẩm, dẫu sao thì cũng đành phải chấp nhận sự thực này. Bản thân nên làm quen nhiều hơn với môi trường xung quanh, như vậy có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho chính cuộc sống của nàng.

Có những quy tắc của bản thân được đặt ra nhưng đôi khi ta cần thiết phải nên phá vỡ chúng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top