12
Danielle hôm nay trông như người mất hồn cả sáng, bởi sau khi ăn món bánh gạo siêu cay kia thì dạ dày cô đau không tả nổi, cũng vì vậy mà mất ngủ cả đêm.
Danielle nằm gục xuống bàn mệt mỏi, vừa đúng lúc Minji từ canteen về tới lớp, tay cầm theo một cái bánh bao cùng hộp sữa dâu đặt lên bàn cô.
"Minji... Tớ bảo mua bánh bao thôi mà..."
"Mèo nhỏ mua cho, em ấy bảo xin lỗi vì dẫn cậu đi ăn bánh gạo cay đấy"
Nghe được em tặng, sắc mặt Danielle bỗng quay ngoắt 360°, từ mệt mỏi bỗng trở nên vui vẻ lạ thường.
"Em ấy có nói gì về mình nữa không?"
Minji tới đây bỗng bật cười lớn. Cô cười mà tay đập bàn loạn xạ, càng nhìn Danielle lại càng thấy buồn cười.
"Hahaha!!! Nghe bảo ai đó hôm qua ai đó ăn cay đến mức bật khóc phải không~ Mo Danii ngốc~~~"
Hay rồi, Mo Dani lại bị Kim Minji trêu ghẹo đến mức đỏ cả mặt vì ngượng, thật sự tức giận sắp không nói nên lời mà!! đành lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc cười điên dại này của Minji để răn đe cậu ấy.
"Cậu còn trêu tớ!? Tớ sẽ gửi cái này cho Hanni xem để em ấy nhận ra con người thật này của Khim Minchiii!!!"
Nghe tới đó, Minji giật bắn mình vội lấy lại điện thoại từ tay Danielle.
"Daniiii đừng màaaaaaaa"
Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào tiết vang lên, hai người ngừng chơi đùa để dọn dẹp đống đồ ăn bày bừa trên bàn vào tiết học.
"Không đôi co với cậu nữa! Học đi tối tớ có hẹn với Haerin rồi"
"Thôi được, đằng nào tối tớ cũng có hẹn sang phòng Hanni chơi, chắc sẽ không về đâu~ Dani ngủ ngon nhé!"
"Mặc xác Minji!!"
Kết thúc buổi học, cả hai cùng về phòng nghỉ ngơi vì đã hết tiết của ngày hôm nay. Minji nằm ở trong phòng được một lúc thì lại chạy tót đi đâu thế không biết, cô đành ngồi phòng một mình xem phim vậy.
Chỉ cần nghĩ tới tối hôm nay lại được gặp Haerin, lòng cô cứ cảm thấy nôn nao khó tả. Cô hạnh phúc lắm, mong mỏi đến từng giây từng phút để được gặp em. Càng nghĩ lại càng thấy vui.
Danielle tự cười một mình, một lúc sau lại ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.
Ahhh... Đêm qua đau bụng không ngủ được... Buồn ngủ quá... Mình...đi ngủ chút thôi, sau đó sẽ đi ăn cùng Haerin...
Để yên tâm, cô đặt báo thức 7h tối sẽ dậy chuẩn bị cho kịp lúc gặp Haerin. Bản thân mong đợi đến khi ấy rất nhiều.
Thời tiết dạo gần đây cũng trở nên lạnh giá đi nhiều, cho nên ở phòng đắp chăn đi ngủ cũng thật quá thoải mái. Nằm nghĩ vẩn vơ một hồi, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Có lẽ vì ngủ quá ngon nên cô mơ.... Cô mơ thấy em trong đó. Nhưng giấc mơ lại tái hiện lại khung cảnh đáng sợ năm ấy.... Haerin của cô đứng cô độc giữa một khoảng trống lạnh lẽo, cách xa tầm với của cô... Rồi bỗng đột nhiên chiếc xe tải mất lái năm ấy lại xuất hiện, khi nó chuẩn bị đâm vào em cũng là lúc mà cô bừng tỉnh.
Danielle bật dậy trên chiếc giường của mình, mồ hồi từ trán lấm tấm ra nhễ nhại.
"Vừa rồi... Chỉ là mơ sao?"
Danielle hoài nghi mở điện thoại lên xem giờ
"HẢ GÌ!???? 22H30 KHUYA RỒI!!! SAO BÁO THỨC KHÔNG KÊU VẬYY!!!"
Xem lại mới biết bản thân đặt nhầm báo thức thành 7h sáng hôm sau. Cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh rửa qua mặt rồi mặc thêm quần áo, chỉnh trang lại chút tóc tai rồi vụt chạy ra bên ngoài...
Ahhh chỉ biết trách Dani ngốc quá màa!! Chắc em ấy thấy muộn quá cũng về rồi chứ?
Bầu trời khuya đen kịt, vài đợt gió bấc nổi lên thấu cả da thịt, và vài giọt mưa nhỏ phảng phất rơi chung quanh nhưng cũng đủ khiến ta lạnh buốt. Danielle nhìn từ xa đã thấy cái thân ảnh quen thuộc ấy của em.... Haerin đứng cô độc một mình dưới ánh đèn đường mờ nhạt đợi cô. Em mặc một chiếc áo phao trắng dày, nhưng sao vẫn có cảm giác lạnh lẽo vô cùng...
Danielle lúc này đang cảm thấy vô cùng áy náy với em.
"Haerinieee...."
Nghe tiếng Danielle, Haerin vẫy tay chào rồi bình thản đi đến.
"Ta đi thôi"
Trông thấy em, cô lại nhớ lại đến giấc mơ kinh khủng của vừa nãy, cùng thêm cái cảm giác áy náy không tả nổi. Bản thân bất chợt ôm chặt lấy Haerin.
"Haerinieeeee, chị xin lỗi....chị mệt quá nên ngủ quên mất, Haerin ah...em đợi có lâu không?"
"Um có chút"
"Vậy chị có thể làm gì để bù đắp cho Haerin không? Chị thấy áy náy lắm..."
Danielle giờ đây đang ôm chặt Haerin mà khóc nức nở. Hình như bên em, cô trở nên mít ướt hơn thì phải.
"Vì sao lại khóc tiếp rồi? Em không trách chị đâu. Nhưng đứng yên để em chụp một bức"
Nói rồi, nàng nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp một tấm Danielle khóc nhè sau đó bật cười nhẹ.
"Sao em lại chụp chị!? Haerinieee"
"Chẳng phải nói rằng Dani khi mếu máo vì khóc trông rất dễ cưng hay sao? Em sẽ gửi cho Minji xem để chị ấy biết rằng em đang đi cùng chị"
Nhìn thái độ bình thản không có chút gì là trách móc của Haerin làm cô cảm thấy có chút hạnh phúc. Chí ít em không có ghét cô vì cô súyt nữa thì cô bùng kèo, đã vậy còn đến rất muộn chứ. Phải chăng Haerin là cái đồ không biết tức giận?
"Haerin đáng ra không nên đợi chị nữa mà nên về đi.... Trời lạnh lắm... Với lại còn hơi mưa nữa, em sẽ bị ốm mất"
"Không sao đâu, Dani không phải lo lắng"
Cô buồn rầu nhìn nàng vì đợi mình mà phải chịu rét chịu lạnh.... Thực sự áy náy quá...
"Vậy chị mời Haerin đi ăn thịt nướng nhé? Trời lạnh ăn thịt nướng sẽ rất ngon"
"Ta đi thôi!"
Cô cùng em đi bộ tới đó, khẽ quay sang nhìn Haerin, cô vui lắm. Được đi dạo cùng em... Cái cảm giác này thực quá, nhưng sao cô thấy nó như là một giấc mơ vậy. Liệu một ngày nào đó khi cô tỉnh dậy từ cơn mơ, hoá ra mọi thứ lại chẳng thực sự xảy ra. Đến lúc đó cô sẽ lại đau khổ biết nhường nào cơ chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top