11

Tiết trời hơi se lạnh của mùa đông cũng đủ khiến ta chợt rùng mình mỗi khi cơn gió mang theo luồng khí lạnh lả lướt ngang qua. Giữa trời tiết đông lạnh như vậy ăn được một tô mì nóng hổi hay xiên chả cá cũng đủ khiến ta ấm lòng.

Danielle thích ăn đêm lắm! Đặc biệt mùa đông thì lại càng thích. Cô và Minji hay đi ăn khuya mỗi ngày nhưng có vẻ dạo gần đây cậu ấy chăm chút ngoại hình hơn nên nói rằng muốn giữ dáng. Vì vậy sẽ hạn chế đi ăn khuya cùng Danielle lại. Cô không biết lý do đó của Minji có phải hợp lý không nữa, nhưng thực sự càng ngày Minji càng chăm chút ngoại hình nhiều hơn thì phải.

Vì lý do như thế nên Danielle đành phải lủi thủi đi một mình xuống quán ăn.
Đã không đi ăn được bên ngoài cùng ai thì đành tự mua đồ về ăn vậy!

Nàng định bụng chỉ sẽ ra quán mua đồ ăn mang về, nhưng bất chợt nhìn thấy Haerin cũng đang ngồi đó. Bao nhiêu dự định ban đầu chợt tiêu tan. Cô hớn hở chạy đến bên Haerin chào hỏi.

"Haerinie nhà ta cũng biết đi ăn đêm ấy hả"

Sự xuất hiện của Danielle làm nàng bất ngờ đôi chút, nhưng rồi cũng trở nên niềm nở

"Thật trùng hợp, em hôm nay không ăn tối nên bây giờ có chút đói.... Mà chị giờ này có rảnh không?

"Chị lúc nào cũng rảnh~"

"Vậy ngồi lại ăn cùng em một bữa được không? Em muốn mời chị coi như cảm ơn vì đã kèm em học"

Nghe em nói như vậy làm cô vui chết đi được. Haerin hôm nay lại biết chủ động mời cô cùng ăn, chẳng phải đó là điều rất tuyệt hay sao.

"Tuyệt quá! Chị rất vui khi được ăn khuya với Haerin lần nữa!"

Cô hạnh phúc mà ngồi xuống đối diện Haerin, mải mê nhìn đối phương đến độ cười tít cả mắt.

"Em từng ăn tteokbokki ở quán này và thấy rất ngon nên cũng muốn mời chị ăn thử"

"Ồ... Chị chỉ hay ăn mì ở quán này thôi... Chưa từng thử qua tteokbokki... Chị muốn ăn thử nó!"

"Tteokbokki ở quán này khá là cay đấy ạ! Em nghĩ mình nên cân nhắc trước"

Danielle trước giờ cũng không sợ ăn cay cho lắm, vì vậy cô tự tin mà tươi cười nói với nàng
"Haerinie yên tâm, chị ăn cay được mà!"

Nhưng cô ngay lập tức phải hối hận vì lời nói có chút ngông cuồng của mình. Danielle bị sốc toàn tập khi bác chủ quán bưng ra tô tteokbokki nóng hổi đỏ rực. Trông nó cay hơn nhiều so với cô nghĩ. Mùi cay nồng của ớt bốc lên đủ khiến người ta kinh hãi... Hoá ra hai từ "khá cay" của Haerin lại là như thế này.

Haerin nhận được tô của mình thì vui vẻ ăn ngon lành! Vì nàng là một tín đồ ăn cay nhiệt thành nên đây cũng tính là món mà Haerin yêu thích.

Cô trông thấy em ăn ngon như vậy thì cũng cắn răng ăn thử một miếng... Cha mẹ ơi!! Nó cay xè!!!

Nhưng vì đây là món mà Haerin mời cô nên cô không muốn từ chối lòng thành của em, vả lại cũng do cô tự chọn món này mà...
Càng ăn, vị giác của Danielle càng trở nên tê liệt, nó cay quá sức tưởng tượng. Nước mắt cô cứ dần ứa ra vì cay, được một hồi, Danielle thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi...

"Unnie..... Chị khóc đấy à?"

Đến đây nước mắt Danielle không còn kiềm lại được nữa mà ứa ra liên tục.

"Haerinie.... Hức... Nó..... Có phải là cay quá mức so với người bình thường rồi không"

Nhìn bộ dạng khóc lóc này của Danielle, Haerin trông có chút buồn cười. Nhưng nhìn chị ấy khóc vì cay như vậy lại thực sự rất dễ thương. Nàng không nhịn được mà bật cười liên tục.

"Chị nên nói với em từ sớm chứ unnie, thực lòng mà nói thì món bánh gạo của quán này cay thật! Xin lỗi vì đã bắt chị phải chịu đựng nãy giờ"

"Hức...aa...a.... Từ giờ chị sợ món này luôn quá"

"Thôi em xin lỗi~ chút xíu nữa mình đi ăn kem nhé"

Lần đầu nàng thấy bộ dạng này của chị, có chút buồn cười vì cái biểu cảm mếu máo khi khóc ấy của Danielle, nhưng mà coi bộ....khá dễ thương đó chứ?

Haerin mua cho chị cây kem xoài cũng coi như để đền bù vụ bánh gạo cay, nàng đưa cây kem ra trước mặt Danielle ngại ngùng hỏi.

"Không biết chị có thích vị này không... Nhưng em thấy nó rất ngon, mong là chị thích nó"

"Bất cứ thứ gì Haerin thích là chị cũng rất thích nên Haerin không phải lo đâu"

Danielle nhận được cây kem thì cũng ăn ngon lành. Cả hai người cùng ăn kem giữa tiết trời đông buốt giá... Vậy có phải hơi kì lạ rồi không?

"Em không ngờ có người có thể khóc sướt mướt vì cay luôn đấy"

Nàng không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo, nghĩ lại vẫn thấy dễ thương đến mức phải bật cười.

"Em không khóc nhưng chị thì khóc được đấy"

"Nhưng khi khóc trông Dani dễ thương lắm, vì vậy em sẽ dắt Dani đi ăn bánh gạo cay mỗi ngày"

Cô thực sự bị nàng trêu đến mức đỏ mặt rồi, bản thân sắp không thể nói nên lời, đành nhét luôn cây kem đang ăn dở vào mồm Haerin để bịt miệng em ta.

"Chị sẽ không đi ăn quán này nữa đâuu... Nhưng mà nghe nói vừa có thêm một quán đồ ăn mới mở rất ngon đó..."

Nàng ngoạm một miếng kem mà cô nhét vào, sau đó lại tươi cười mà đáp lại.

"Vậy mai chúng ta lại đi ăn khuya nhé? Unnie..."

Danielle bật cười ngây ngốc tựa lên thành ghế đá...

"Chị rất vui... Rất vui khi được đi ăn cùng Haerin"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top