6

Khi nghe rằng con EunHwa cũng đi theo cái tên lúc nãy bỗng tim tôi nhói lại, trước đây Taehyung rất yêu cô ấy mà. Bây giờ anh ấy ra sao rồi? Nước mắt làm ướt khoé mi tôi, JiWon thấy vậy liền hoảng hốt.
- ơ này này t/b, mày tới giờ lên cơn à?? Sao khóc thế??
- À, không, không có gì đâu
Tôi vội lấy tay quệt nước mắt.
-  lại nhớ anh ấy à?-nó chau mày
- ...
- t/b à! Mày còn thương anh ấy mà... tao nghĩ mày nên tìm lại anh ấy thay vì cứ đau khổ vì anh ấy thế chứ!
- Nhưng mà.. tao không biết Taehyung đang ở đâu? Sống thế nào nữa!
- Chính vì vậy tao mới bảo mày tìm
Cô ấy chợt nắm lấy tay tôi
- t/b, mày nên tìm lại anh ấy và bỏ qua những kí ức xấu kia đi. Nghe tao, mày còn rất thương anh ấy, đừng để bản thân đau lòng thế nữa. Tao lo cho mày lắm, còn 2 tuần nữa thôi là tao phải quay về Mỹ rồi. Lúc đó, ai sẽ quan tâm mày đây?...
- JiWon...
- thôi nào! Vui lên đi! Nào nào đừng khóc nữa! Đi chơi với tao mà lại!- nó cười
Duy nhất chỉ có nó quan tâm và hiểu tôi nhất thôi. Cảm ơn trời đã cho gặp một người tốt như nó. Tối đó, về nhà tôi luôn suy nghĩ về lời nói của JiWon.
Tôi có nên nghe theo nó không? Nhưng lỡ tìm thấy thì anh ấy đã có người mới rồi thì sao? Người đau vẫn là tôi thôi! Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Tôi nên nghỉ một chút thôi, hôm nay hơi mệt rồi. Có gì mai tính tiếp vậy. Nói thế thôi chứ cũng có ngủ được gì, cả đêm cứ lăn qua lăn lại. Lấy quyển tiểu thuyết cũ mà anh tặng tôi ra đọc cho đỡ nhàm chán. Mãi tận 3 giờ sáng mới ngủ được. Hôm đó lại phải dậy sớm, mắt tôi như một con gấu trúc vậy. Mới chợp mắt có tí lại đến giờ đi làm. Ôi trời, thật là... tôi thở dài trườn dậy đi làm vscn xong thì thay một chiếc sơmi đen cùng với chiếc chân váy jeans đơn giản để lết xác tới công ty. Trông tôi chẳng giống một phó giám đốc của một công ty lớn gì cả, cứ như một con chán đời vậy. Vừa thấy bộ dạng của tôi, Hoseok bật cười:
- Trời ạ! Hôm nay em sao thế t/b?
- Sao nào? Em đang buồn ngủ! Nhức đầu quá này.. - tôi dùng tay xoa thái dương rồi chán nản ngồi trườn ra ghế.
Hoseok cười, lại ngồi cạnh và lấy tay xoa đầu tôi:
- em mệt thì em cứ nghỉ đi!
- Thôi ạ! Anh đã cho em cái chức này thì làm sao còn dám nghỉ chứ!
- Không sao! Đối với anh, em quan trọng hơn cái công ty này.
- mà thôi được rồi! Uống coffee vào là tỉnh ngay thôi!
- ừm, có gì nghỉ ngơi đi em nhá!
Nói rồi anh nhìn tôi mỉm cười rồi đứng dậy ra ngoài. Tôi ngao ngán mở tháp tài liệu chất cả núi xem.
"Ôi trời cái gì đây? Aishhh thật là, chết tiệt!"
- Lập tức gọi quản lý vào ngay cho tôi !!!
*cạch*
- phó giám đốc gọi tôi có chuyện gì ạ?
- anh trả lời cho tôi, cái này là thế nào ?- tôi khó chịu vứt đống tài liệu ra trước mặt anh ta
- Vân..vâng... tôi..
- anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Anh có biết nó sẽ tổn thất cho công ty rất nhiều không hả? Aishhh thật là, lập tức nghỉ việc cho tôi
- Thưa phó giám đốc tôi sẽ sửa lại mà xin đừng đuổi việc tôi mà !!
- Cút ra ngoài nhanh !!
Anh ta bất lực ra ngoài
   -   Cô Jung, tìm cho tôi một người quản lý nhanh nhé
*vâng ạ*
Tầm chiều
*cốc cốc*
   -vào đi
- Xin chào tôi là quản lý mới- giọng nói trầm ấm vang lên, tôi có cảm giác quen thuộc
Tôi vẫn thản nhiên nhìn xuống mặt bàn..
- tôi tên Kim Taehyung

———————————
Mình có một tác phẩm mới nhưng không muốn đăng bây giờ, đợi  khi nào truyện này nhiều người coi mình sẽ đăng! Nhưng đặt điều kiện cho bạn nào vote chap này đầu tiên thì cmt, mình sẽ kể bật mí toàn tắt lại một chút nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top