2
Mỗi ngày trôi qua, cứ lặp đi lặp lại như thế. Tôi thích ngày nào cũng được gặp anh. Nhưng hôm đó, cũng gặp anh, cớ sao tôi thấy đau khi nhìn người mình thương đi với cô ấy...
- chào... - tôi bỗng khựng lại vài giây.
- Anh Taehyung...
- À t/b ! Đây là EunHwa! Người yêu anh- anh nói có vẻ hạnh phúc lắm...
Tôi gật đầu mỉm cười. Phải, một nụ
cười đau đớn. Tôi xin phép vào nhà vệ sinh, nước mắt vô thức rơi...
Tối đó, tôi rủ Hoseok đi uống chút rượu. Vừa gặp tôi, Hoseok đã hoảng hốt lại đỡ tôi:
- này t/b, em sao thế? Sao lại khóc thế này? Em có chuyện sao?
Tôi chạy lại ôm lấy anh, khóc ướt cả chiếc áo sơ mi của anh.
- Hoseok ! Chỉ có mỗi anh là quan tâm lo lắng cho em thôi!
Hoseok dùng tay vuốt mái tóc của tôi, anh thầm nghĩ. Vẻ mặt thoáng buồn.
" Đồ ngốc! Anh quan tâm em vì anh yêu em đấy"
Đúng thế! Hoseok, anh ấy yêu tôi lâu rồi, trước khi tôi quen Taehyung. Nhưng tôi lại ngu ngốc không hề biết điều đó sớm hơn. Tôi luôn xem anh là người bạn thân nhất của mình. Anh và tôi thân nhau từ nhỏ, lớn lên cùng vào Seoul sinh sống. Nhà chúng tôi khá gần nhau nên chúng tôi thường xuyên qua lại nói chuyện. Khi chuyển vào Seoul, tôi chỉ có mỗi một người bạn là anh. Còn Taehyung, tôi không được thân thiết với anh lắm. Chỉ là quen biết thôi. Taehyung cũng không quan tâm tôi lắm, mỗi Hoseok. Mà giờ thì Taehyung đã có người yêu rồi, quan tâm gì nữa chứ.. Thật ra tôi vẫn rất ngây thơ không biết sao anh Hoseok luôn theo tôi, à thì anh ấy là một thiếu gia giàu có nhưng lại đi thương cô gái bình thường như tôi.
___________________
Chap này Min viết hơi ngắn, nếu mọi người ủng hộ Min thì Min sẽ cố gắng viết dài hơn ! <3
Saranghaeyo <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top